Nước mắt kẻ sát nhân máu lạnh

Chủ Nhật, 16/06/2013, 14:39

Đã gần một năm trôi qua sau ngày Tòa tuyên án tử đối với Bùi Trung Kiên, 31 tuổi, trú tại xóm Miều, xã Trung Minh, TP Hòa Bình (Hòa Bình) về hành vi giết người, cướp tài sản, hắn vẫn tỏ thái độ lạnh lùng, vô cảm như lần ra tay sát hại rất dã man “tình già” của mình. Tội ác của hắn khiến trời không dung, đất không tha, một tia hy vọng hiếm hoi được sống cũng không thành. Hắn xác định được mức độ phạm tội của mình, nên trước tòa, hắn không đề nghị được giảm án tử.

Ấy vậy mà khi gặp lại Kiên, thông báo cho hắn về gia đình, người thân, nhất là đứa con gái bé bỏng, hơn 3 tuổi liên tục gọi cha trong tuyệt vọng, khuôn mặt hắn thẫn thờ, giọt nước mắt lăn dài...

Từ quân nhân trở thành sát nhân máu lạnh...

Bùi Trung Kiên có hoàn cảnh gia đình đáng thương. Quê hắn ở xóm Lồ, xã  Phong Phú, huyện Tân Lạc, cách trung tâm TP Hòa Bình khoảng 40km. Bố mẹ đều mất sớm, Kiên và các anh chị lớn lên trong vòng tay đùm bọc của ông bà, hàng xóm làng giềng. Cuộc sống gia đình gặp rất nhiều khó khăn, cơ cực. Nghề nghiệp chủ yếu của gia đình làm ruộng, ngay từ nhỏ, Kiên đã phụ giúp gia đình lao động kiếm sống. Mặc dù gia đình nghèo khó, song mọi người thương yêu, đùm bọc nhau, sống lương thiện. Kiên may mắn hơn các anh chị của mình là được học hành đến nơi, đến chốn.

Năm 2003, sau khi tốt nghiệp trung học phổ thông, Kiên tình nguyện thực hiện nghĩa vụ quân sự tại một đơn vị quân đội đóng tại huyện Yên Hưng, tỉnh Quảng Ninh. Quãng thời gian 3 năm được học tập, rèn luyện trong môi trường quân đội giúp Kiên có ý thức chấp hành kỷ luật, tác phong đĩnh đạc, trở thành niềm tự hào của gia đình, người thân. Mỗi dịp nghỉ phép, trở về địa phương, thấy Kiên ngày một khôn lớn, trưởng thành, ai nấy đều vui mừng. Mọi người động viên Kiên nỗ lực rèn luyện, mai này giúp ích cho xã hội.

Đến tháng 1/2005, sau khi hoàn thành nghĩa vụ, với bản tính cần cù, chịu khó, đã qua môi trường quân ngũ nên Kiên sẵn sàng làm bất cứ việc gì để kiếm sống. Tuy nhiên, từ đây bắt đầu quá trình xuống cấp về đạo đức, lối sống của hắn một cách nghiêm trọng. Trong thời gian này, hắn có quan hệ xã hội khá phức tạp với nhiều đối tượng, hắn đua đòi, chơi bời, giao du với nhiều phần tử xấu. Dần dần, hắn trở nên bất cần, lạnh lùng, vô cảm, thường có biểu biện lén lút, khác lạ.

Sau khi lập gia đình với cô gái ở xóm Miều, xã Trung Minh, TP Hòa Bình, năm 2009, sinh hạ bé gái kháu khỉnh. Hắn làm nhân viên hợp đồng bảo vệ thuộc Công ty TNHH một thành viên Gia Huy, được phân công bảo vệ tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Hòa Bình. Những tưởng sau khi có cuộc sống ổn định, hắn chăm lo, vun vén gia đình, nào ngờ, vẫn tính nào, tật nấy, hắn tiếp tục chơi bời, đua đòi. Thậm chí có quan hệ trai gái với một phụ nữ bán càfê  là Trần Thị Lan, 48 tuổi ở phường Thịnh Lang, TP Hòa Bình, hơn hắn 17 tuổi. Được “tình già” của mình chiều chuộng, hắn lén lút qua lại, bỏ mặc người vợ trẻ, con thơ mong ngóng. Hắn bỏ bẵng công việc, gia đình, đến khi hết tiền tiêu xài, hắn nghĩ mọi cách để có tiền, cho dù đó là người thân hay “tình già” của mình.

Gần Tết Nguyên đán Nhâm Thìn, do không có tiền, Kiên đã vờ mượn xe của anh Bạch Quốc Cường (là em rể bên vợ), sau đó mang đi cầm cố được 7 triệu đồng, tiêu xài hết. Đến khi anh Cường liên tục yêu cầu trả xe, trong cơn túng quẫn, Kiên nghĩ ngay tới “tình già”. Trong quá trình quan hệ, biết chị Lan có nhiều tài sản có giá trị. Một kế hoạch giết người, cướp tài sản táo bạo được Kiên vạch ra.

Ngày 16/1/2012, Kiên một mình đi xe buýt từ bệnh viên đa khoa tỉnh đến ngã tư trường Cao đẳng nghề Sông Đà, sau đó đi bộ đến quán của chị Lan. Nhận thấy chị Lan có một mình, quán vắng khách, Kiên và “tình già” của mình có quan hệ tình dục. Sau khi quan hệ xong, lợi dụng chị Lan sơ hở, Kiên bất ngờ sử dụng dao nhọn cắt cổ và chém nhiều nhát vào vùng gáy, hai cổ tay làm chị Lan chết ngay tại chỗ. Với bản chất máu lạnh, sau khi gây án, tên Kiên cuốn nạn nhân trong chiếc chăn, thu dọn đồ đạc trong gian phòng nhằm tạo hiện trường giả, đánh lạc hướng điều tra. Sau đó, hắn lấy 02 chỉ vàng, 01 điện thoại đi động và chiếc xe máy SYM, rồi bỏ trốn.

Hành trình truy tìm kẻ sát nhân

Vụ án giết người, cướp tài sản đặc biệt nghiêm trọng diễn ra trong thời điểm nhạy cảm, khi nhân dân đã háo hức chuẩn bị đón tết cổ truyền của dân tộc. Chính vì vậy, vụ án mạng gây hoang mang, bức xúc, thu hút sự chú ý đặc biệt của đông đảo nhân dân trên địa bàn. Ngay sau khi vụ án mạng xảy ra, lãnh đạo Công an tỉnh Hòa Bình thành lập Ban Chuyên án, chỉ đạo các giám định viên Phòng Kỹ thuật hình sự tiến hành khám nghiệm hiện trường một cách tỷ mỷ, thận trọng, thu lượm các dấu vết, dù nhỏ nhất. Trên cơ sở đó xác định mối liên hệ giữa các dấu vết với quá trình phạm tội của đối tượng.

Thông qua công tác nghiệp vụ, vận động nhân dân cung cấp thông tin, tố giác tội phạm, Ban Chuyên án có manh mối xác định nơi đối tượng tẩu tán tài sản. Ngay sau đó, các trinh sát có mặt tại địa bàn, vận động chủ cơ sở cầm đồ cung cấp thông tin về đối tượng lạ mặt định cầm cố tài sản. Người chủ cơ sở cầm đồ cho biết, buổi tối ngày 16/1/2012, có một thanh niên lạ mặt, khoảng  30 tuổi, dáng người thấp, đậm, có nhiều biểu hiện nghi vấn. Ngay lập tức, các trinh sát tiến hành phác họa chân dung đối tượng phạm tội. Tiến hành rà soát, phân loại, xác định đối tượng nổi, đồng thời tổ chức các cuộc họp dân, để nhân dân cung cấp thông tin, tố giác tội phạm. Nhất là mối quan hệ bất minh của Kiên với nạn nhân, cơ quan Cảnh sát điều tra có cơ sở khẳng định Kiên chính là hung thủ gây án. Kiên trì xác minh, sử dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, Ban Chuyên án phát hiện hiện đối tượng đang lẩn trốn tại tỉnh Bình Dương. Ngay lập tức, tổ công tác Công an Hòa Bình gồm 4 đồng chí, vượt hàng ngàn km, có mặt tại tỉnh Bình Dương để truy bắt hung thủ.

Tại đây, được sự hỗ trợ đắc lực của Phòng Cảnh sát hình sự Công an Bình Dương, các trinh sát đã xác định được nơi ẩn náu của đối tượng. Cả đêm hôm đó, các anh không ngủ, luôn phải căng mắt để nắm thông tin, di biến động của đối tượng. Khoảng 12h ngày 21/01, phát hiện một thanh niên nghi vấn, đang ngồi uống nước tại quán càfê, thuộc khu vực Ấp 3B, xã Thới Hòa, huyện Bến Cát, các anh bí mật theo dõi. Thấy người lạ mặt, luôn mắt theo dõi, người thanh niên “có tật giật mình”, khuôn mặt trở nên biến sắc. Xác định đây chính là tên Kiên, các anh hô to “Kiên”, thì đối tượng bỏ chạy. Đúng lúc này, các tổ công tác lập tức lao vào, không chế, bắt gọn đối tượng. Đồng thời di lý hung thủ về Hòa Bình để giải quyết. Vụ án đã khép lại bằng mức án tử hình dành cho kẻ thủ ác.

Nước mắt kẻ sát nhân máu lạnh

Trái ngược với hành động giết người không ghê tay, ngày đầu bị bắt, rồi bị tòa tuyên án tử, Kiên luôn nơm nớp sợ hãi. Từ một quân nhân được đào tạo, rèn giũa trong môi trường quân đội, Bùi Trung Kiên bỗng chốc trở thành kẻ sát nhân máu lạnh, giết người không ghê tay. Vẫn biết, tội ác của mình là không thể tha thứ, có gột rửa nhiều lần cũng không hết tội, song tuổi đời còn quá trẻ, tương lai rộng mở, hắn bỗng chốc đóng sập cánh cửa đời mình. Hắn chỉ còn nuôi hy vọng mong manh cuối cùng vào hai tờ đơn xin Chủ tịch nước ân xá. Từng giây phút, hắn mong được thoát tội chết, dẫu trong thâm tâm biết rằng, tội lỗi gây ra quá nặng.

Ngắt quãng trong tiếng nấc nghẹn, Kiên ân hận thú nhận "Em tự làm khổ bản thân, có tội với gia đình. Ðúng lúc con cần bố, vậy mà...", rồi gục mặt xuống bàn day dứt. Khi chúng tôi thông  báo gia đình vẫn khỏe mạnh, con gái Kiên gần 4 tuổi rồi, cháu ngoan, thỉnh thoảng vẫn nhắc tới bố rằng “sao bố không về với con”, nước mắt kẻ tử tù lăn dài. Kiên muốn được về với gia đình, ôm đứa con bé bỏng vào lòng, chăm sóc con như bao người bố khác. Giá như Kiên sớm nghĩ tới đứa con, nghĩ tới gia đình, chăm chỉ làm ăn, sống lương thiện.. Mong ước giản đơn đó của hắn mãi mãi không thực hiện được bởi chỉ một điều hắn không thành tâm với chính mình. Bất đắc dĩ mới phải tước đoạt quyền sống một con người, trừ khi cái ác đó "trời không dung, đất không tha" và không thể phục thiện. Cũng một lần trở về với đất, nhưng hành trình ấy quá đớn đau. Khác hẳn vẻ lạnh lùng đến ghê rợn của tội đồ trên thương trường buôn ma túy, khi cái chết cận kề, những tử tù thật sự ăn năn sám hối, tự vấn lương tâm.

Anh Bùi Văn Quý -  Phân trại phó – Trại tạm giam Công an tỉnh Hòa Bình là  người gần gũi, được giao quản lý phạm nhân phạm các tội đặc biệt nghiêm trọng, trong đó có tử tù Bùi Trung Kiên. Anh Quý cho biết, mới đầu vào trạm, Kiên lầm lỳ, ít nói, ngại giao tiếp với mọi người. Hắn thận trọng, cảnh giác, đối phó với cán bộ điều tra, quản giáo, các phạm nhân khác, có những biểu hiện tiêu cực như: phát ngôn bất cần, bỏ bữa, giả bệnh.. khiến cán bộ quản chế mệt mỏi. Được cán bộ thường xuyên nhắc nhở, gần gũi, động viên thì hắn lập tức thay đổi quan điểm, cách sống tích cực hơn.

Sự đời "có vay, có trả", có tử tù đã chấp nhận ra đi, bởi chính họ biết rất rõ rằng, chỉ có cái chết mới khiến họ thanh thản, gột rửa hết tội ác tày trời. Hắn trở nên hòa nhã hơn với mọi người, chấp hành mọi quy định của trại, không có biểu hiện tiêu cực, bất mãn, suy sụp. Tuyệt đối nghe lời cán bộ quản giáo, chấp hành nghiêm túc các quy định của trại, không chống đối la hét như những tử tù khác. Khi hắn bị tê cứng chân tay, hắn gào thét, gọi với cán bộ quản giáo. Ngay trong đêm, cán bộ quản giáo cùng với y tá đã có mặt, tiêm thuốc giảm đau, tận tình chăm sóc, động viên, không lâu sau hắn khỏi bệnh. Trong lúc khó khăn, cùng cực, hắn thường xuyên nhận được sự quan tâm, động viên của gia đình, người thân. Gia đình thường xuyên thăm gặp, hỏi han, động viên, thông báo tình hình gia đình để hắn yên tâm. Những lúc này, hắn mới nhận thấy cuộc sống giá trị biết chừng nào.

Thay lời kết

Mỗi lần gặp gỡ tử tù, ra về chúng tôi mang theo tâm trạng bâng khuâng, khó tả. Hình ảnh tử tù cúi gằm mặt, lê từng bước trĩu nặng về buồng biệt giam, nó chất chứa phản xạ rất bản năng khi tiếp xúc với những người sắp vĩnh viễn giã từ cõi đời đang thèm sống, xen lẫn tiếc nuối cho những sai lầm không còn cơ hội sửa chữa. Rời trại tạm giam, giọng hắn ú ớ, nghẹn ngào, dù còn chút ít bản thiện trong người, hắn mong được mọi người tha thứ

Huệ Minh
.
.
.