Nỗi đau dai dẳng của gã trai vào tù bởi hai tội danh

Thứ Ba, 01/10/2019, 13:46
Hận bố bỏ rơi khi còn chưa chào đời, Nguyễn Văn Thành, SN 1989, trú tại xã Toàn Sơn, huyện Đà Bắc, tỉnh Hòa Bình quay sang hận cả mẹ khi biết người phụ nữ này cũng rũ bỏ cậu ta khi chưa tròn một tuổi. Vết thương lòng khiến Thành sống chỉ quí mỗi tiền và đó chính là lý do khiến anh ta liên tiếp phạm 2 tội nghiêm trọng, đó là buôn người và vận chuyển ma túy.


Lý giải với chúng tôi về cảm giác lừa các cô gái trẻ đưa ra nước ngoài bán, Thành bảo cả 4 cô gái đều khá xinh nhưng anh ta không có cảm tình với người nào cả bởi "người ta bảo mẹ tôi ngày xưa đẹp lắm, thế mà vẫn vứt con đi lấy chồng".

Tuổi thơ côi cút

Có lẽ vẫn chưa dứt bỏ được những mặc cảm trong lòng về thân phận một đứa con bị bỏ rơi nên khi trò chuyện với chúng tôi, Thành tỏ ra khá dè dặt. Đôi mắt buồn u uất, Thành ngập ngừng mãi rồi mới kể về mình như thể không muốn thổ lộ nỗi niềm sâu kín.

Khi được hỏi về gia đình, ban đầu Thành cộc lốc: "Bố chết, mẹ chết rồi" nhưng khi chúng tôi cho biết đã đọc hồ sơ lý lịch về Thành rồi khuyên anh ta đừng nói dối lòng mình mà thêm day dứt, Thành lặng im giây lát rồi thở dài: "Em chẳng giấu giếm gì đâu, có điều nói ra chẳng giải quyết được gì. Tuy nhiên, các chị đã biết rồi thì em cũng kể hết".

Theo lời Thành kể thì từ khi anh ta chưa kịp chào đời, bố đã bỏ mẹ Thành đi lấy người khác. Mẹ Thành, một phụ nữ đẹp người nhưng không đẹp nết, sinh con xong là bỏ về Hà Nội làm thuê rồi bặt tin từ lúc Thành tròn 1 tuổi. Mãi sau này khi Thành lớn, người đàn bà ấy có quay về tìm con, đến lúc đó Thành mới biết mẹ mình đã lấy chồng Trung Quốc.

Phạm nhân Nguyễn Văn Thành.

Tuổi thơ của Thành là những tháng năm buồn tủi sống dựa vào tình thương của bà ngoại. Thành cũng được đi học nhưng chỉ đến lớp 4 là nghỉ. Hỏi Thành khi đó có muốn học tiếp không, cậu ta cúi mặt: "Thú thực là em cũng không muốn đến trường bởi lắm lúc bị bạn bè trêu chọc là con hoang, đứa không cha thấy tủi thân lắm".

Nghỉ ở nhà lông bông nhưng Thành cũng chẳng có bạn bè bởi cái gia cảnh nghèo hèn và cái danh "cái thằng không cha, không mẹ". Bố không một lần đoái hoài, mẹ thì biệt tích nên với Thành, bà ngoại như một người cha, vừa giống như một người mẹ.

Không ai xui khiến nhưng Thành mang nỗi hận bố mẹ từ đó, nhất là những khi ra đường bị bạn bè o ép, trêu chọc thì nỗi hận cha mẹ bỏ rơi con cái càng trở nên sâu đậm trong lòng.

Thành bảo ngày đó cũng có lần cậu định xách dao đến nhà bố hỏi lý do gì lại vứt bỏ cậu để chỉ lo cho mấy đứa con sau này, nhưng thấy mình không vạm vỡ như bố nên lại thôi.

Rồi cậu hận mẹ, nhất là khi nghe mọi người nói mẹ cậu từng là người đẹp gái nhất vùng nhưng kèm theo câu khen ngợi ấy là những cái nguýt dài, cười nửa miệng có ý coi thường, chế giễu. Thế nên Thành thấy ghét lây những cô gái được cho là xinh xắn.

- Có phải vì hận mẹ mà Thành ghét con gái xinh nên tìm cách hại họ?

 - Đấy chỉ là một phần thôi chứ thực tế là tại em cần tiền. Em muốn đi tìm mẹ.

- Tìm mẹ để làm gì?

- Để hỏi cho ra nhẽ.

Hỏi Thành lừa các cô gái này bằng cách nào trong khi gia cảnh khó khăn, cậu ta chỉ cười.

Theo lời Thành kể thì ban đầu lên mạng chát chit, Thành chỉ muốn giết thời gian và tìm bạn để trò chuyện chứ chưa có ý định làm hại ai cả. Nhưng khi có người rủ rê, nhất là lời hứa hẹn về khoản tiền hậu hĩnh thì Thành đã sẵn sàng tham gia.

Theo đó, ngoài những cô gái anh ta làm quen qua mạng, những cô gái cùng tuổi mà Thành tiếp xúc trong quá trình đi chơi cũng được anh ta đưa vào diện "con mồi".

Để lừa những cô gái này, Thành tỏ ra là người chăm chỉ lao động, rủ họ cùng đi cấy hái hay gặt thuê cho những gia đình trong huyện.

Một vài lần cùng làm chung, những cô gái quê mùa ấy tưởng Thành là người tử tế nên những lần sau, thấy anh ta rủ đi làm thuê ở đâu là đi ngay. Họ đâu ngờ đó chỉ là sự tạo cớ, tạo lòng tin của Thành và đồng bọn để dụ các cô đi xa hơn, cho đến khi bị lừa qua biên giới mới tỉnh ngộ thì đã muộn.

Trong số 4 cô gái bị Thành và đồng bọn lừa bán, có một cô may mắn trốn thoát, trở về nước làm đơn tố cáo. Biết tin, Thành lập tức bỏ trốn và có lệnh truy nã toàn quốc.

Các phạm nhân trại giam Nam Hà cải tạo lao động ở đội làm hàng mã.

Đường về còn quá xa

Bỏ trốn lên Lạng Sơn, Thành vất vưởng ở vùng biên, kiếm tiền bằng bốc vác, cửu vạn. Tuy nhiên, đồng tiền kiếm được bằng chính sức lao động và mồ hôi lắm khi cũng bấp bênh bởi chuyến hàng lậu nào trót lọt còn kiếm được chứ bị mất hàng thì coi như tiền công cả tuần cõng hàng cũng chẳng đủ bù vào.

Chính trong hoàn cảnh phải bon chen, tranh cướp mới kiếm được miếng ăn ấy đã biến Thành trở nên lọc lõi, từng trải. Cậu ta làm quen với nhiều thành phần phức tạp khác trong xã hội, trong đó có cả những kẻ buôn bán ma túy.

Giữ năm 2007, Thành được một người đàn ông tên Chiến nhờ tìm giúp người mua ma túy, nếu giới thiệu thành công, ông ta sẽ trả cho Thành 7 triệu đồng/bánh. Thành nhận lời rồi đem điều đó bàn với một số đối tượng như Trương Văn Linh; Trần Văn Dũng; Hứa Viết Lưu và Mông Văn Giáp, đều là những kẻ kiếm sống bằng nghề bốc vác thuê.

Vì thường xuyên qua lại vùng biên giới nên sau khi nghe Thành kể lại việc có người thuê tìm đầu ra cho món hàng cấm, cả bọn thống nhất sẽ tìm "thượng đế" là người Trung Quốc để kiếm tiền lời cao hơn so với tiền công được hứa trả.

Những tên này đã sang Trung Quốc tìm khách và thỏa thuận được giá bán là 90.000 nhân dân tệ (NDT) trong khi Thành được người đàn ông tên Chiến đồng ý bán lại với giá 86.000 NDT (chênh lệch khoảng 14 triệu đồng tiền Việt).

Sáng 28-2-2008, tại một nhà nghỉ ở Hữu Lũng, Lạng Sơn, Thành nhận từ Chiến 2 bánh heroin rồi đợi khách hàng từ Trung Quốc sang lấy. Trong lúc hai bên đang đếm tiền thì bị Công an tỉnh Lạng Sơn bắt quả tang.

Với hành vi mua bán trái phép 2 bánh heroin, các đối tượng lần lượt nhận các mức án từ 20 đến 8 năm tù. Trong số này, Thành nhận mức án cao nhất vì được cho là kẻ cầm đầu.

Cứ nghĩ vào tù thì những tội lỗi trước đây sẽ không ai biết đến, Thành đâu biết rằng ngày anh ta đứng sau vành móng ngựa ở phiên tòa phúc thẩm, các cán bộ Công an tỉnh Hòa Bình cũng có mặt. Bản án 20 năm tù vẫn được giữ nguyên và Thành ngay sau đó được di lý về Hòa Bình để điều tra về tội buôn người mà anh ta đã gây ra trước đó.

Thành bảo phiên tòa ấy đã không dám ngẩng mặt lên nhìn ai bởi ngoài ánh mắt đau khổ của bà ngoại là những con mắt ai oán, giận hờn của những gia đình có con bị Thành lừa bán. Họ đều là những người sống cùng huyện Đà Bắc với Thành, cũng nghèo khổ, lam lũ, chỉ vì muốn có công việc mà dính bẫy lừa của những kẻ buôn người như Thành.

Với hành vi lừa bán 4 cô gái, Thành bị TAND tỉnh Hòa Bình tuyên phạt 12 năm tù. Tổng cho cả hai bản án, mức phạt dành cho Thành là 30 năm tù giam.

Về Trại giam Nam Hà cải tạo, Thành là một trong những phạm nhân trẻ tuổi nhưng có mức án cao nhất, thậm chí nhiều người có nhiều tiền án, tiền sự cũng không cao bằng. Chính vì thế nên ngày đầu mới nhập trại, nhiều phạm nhân cùng buồng nhìn Thành với con mắt nghi ngờ, xét nét.

"Em chẳng quan tâm họ nghĩ em thế nào bởi từ bé em đã quen với ánh mắt ghẻ lạnh của mọi người. Điều khiến em ân hận nhất là chưa làm được gì cho bà ngoại để báo đáp công nuôi dạy thì bà đã vội ra đi", Thành ngập ngừng tâm sự.

Ngày Thành vào tù, chỉ có bà ngoại xuống động viên nhưng cũng chỉ có một lần duy nhất ấy. Một năm sau ngày Thành bị bắt, bà ngoại Thành không còn nữa. Cái tin bà mất khiến Thành ốm cả tháng trời vì thương bà, day dứt và ân hận.

"Mẹ cũng đã biết tin em bị bắt nên có vào thăm em. Mẹ con gặp nhau cũng không nói được gì nhiều, chủ yếu là những câu xã giao. Thú thực là tình cảm của em dành cho mẹ không thể bằng tình thương em dành cho bà được", Thành kể.

Hội diễn văn nghệ của phạm nhân Trai giam Nam Hà.

Người đàn bà bỏ con từ lúc ẵm ngửa ấy cuối cùng cũng nghĩ đến đứa con bị bỏ rơi. Mẹ Thành về thăm quê, biết tin con trai đi tù đã tìm đến thăm nuôi. Thành bảo từ ngày bị bắt, mẹ thăm 2 lần rồi nhưng mỗi lần gặp cũng không nói chuyện được gì nhiều bởi "chẳng biết nói chuyện gì".

Rồi mẹ Thành lại tất tả quay sang với gia đình riêng của mình, chỉ còn lại Thành với nỗi cô đơn không người chia sẻ. Nói đến bản án 30 năm tù, Thành bảo lắm lúc cũng bi quan vì thấy mất nửa cuộc đời trẻ trung và khỏe mạnh nhưng có lúc lại tặc lưỡi nghĩ biết đâu đây chính là điều may mắn.

"Lắm lúc em lại cho rằng trong cái rủi có cái may. Bà mất rồi, em sống có một mình thì ở bên ngoài chắc sẽ khổ hơn vì trong này còn có người này, người kia, lúc vui lúc buồn có người trò chuyện. Ốm đau có bệnh xá để khám chữa", Thành bộc bạch.

 Chẳng biết Thành nói thế để tự an ủi mình hay bởi lớn lên trong sự tự ti, mặc cảm đã khiến cậu ta muốn giấu giếm nỗi cô đơn bằng cách tìm một lý do gì đó để bấu víu. Dù vì điều gì thì đôi mắt Thành lúc nói câu này cứ nhìn xa vời vợi, mang đậm nỗi buồn.

Vĩnh Hà
.
.
.