Nữ sinh sát hại bạn tình xóa dấu vết như chuyên nghiệp

Thứ Hai, 03/11/2014, 10:00

Sáng thứ bảy, ngày 11/10, cơ quan điều tra Công an tỉnh Vĩnh Phúc đã tiến hành thực nghiệm điều tra vụ Phùng Thị Thanh, SN 1996, nữ sinh lớp 12 của Trung tâm giáo dục thường xuyên huyện Vĩnh Tường sát hại bạn tình là anh Lê Hải Đăng, SN 1988, trú tại xã Tuân Chính, huyện Vĩnh Tường (Vĩnh Phúc), cán bộ hợp đồng Phòng Tài chính kế hoạch huyện Vĩnh Tường, tại nhà nghỉ. Hàng trăm người dân nghe tin đã kéo tới xem, vây kín nhà nghỉ, bất chấp cái nắng chói chang.

Hơn 12h trưa cùng ngày, cơ quan điều tra phải đưa Phùng Thị Thanh ra ngoài theo lối cửa hậu của nhà nghỉ, đề phòng người dân kích động sẽ có hành động không hay với thủ phạm. Có mặt chứng kiến buổi thực nghiệm điều tra, chúng tôi vô cùng kinh ngạc bởi sự lạnh lùng của nữ sinh này.

Lạnh lùng như sát thủ

Không sợ máy ảnh, không sợ lên báo, Phùng Thị Thanh diễn lại tỉ mỉ từng động tác với nạn nhân (người đóng thế) không quên một chi tiết nào. Căn phòng 304 của nhà nghỉ Thu Hương, có địa chỉ tại khu đô thị Phúc Sơn, xã Thượng Trưng (Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc) chỉ hơn chục mét vuông - hiện trường xảy ra vụ án càng như ngột ngạt hơn bởi sự có mặt của cơ quan điều tra, Viện Kiểm sát, luật sư, nhà báo. Cứ tưởng rằng cô ta sợ sự chứng kiến của đông người, sợ bị phơi hình lên báo nên chúng tôi đã bảo nhau tắt hết đèn flash, để máy ảnh chế độ "off" và mỗi khi chụp cũng rất tế nhị, không để cô ta biết, nhằm tránh cho nữ sinh này không bị ảnh hưởng tâm lý, nhưng sự cẩn thận của chúng tôi hóa thừa, Phùng Thị Thanh không hề run sợ, không hề khóc lóc. Cô ta hầu như không phải dừng lại một giây nào để nghĩ mà tỉ mỉ hướng dẫn người đóng thế nạn nhân từng động tác như đã diễn ra.

Theo những gì nữ sinh này khai nhận thì trưa 4/10, cô ta nhận được điện thoại của anh Lê Hải Đăng rủ đi nhà nghỉ Thu Hương. Đây là nhà nghỉ mà hai người đã từng có lần vào nhưng lễ tân không nhớ mặt vì lần nào Thanh cũng mặc áo chống nắng, kéo mũ che đầu, che mặt. Thanh bảo Đăng nạp cho mình cái thẻ điện thoại trị giá 20.000 đồng rồi đạp xe tới nhà nghỉ. Không cần đưa chứng minh nhân dân, cả hai vẫn được lễ tân cho lên phòng.

Phủ tay áo trước khi mở cửa.

Sau khi quan hệ tình dục, Thanh ngồi dậy mặc quần áo và mặc áo chống nắng rồi cả hai chuẩn bị đi về, anh Đăng cũng đã cầm chùm chìa khóa nhưng lại có ý muốn Thanh ở lại thêm chút nữa. Bực tức vì nhiều lần quan hệ với nhau, Thanh đều được Đăng hứa hẹn cho tiền, tặng quà, thậm chí hứa sau này tốt nghiệp, sẽ xin việc cho nhưng lời hứa vẫn chỉ là lời hứa, cô ta chưa được anh này tặng cho bất cứ thứ gì nên Thanh vùng vằng nói: "Anh hứa bao nhiêu lần mua cái nọ cái kia cho em mà không làm, anh là đồ đểu". Sẵn trong túi có con dao nhọn, Thanh rút ra và tay trái nắm vào áo ngực phải của anh Đăng giằng co. Thấy vậy, anh Đăng nói: "Đưa con dao đây" rồi tát hai cái vào mặt Thanh. Hai người du đẩy nhau ngã ra giường, trong quá trình giằng co để tước con dao từ tay Thanh, anh Đăng đã túm tóc nữ sinh này và bị Thanh đâm một nhát vào  bên ngực trái. Anh Đăng tiếp tục bắt cô ta đưa dao và đấm vào đầu Thanh hai phát. Nữ sinh này đã đâm thêm một nhát nữa khiến anh Đăng lảo đảo. Cố hết sức còn lại, anh Đăng vịn tay vào tường đi ra mở cửa phòng định kêu cứu. Thanh lao theo giữ anh Đăng lại và bị nạn nhân đạp vào người đẩy ra. Sau đó, anh Đăng lết đến giường nằm xuống và lịm dần.

Xóa sạch dấu vết

Thấy nạn nhân đã chết, Phùng Thị Thanh liền nghĩ ngay tới việc tẩy xóa dấu vết, chứ không ngồi khóc lóc, cũng không hoảng loạn vì sợ hãi. Đầu tiên, cô ta mang dao vào toilet rửa sạch rồi cất vào túi, sau đó mở vòi nước xả vào cốc nhựa và hắt hàng chục cốc ra nền nhà, đồng thời té lên giường nơi nạn nhân nằm. Thanh tiếp tục dùng chiếc khăn tắm nhúng ướt nước rồi mang ra lau vết máu trên tay nắm cửa phòng cũng như lau cánh cửa phòng. Mục đích của cô ta là để khi cô ta mở cửa ra về, sẽ không bị máu dính vào tay. Chưa hết, Thanh tháo sim điện thoại của anh Đăng, bẻ làm đôi và tống vào bồn cầu cùng một số giấy tờ khác mà cô ta tìm thấy trong ví nạn nhân. Đứa con gái này còn lạnh lùng móc túi quần anh Đăng, lôi ra chiếc ví và lấy toàn bộ số tiền khoảng hơn 4 triệu đồng của nạn nhân cho vào túi xách của mình.

Thanh cố tình kéo dài chiếc ống tay áo chống nắng, trùm ra ngoài để khi mở cửa phòng, dấu vân tay của cô ta sẽ không in lại trên tay nắm cửa. Và đàng hoàng xuống tầng 1, lên xe đạp ra về. Lúc đó, lễ tân cũng như nhân viên bảo vệ của nhà  nghỉ không có mặt ở tầng 1 nên không ai nhìn thấy cô ta.

Ban đầu, nghi can số 1 được cho vào danh sách tình nghi là một nữ sinh khác, sinh năm 1997, được cho là người yêu của nạn nhân Lê Hải Đăng. Cô này có ngoại hình cao lớn, tợn tướng và đã từng tuyên bố, sẽ xử lý bất cứ cô gái nào có ý định léng phéng với người yêu mình và thực tế, theo tài liệu trinh sát thì nữ sinh này đã từng tổ chức cho bạn bè đánh ghen một nữ sinh khác có dấu hiệu léng phéng với anh Đăng.

Thanh diễn lại cảnh giằng co với nạn nhân.

Tuy nhiên, cô ta có đầy đủ bằng chứng ngoại phạm, và kẻ cuối cùng được cho vào vòng ngắm chính là Phùng Thị Thanh. Đứa con gái này có hoàn cảnh khá đặc biệt, bố mẹ đã bỏ nhau, Thanh ở với bố còn hai đứa em ở với mẹ. Thuộc diện học sinh cá biệt, học dốt, hư hỏng, ngày nào Thanh cũng vác cặp tới trường nhưng cô ta không vào lớp mà chủ yếu đi… nhà nghỉ. Những thanh niên mà Thanh quan hệ ngoài một anh người yêu chính thức thì còn vô số những thanh niên khác, trong đó anh Lê Hải Đăng là một ví dụ. Bố mẹ đều là nông dân nghèo khó nhưng Thanh lại nhiễm thói đua đòi ăn chơi. Ở cái xứ quê chủ yếu làm nông nghiệp như Vĩnh Tường, việc có một "anh bồ" nhà giàu như Lê Hải Đăng thì quả là một diễm phúc lớn. Thế nhưng, giàu chỉ là cái mác, theo lời khai của Thanh thì anh này chưa bao giờ cho cô ta cái gì như đã hứa, thậm chí trước lúc hai người giằng co dẫn tới vụ án mạng, khi Thanh nói "sao anh hứa mà không làm" thì anh Đăng trả lời: "Còn phải thêm vài chục lần nữa".

Điều đáng nói là cũng trong ngày xảy ra vụ án, trước khi nhận lời đi nhà nghỉ với anh Đăng, Thanh đã đi nhà nghỉ với một thanh niên (là bạn thân của người yêu cô ta) để được thanh niên này cho… 100 nghìn đồng, lấy tiền đi mừng đám cưới. Sau khi ăn đám cưới, trên đường đến nhà nghỉ Thu Hương gặp anh Đăng, cô ta đã mua dao cất vào túi để trả thù Đăng vì "hứa nhưng không làm". Lạnh lùng hơn nữa là sau khi gây ra vụ sát hại anh Đăng, nữ sinh này tiếp tục đi nhà nghỉ cùng anh người yêu được coi là chính thức của cô ta.

Buổi thực nghiệm điều tra kết thúc vào trưa cùng ngày, hàng trăm người dân đứng hàng tiếng đồng hồ dưới trời nắng chỉ để đợi nhìn mặt nữ sinh sát thủ đã gây ra vụ án làm xôn xao vùng quê này. Lường trước tình huống có thể sẽ có người dân bức xúc lao vào đánh Phùng Thị Thanh, một chiếc xe ôtô đã lùi vào tận cửa hậu của nhà nghỉ và nhanh chóng đưa thủ phạm về Phòng Cảnh sát hình sự.

Đích thân Trưởng phòng PC45 Công an tỉnh Vĩnh Phúc đã lấy một đĩa cơm, có rất nhiều món ngon cho Thanh ăn. Cô ta ngồi ăn một mạch, không tỏ vẻ khó nuốt như tâm lý thường thấy của tội phạm. Có thể Thanh đã quá ngây thơ khi không hiểu rõ về tội lỗi của mình, như một điều tra viên chia sẻ, cô ta nghĩ rằng với tội lỗi của mình, cùng lắm chỉ đi tù 2-3 năm là về. Có dịp ngắm kỹ nữ sinh này, cũng thấy cô ta có những nét khá xinh xắn, sống mũi nhỏ, cao, gương mặt nhẹ nhõm. Biết đổ cho nguyên nhân gì khiến Thanh ra tay tàn độc. Sự thiếu quan tâm của gia đình, nhà trường hay sự thiếu hiểu biết pháp luật, không tự tu dưỡng rèn luyện đạo đức để rồi sa vào những thói ăn chơi đua đòi? Có lẽ mọi nguyên nhân đều đúng với cô gái này.

- Sáng nay cô ăn gì?

- Em ăn bánh cuốn.

- Có hết suất không?

- Có ạ.

- Cô quen nạn nhân Đăng trong trường hợp nào?

- Em và anh ấy quen nhau từ tháng 7 qua Facebook rồi hẹn hò rủ nhau đi chơi.

- Mối quan hệ của em và Đăng là gì? Người yêu à?

- Không ạ.

- Đăng có biết em có người yêu rồi không?

- Có ạ.

- Khi Đăng lịm dần, anh ấy có nói câu gì không?

- Anh ấy bảo em: "Sao mày dám làm thế với tao? Mày có biết bố tao là ai không?". Em bảo: "Tại mày ép tao. Mày là thằng đểu. Tao cũng không cần biết bố mày là ai".

- Mấy đêm nay có ngủ được không?

- Cũng khó ngủ.

- Bố cô có biết cô thường xuyên bỏ học không?

- Không ạ

Đinh Hiền
.
.
.