Nữ quái tiếp thị

Thứ Năm, 18/08/2016, 09:35
Huyền vừa cầm cây bút thì bỗng ngửi thấy một mùi hương khác lạ. Ký xong, Huyền thấy như bị u mê đầu óc. Một cảm giác u uất lâng lâng nghẹn ở cổ họng Huyền. Và chỉ lát sau cô đã gục người vào thành tay vịn lên cầu thang.

Tiếng chuông reo lên, Huyền ra mở cửa. Cô gái tiếp thị mừng rỡ hỏi:

- Thế nào em! Hôm nọ xài dầu gội đầu của hãng chị hết chưa?

- Dạ chưa, nhưng sắp cạn rồi. Em sẽ mua thêm.

Cô gái tiếp thị xua tay:

- Ồ không, lần này hãng vẫn biếu gia đình mình. Em xài tiếp đợt sau mua nếu thấy thiếu.

Huyền cầm tuýp dầu gội đầu, vui vẻ nói:

- Em cảm ơn chị. Xin mời chị vào nhà uống nước. Tên chị là gì?

- Tên chị là Loan, thôi nhé, hẹn dịp khác chị vào uống nước... Bai... bai...

Huyền nhoẻn cười biểu lộ tình cảm yêu mến người tiếp thị rồi đóng cửa. Ngay lúc đó, chưa kịp bước lên cầu thang, Huyền lại nghe thấy tiếng chuông.

 - Em ơi! Cho chị xin chữ ký để về báo cáo kết quả tiếp thị.

Huyền ngượng nghịu mở cửa nói:

- Ấy chết em thật đãng trí. Chị đưa sổ và bút đây.

Huyền vừa cầm cây bút thì bỗng ngửi thấy một mùi hương khác lạ. Ký xong, Huyền thấy như bị u mê đầu óc. Một cảm giác u uất lâng lâng nghẹn ở cổ họng Huyền. Và chỉ lát sau cô đã gục người vào thành tay vịn lên cầu thang. Trong nháy mắt thị Loan bước vào trong nhà và cài chốt cửa lại. Huyền cố gượng mở mắt, khua hai tay yếu ớt ra trước mặt và quỵ xuống chân cầu thang.

Loan bỏ túi chạy vụt lên gác hai. Rồi bước lên tầng ba và ra sân thượng. Có hai tên đồng bọn đã "chực sẵn" ngoài sân thượng. Loan vội tìm chìa khóa để mở cánh cửa sắt thông ra sân thượng. Cả ba tên cuống quýt chân tay, không biết tìm đâu ra cái chìa khóa mở cánh cửa sắt. Bất ngờ có tiếng kêu to:

- Ối! Bà con...

Loan nhảy đại qua mấy bậc cầu thang xuống dưới nhà. Thị túm lấy Huyền mà hét lên:

- Đưa ngay chìa khóa cửa trên sân thượng. Kẻo không tao sẽ cho mày đi chầu giời đấy con ạ.

Vừa hay có tiếng chuông điện thoại reo. Thị Loan chộp lấy ống nghe:

- A lô! A lô!...

Từ đầu dây nói đằng kia vang lên một giọng nam:

- A lô, ai nghe đó? Huyền đâu?

- Cháu là bạn của Huyền đây. Bạn ấy đang ở trong buồng tắm.

Ngập ngừng một lát rồi người đàn ông lại lên tiếng:

- Thôi được, cháu dặn nó chuẩn bị cơm nước, lát nữa bác sẽ về.

- Cháu chào bác!

Buông máy, thị Loan lại nhảy đại đến chỗ Huyền nằm. Hơi thuốc mê đã ngấm, Huyền gục hẳn xuống không nhúc nhích ở dưới sàn.

Loan chạy vội lên gác thượng nói lại với đồng bọn:

- Chúng mày vượt xuống dưới, nhớ đánh cả ôtô sát vào cửa để khuân đồ. Thật nhanh, bố con bé đang trên đường về sẽ không kịp mất.

*   *

Vừa hay bác Quảng đi qua, thấy hiện tượng lạ. Bác ở tận cuối xóm nên nhà nào có sự kiện gì bác đều rõ. Thấy hai người khiêng ti vi màn hình phẳng từ trong nhà Huyền ra. Còn cô gái ôm chiếc máy tính xách tay đi nhanh ra chiếc xe. Họ hối hả giục nhau còn mấy thứ nữa hãy nhanh tay lên. Thấy lạ bác chậm chạp bước tới hỏi:

- Hôm nay nhà cháu Huyền dọn nhà ư?

Một thằng chạy ra tỏ vẻ hách dịch:

- Chúng tôi đến mua đồ! Ông muốn gì?

Bác Quảng nghe thấy kiểu cách ăn nói hết sức lạ lùng đáng nghi ngờ. Nhưng bác từ tốn nói:

- Không, tôi định hỏi cháu Huyền nó có nhà không thôi?

Vừa hay, thị Loan khênh một tải đồ khá lớn xuống. Bác Quảng bỗng giật mình và nhận thấy gương mặt này quen quen ở đâu đó thì phải.

- Thôi ông già tránh ra chỗ khác để chúng tôi làm việc.

Đột nhiên có tiếng điện thoại vang lên. Chuông đổ liên hồi nhưng không có ai nghe. Lúc này bác Quảng chợt nảy ra ý nghĩ hay đấy chính là một bọn gian, bác vờ gật đầu chào rồi lui bước.

Bác đi được một quãng thì thấy có tiếng con bé nhà cô Thúy vừa đạp xe qua reo lên:

- Chào chị tiếp thị, lát nữa cho em mua lọ dầu gội đầu nhé.

- Thôi đúng rồi!

Bác Quảng chợt thốt lên và nhận ra đó là cô gái tiếp thị. Cô gái này cũng đã từng vào nhà bác đi tặng ống thuốc gội đầu. Hôm ấy vợ bác còn cho cô gái này vào tận trong bếp để xem lại hàng còn giữ được hương thơm nữa không. Khi bác xuống nhà cô ta còn khen là vợ bác còn trẻ rồi cùng cười rúc rích. 

Mãi sau khi thấy bác ho lên mấy tiếng cô ta mới xin phép đi ra ngoài. Sau đó bác phải dặn vợ không được đưa người lạ vào nhà. Cũng may chưa xảy ra điều gì. 

Nhưng hôm nay, cô gái tiếp thị với những người con trai kia có hành động đáng nghi ngờ lắm. Sao lại có chuyện mua bán đồ đạc ở đây cơ chứ. Không lẽ có điều gì bất trắc đã xảy ra. Bác vừa định quay lại thì thấy tiếng một người đàn ông ồm ồm thúc giục:

- Nổ máy nhanh lên! Chị Loan đâu "phắn" gấp?!.

Bác Quảng quyết định quay lại đối đầu với bọn gian. Không ngờ bác Quảng lại nhanh nhẹn đến thế. Ôtô đang rì rì nổ máy rồi lại tắt. Bác Quảng vội đến gần chiếc xe vờ hỏi:

- Các anh đi đâu cho bác đi ra phố nhờ

- Vớ vẩn, lão già cút đi!

Tiếng máy lần thứ hai cũng chỉ ầm ì một tí rồi tắt lịm. Nhìn cô gái tiếp thị vã mồ hôi trán, bác Quảng thấy chúng lo lắng nên bạo dạn hơn. Bất ngờ bác bước tới nói:

- Chở nhiều đồ thế kia, cái xe lại ọc ạch. Đưa tôi bảo cách cho!

Nói rồi, bác thò tay vượt qua mặt tên gian rút ngay chìa khóa điện. Sự kiện diễn ra nhanh quá làm tên lái xe không kịp phản ứng ra sao. Thị Loan hét lên:

- Sao thế? Giết ngay lão già!

Bác Quảng vội bỏ chạy đi, nhưng lại va ngay cánh cửa vừa mở, nên ngã sấp mặt. Ngỡ như không thể giữ chân bọn ăn cắp này, nhưng bác Quảng cố nghển dậy vung tay vất chiếc chìa khóa ôtô ra phía bụi cây bên kia đường. Một tên lao tới tìm lại chìa khóa. Tên thứ hai  cũng nháo nhác vạch những đám cỏ cùng tìm chìa khóa. Bác Quảng cố gượng dậy, mặc cho vết thương trên mặt còn rớm máu, cố hô to:

- Bà con ơi! Bắt ngay bọn cướp! Bắt cướp!

Thị Loan như một con hổ cái chạy lao theo bác Quảng, trong tay thị là một con dao sáng quắc. Thị xộc tới vung dao đâm thẳng, nhưng bác Quảng nhanh nhẹn ngồi thụp xuống làm thị mất đà chới với, lảo đảo về phía trước. 

Nhưng ngay lập tức thị quay lại đuổi theo bác Quảng. Vừa chạy quanh một đống gạch bác Quảng vừa hô hoán ầm ỹ. Thị Loan tức tối đón đầu hung hãn quyết chí bắt bác Quảng cho bằng được. 

May sao lúc đó có tiếng người xôn xao hô vang bắt cướp làm chúng cuống cuồng. Thị Loan thở hổn hển nhưng nom có vẻ căm tức nhìn bác Quảng. Thấy mấy người trong xóm chạy ra, thị mới dừng lại. Bác Quảng vẫn hô tiếp: "Bắt cướp! Bà con ơi!".

Trong chốc lát, nhiều thanh niên trai tráng từ các lối rẽ chạy tới. Trong tay ai cũng lăm lăm vũ khí. Người thì có thanh gỗ, người thì mang con dao, cái xẻng. Bỗng có tiếng người nói:

- Ồ cô gái tiếp thị xinh đẹp!

- Nó là nữ tướng cướp đấy. Bắt lấy nó!

Loan cùng hai tên đồng bọn hô nhau bỏ chạy. Chúng lọt vào nhà Huyền đóng cửa chặt lại. Bất ngờ một tên ghì chặt lấy cổ Huyền. Hắn gí dao vào cổ Huyền đẩy cô ra cửa rồi hô lên, hãy dẹp đường cho bọn chúng trốn thoát, nếu không Huyền sẽ chết. 

Mấy người hốt hoảng dẹp sang hai bên để chúng dẫn Huyền đi về phía bờ sông. Có người còn sợ không dám nhìn nữa. Nhưng bác Quảng đã bấm điện thoại gọi đến Công an phường, rồi cố gượng chân đi theo chúng ra bờ sông để theo dõi. 

Đúng lúc có một chiếc xe taxi vừa đến. Loan nhanh chân ra vẫy lại. Chúng đẩy Huyền ngã bên lề đường rồi cùng lên xe bỏ chạy. Bác Quảng vội vẫy một anh đi xe ôm đuổi theo. Vừa đuổi theo bác vừa gọi báo cho Công an biết bọn gian chạy theo hướng nào.

Đúng lúc đó một chiếc xe tuần tra được lệnh chặn ngay đầu phố. Chiếc xe taxi khựng lại. Đột ngột mụ Loan nhao lên phía trên gí dao vào cổ người tài xế khi thấy các anh cảnh sát áp sát tới. Cửa xe đóng chặt không sao mở được. Mụ Loan hét lên đòi các anh cảnh sát lùi lại để cho xe tiếp tục chạy nếu không người tài xế sẽ chết. 

Tình huống bất ngờ làm mọi người chưa biết xử trí ra sao thì chiếc xe taxi lùi nhanh lại rồi quay ngoắt đầu phóng vọt đi trong giây lát. Một tên khác đã nhảy lên lái chiếc xe taxi nhấn ga bỏ chạy. Lúc này người tài xế nằm bẹp rúm dưới mũi dao của mụ Loan. Chiếc xe tuần tra vội phóng nhanh đuổi theo chúng. 

Con đường nhỏ ở thị trấn chạy vòng theo ra phía chợ. Dòng người đông đúc. Tên lái xe chui và một hẻm đi tắt lên đường đèo. Bất ngờ bọn chúng đẩy người tài xế ra khỏi xe, nhằm chắn đường xe cảnh sát, rồi phóng vụt lên đường đèo. 

Xe của đội tuần tra dừng lại cho người đưa tài xế về trụ sở rồi bám nhanh theo sau taxi. Một cuộc đua tốc độ hết sức căng thẳng. Chiếc xe taxi lượn quanh đường đèo khá mạo hiểm. Các chiến sĩ kiên trì bám theo hạ quyết tâm bắt sống chúng.

Hai mươi phút sau chiếc taxi vượt qua đèo núi, lách xuống một đường sông chạy tắt sang con đường tỉnh lộ. Rất có thể chúng sẽ chạy vào thành phố đông người khó đuổi theo và gây nguy hiểm cho người dân. Lúc này không còn cách nào khác, một chiến sĩ được lệnh ngắm bắn thủng lốp xe bên trái làm chiếc taxi loạng choạng, ngoằn ngoèo. Phát thứ hai làm thủng lốp bên phải. 

Đến đúng góc đường rẽ nó bất ngờ lao xuống ruộng và lật nhào. Với tốc độ cao chiếc xe theo đà quay tít dưới ruộng đất nhão. Một cánh cửa xe taxi bung gãy rời. Có tên cướp bị văng ra ngã dập xuống ngất lịm đi. Còn tên nữ quái lộn nhào, va đập nằm thở dốc trong buống lái. Các chiến sĩ nhanh chóng áp sát tới khóa tay từng tên một. Cả ba tên cướp ngày bị tóm gọn.

Trong khi đó, ở tại ngôi nhà của gia đình Huyền, nhiều bà con khênh hộ đồ đạc vào nhà. Ai cũng nói, thật may không bị mất gì, nhưng hãy cảnh giác với những cô gái xinh đẹp mỗi khi đến tặng quà tiếp thị. Vừa hay đúng lúc đó bố của Huyền vừa về đến nhà. Ông ta ngạc nhiên thấy mọi người đang ồn ào trước cửa nhà mình. Một anh Công an bước tới nói:

- Ông chủ nhà phải ăn mừng đi thôi. Nhờ bác Quảng và bà con chặn được bọn cướp đồ ở nhà ông đó.

Bố của Huyền rơm rớm nước mắt bước tới ôm lấy bác Quảng và cúi đầu cảm ơn bà con hàng xóm. Sau khi Công an giải những tên cướp ra trụ sở phường, bác Quảng cùng đi theo để viết bản trường tình làm nhân chứng những kẻ cướp đã hành động phạm pháp ra sao. 

Hai thanh niên trong xóm khênh nốt chiếc ti vi lớn cùng mấy đồ dùng trở lại nhà giúp cha con cô bé Huyền. Đặc biệt mọi người luôn mồm khen ngợi bác Quảng thật mưu trí, nhanh nhẹn và "máu" bắt cướp hơn cả cánh trẻ.

Bội Kỳ
.
.
.