Nỗi đau ở lại sau vụ án giết người chỉ vì tranh chỗ ngồi

Thứ Sáu, 03/04/2015, 16:00
Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Nam vừa thực hiện lệnh bắt khẩn cấp Tô Văn Tín (ngụ xã Tam Dân, Phú Ninh, Quảng Nam) để điều tra, làm rõ hành vi giết người. Chỉ vì tranh nhau chỗ ngồi ăn ốc luộc mà Tín đã xuống tay giết chết hàng xóm của mình là anh Lê Vũ Toàn. Nỗi đau dai dẳng với những người ở lại.

Dở dang những ước mơ

Ngang hàng phải lứa với nhau nhưng Tô Văn Tín và Lê Vũ Toàn có hai tính cách hoàn toàn trái ngược nhau, cũng không phải bạn bè thân thiết của nhau. Cuộc gặp tình cờ hôm ấy không ngờ cũng là ngày định mệnh cuối cùng của chàng thanh niên xấu số Lê Vũ Toàn. 

Nhiều người dân xã Tam Dân cho biết, Tín bỏ học từ rất sớm chứ không ngoan ngoãn và cần mẫn như Lê Vũ Toàn, nên ở trong xóm nhiều người không ưa. Bởi vậy, trong nhiều cuộc đi chơi, Lê Vũ Toàn thường đi cùng đám bạn của mình còn Tín chỉ lông bông một mình hoặc bù khú cùng đám bạn xấu khác mà thôi.

Ngược lại với Tín, Toàn hiền lành, chẳng bao giờ biết gây sự với ai. Nhiều bạn học của Toàn có mặt trong buổi đưa tang đau xót cho biết rằng, suốt 3 cấp học phổ thông, Toàn là học sinh giỏi nhất lớp, nhiều lần đi thi học sinh giỏi cấp huyện, cấp tỉnh. 

Ấy thế nhưng vì điều kiện kinh tế khó khăn, lại thương gia đình nên thi xong cấp 3, Toàn không chọn con đường vào giảng đường đại học mà đi làm thợ để tích lũy kinh nghiệm và tự học kỹ thuật. Ước mơ cháy bỏng nhất của Toàn là học nghề sửa chữa điện tử-điện lạnh để sau này phục vụ cho chính những người dân trong xã của mình.

Vào TP Hồ Chí Minh, Toàn vừa làm nghề tự do vừa học rất chăm chỉ. Trường Cao đẳng Nghề kỹ thuật TP Hồ Chí Minh đã có giấy gọi Toàn nhập học ngay trong tháng 4/2015 này. Dự định về quê ăn Tết xong vào làm thêm vài tháng là Toàn tiếp tục giấc mơ của mình, nhưng tai họa đã ập đến quá bất ngờ và đau đớn. 

Trong cuốn nhật ký đầy khát vọng của mình, Toàn có thổ lộ rằng: “Vào mảnh đất mới, có nhiều ước mơ mới. Nhất định mình sẽ thực hiện được để về làm giàu cho gia đình, phục vụ cho bà con lối xóm. Rồi mình sẽ dạy cái nghề mình học được cho những thanh niên nghèo trong địa bàn xã mình để họ không còn phải chân lấm tay bùn quanh năm nữa. Có nghề có thể ra khu công nghiệp làm…”. 

Không những có những dự định đẹp đó mà Toàn còn có thêm một mối tình với cô thôn nữ cùng quê vào Nam đi làm công nhân. Họ cũng đã hứa hẹn với nhau cùng vun đắp tình cảm để khi nào Toàn học xong họ sẽ quay về quê hương của mình để nên duyên vợ chồng. Vậy mà ước mơ đẹp đó mãi mãi đã không thể nào thành sự thật được nữa.

Quặn lòng người ở lại

Đã vài ngày trôi qua nhưng bà Võ Thị Ngọc (mẹ ruột của Toàn) vẫn rũ xuống như tàu lá héo. Cứ nhìn lên di ảnh con trai mình, bà lại khóc lên nức nở. Bà đau đớn cho biết: 

“Toàn là đứa thảo hiền và chăm chỉ học tập nhất nhà. Cả nhà chỉ hy vọng vào nó xem sau này có mở mang thêm, có cái nghề mang về làng xóm này không. Cha mẹ nói gì là nghe nấy chứ không bao giờ có chuyện cự cãi lại như con nhà người khác. Lúc học xong cấp 3, cũng định tính vay mượn chỗ này chỗ khác cho có chút tiền để vào học đại học nhưng vì quá thương gia cảnh nhà mình nên Toàn đã giấu cha mẹ để đi làm công nhân”. 

Đớn đau nhất với bà Ngọc nữa là, bấy lâu nay Toàn luôn là niềm cổ vũ, động viên tinh thần bà. Bà thổn thức: “Nó là con trai nhưng tâm lý và hiểu mẹ lắm. Cứ mỗi khi tôi có chút đau ốm gì là nó sốt sắng hỏi thăm liên tục. Có những lần sợ mẹ buồn, sợ mẹ ăn không no mà nó nhường hết cả cơm cho mẹ, còn nhỏ mà hiểu chuyện lắm”.

Ông Lê Văn Tùng, chú họ của Toàn cũng thương xót cho biết: “Anh em họ hàng cũng tính xúm lại vun vén cho cháu nó đặng có cuộc sống sau này ổn định hơn, giúp được nhiều thanh niên khác trong thôn, trong xã hơn. Thế mà cháu đã phải chết thảm chỉ vì một đứa bạn hàng xóm ngỗ nghịch”. 

Bạn thân của Toàn là Trần Thúc Sáu như người mất hồn mấy hôm nay kể rằng: “Em với Toàn chơi thân với nhau từ thuở học sinh, có gì cũng tâm sự cùng nhau. Khi học xong cấp 3, em thì không đậu đã đành, Toàn thì lại cố tình không đi học nên hai thằng hẹn với nhau sẽ cùng học nghề và cùng nhau mở quán ở quê mình. Giờ thì Toàn đã đi xa mãi, đi mà thân thể không được toàn vẹn, có nhiều vết đâm thương tâm”. 

Chị gái và những người thân khác của Toàn vài ngày nay cũng chẳng thiết tha với công việc. Cũng bởi tính tính hòa nhã của Toàn nên ai cũng tiếc nhớ anh. Từ hôm Toàn bị chết thảm đến nay, bà Ngọc liên tục phải truyền nước, cứ ngất lên ngất xuống.

Giá như không trễ một chuyến xe

Người bạn thân của Toàn là Trần Thúc Sáu cho biết Toàn có dự định tiếp tục học nghề nên hôm về có gửi lại cho mẹ giữ giúp một ít tiền. Hôm có chuyến xe đi, Toàn định đi và kêu Sáu chở đi nhưng khi hai người ra đến đường quốc lộ thì xe đã chạy mất. Các chuyến xe sau đều đã đông khách nên cả hai cùng quay về để đợi vài ngày sau sẽ đi.

Sáu tiếc nuối: “Giá như không trễ chuyến xe hôm ấy thì có lẽ tai họa đã không xảy đến với Toàn, đúng là cuộc sống không thể biết trước được điều gì cả”.

Bà Ngọc và người thân của anh Toàn.

Sau khi trễ chuyến xe hôm ấy, Toàn quay về ghé thăm và chào một số người bạn. Chiều 7/3, Toàn rủ vài người bạn học cũ mua ít ốc về nhà một người quen là bà Phạm Thị Mãi (trú cùng xã) để luộc ăn với nhau cho vui. Nhóm của Toàn đi có 4 người vừa đủ 4 cái ghế ngồi. Đang ăn, Toàn có điện thoại nên ra ngoài nghe, đúng lúc này, Tín đi la cà về thấy có thanh niên cùng quê đang ăn ốc nên nhảy vào. Dù các bạn của Toàn nói chiếc ghế trống ấy là của Toàn đã ngồi, Toàn vừa ra ngoài và sẽ quay lại ngay nhưng Tín không nghe và ngồi luôn vào ghế của Toàn.

Sau cú điện thoại, Toàn có vào nói nhẹ nhàng với Tín rằng đây là chỗ của mình đã ngồi từ đầu buổi nên hãy trả lại cho Toàn ngồi. Quá cay cú trước việc Toàn giành lại chỗ ngồi nên Tín âm thầm về nhà lấy con dao Thái Lan giấu trong áo lặng lẽ quay sang đâm thẳng vào lưng Toàn. Những người bạn của Toàn can ngăn, kêu cứu nhưng Tín vẫn không chịu buông tha mà lao tới đâm liên tiếp vào người Toàn cho đến khi nạn nhân chết tại chỗ mới thôi.

Lê Đạt
.
.
.