Phá bẫy

Thứ Năm, 12/03/2015, 19:00
Cả hai tên giật bắn mình vì có tiếng ai đó quát to sau lưng. Chúng quay lại, chưa kịp xử trí gì thì hai anh công an đã áp sát nhanh chóng, gí ngay ổ khóa số tám vào tay chúng. Một chiếc xe ba bánh vừa hay phóng tới. Tên Hải ngơ ngác không hiểu vì sao mọi điều xảy ra nhanh thế. Bọn chúng bị đẩy lên xe đưa về trại giam.

Bác Tiến đang vội vã đi trên đường thì có tiếng gọi giật lại:

- Bác Tiến đó ạ?

Người đàn ông dừng lại nheo mắt nhìn người lạ vừa gọi mình. Bác Tiến không nhận nổi ra ai. Hình như hai người đều ngờ ngợ. Anh thanh niên trẻ vội reo lên:

- Đúng bác là bố của bạn Bình rồi! Cháu là Hải đây mà.

- Hải nào nhỉ?

Bác Tiến nhấc cặp kính lên ngó kỹ mặt người thanh niên trẻ, rồi bất ngờ nhận ra:

- Ồ thằng Hải bờm bạn của thằng Bình nhà này đó ư? Nghe nói cháu đang lao động bên Đức cơ mà.

- Vâng, cháu vừa về phép được ít hôm. Bình có khỏe không bác?

- Nó vẫn làm ăn ở bên đó mà.

Bác vồn vã với Hải:

- Cháu đi đâu đấy, lại nhà bác chơi. Ngủ lại cũng được.

- Cháu xin phép bác khi khác. Tiện cháu biếu hai bác món quà nhân chuyến trở về Việt Nam lần này.

Bác Tiến lúng túng từ chối:

- Hai bác chả dám, thôi để khi nào có dịp cháu đến chơi hẵng hay.

Hải cứ ấn hộp kẹo sôcôla vào tay bác Tiến rồi nói nhanh:

- Gọi là chút quà nhỏ, hai bác đừng từ chối. Thôi cháu đi nhé!

Bác Tiến ngỡ ngàng nhìn hút theo bóng dáng lòng khòng của Hải mất hút trong đám đông. Người người đi lại tấp nập. Tiếng còi xe máy rú lên bên cạnh làm bác Tiến giật nảy mình. Bác cuống quýt chạy vội sang bên đường. Trên tay bác, hương thơm của hộp kẹo sôcôla bay lên thật hấp dẫn. Hình như mùi kẹo làm bác say, nên cứ tấp tểnh bước chân xuống đường xe. Ai dè đúng lúc đó, một chiếc xe máy lao tới thúc đúng chân phải làm bác Tiến ngã quay ra sát mép hè. Bác chỉ kịp kêu lên một tiếng:

- Ối!

Tên lái xe rú ga. Xe chạy vọt lên phía trước. Mấy người vừa bước tới cố căng mắt nhìn theo biển số xe của tên lái xe. Nhưng hắn đã biến mất tăm. Ngay lúc đó, Hải ở đâu chạy tới, kêu lên:

- Đây là người nhà tôi, mọi người dẹp ra để tôi khênh lên bệnh viện xem sao. Xích lô đâu?

Bác Tiến gắng sức mở mắt ra nhận thấy người đang vực mình lên. Bác mừng lắm.

- Hải đấy à? Đưa giúp bác về nhà thôi, rồi không cần đến bệnh viện đâu.

Hai người trẻ khỏe bước tới xốc bác Tiến lên xích lô.

Hải nói cứ như ra lệnh cho người lái xe:

- Ông cứ đi từ từ theo tôi!  

Người đạp xích lô rướn người lái chiếc xe đi ngoằn ngoèo qua mấy tốp người xúm xít dưới lòng đường rồi phi một mạch. Chiếc xích lô cứ bon bon đi trên đường. Lúc này bác Tiến đã hoàn hồn, cứ khăng khăng đòi về nhà, nhưng Hải lại ra lệnh cho tên đạp xích lô đi thật nhanh. Một lúc sau, bác Tiến thấy ngờ ngợ hình như có điều gì xấu sắp xảy ra nên vội nói:

- Hải này, bác đỡ rồi đấy để cho bác về nhà thôi.

Hải cười lớn tiếng rồi nói với bác Tiến:

- Về là thế nào? Bác cứ ở lại nhà cháu đây.

Vừa đúng lúc đó, chiếc xe xích lô dừng lại trước một căn nhà lụp xụp, mái giấy dầu. Bác Tiến còn đang ngỡ ngàng chưa kịp nhận ra nơi mình sẽ đến ra sao, thì tên xích lô cùng Hải xốc bác Tiến lách qua cửa căn nhà. Hải vẫn cái giọng như ra lệnh:

- Bác ngồi đây nghỉ một lát!

Bác Tiến bắt đầu nhận thấy những điều nguy hiểm sắp xảy ra với vợ chồng mình. Lát sau, Hải từ buồng trong bước ra đặt một tờ giấy và một cây bút lên bàn, rồi ra lệnh:

- Bác viết đi!

- Viết gì đây cháu?

Bác cố dịu giọng nhưng tên Hải lại sỗ xược:

- Tôi đọc để bác viết thư cho vợ nhé, nào không tuân theo thì mất mạng đó.

Lúc này, bác Tiến đã nhận ra mình đang bị tên Hải trấn lột. Bác cố bình tĩnh nói:

- Nhà tôi có gì đâu, tôi chắc là cậu đang cần tiền, tôi chỉ có chút ít mang theo.

Tên Hải gí cây bút vào tay bác:

- Thôi đi, thế khoản 5.000 đô, Bình nó mới gửi, hôm qua bác đã nhận được không lẽ nó có cánh đã bay đi chắc. Viết ngay cho mụ già đưa cho tôi một nửa. Nếu không, chẳng xong đâu.

Bác Tiến chột dạ vì sao gần chục năm nay, thằng Hải này không đến chơi gia đình mình mà nó lại biết rõ thế. Nhưng bác vẫn cố nì nèo:

- Đâu có, vợ chồng bác nghèo lắm.

Lần này, tên Hải chẳng còn nể nang gì. Nó đấm mạnh vào mạng sườn bác Tiến rồi gí dao thọc vào cổ bác, ra lệnh:

- Viết ngay không lèm bèm nữa. Kẻo chết đó. Tôi đọc cho ông viết theo.

Bác Tiến đành run rẩy cạo bút trên tờ giấy:

“Bà!

Tôi đang bị tai nạn và đang nằm điều trị tại nhà anh Hải, bạn của thằng Bình. Bà đưa cho anh Hải 2.500 đô để đền ơn cứu mạng và tôi vẫn còn phải ở lại đây. Bà trao ngay số tiền này nhé.

                                                                               Tiến”.

Tên Hải chộp lấy tờ giấy, một tên khác đẩy bác Tiến vào phía trong rồi khóa cửa lại. Lúc này, bác Tiến đau chân quá nên cắn răng ngồi phủ phục xuống xó nhà. Bác nghe rõ tiếng chúng giục nhau:

- Khẩn trương, xong phắn ngay!

* * *

Tên Hải vừa dừng xe ngần ngừ trước cổng nhà bác Tiến, thằng ngồi đằng sau thì thầm:

- Bỏ mẹ, mụ ta đi vắng à? Thử bấm chuông xem sao.

Tiếng chuông kéo dài liên hồi. Nhưng chẳng có ai lên tiếng. Tên Hải cáu kỉnh dựng xe rồi bước đến lắc cái cổng sắt. Nhưng vẫn bặt vô âm tín. Tên kia chạy lại gí tay bấm chuông tiếp. Tên Hải gắt gỏng:

- Đếch có đứa nào ở nhà đâu mà bấm.

Hai tên đang loay hoay không biết tính sao. Bỗng có tiếng ai đó từ trong nhà vọng ra quát to:

- Ai đó!

Cả hai tên giật mình quay lại. Chúng không ngờ trong nhà lại có người. Tiếng vọng ra rõ ràng là một bà già. Cánh cửa nhà lịch kịch một lúc.

- Có phải bác Hoa ở nhà không ạ?

- Tôi đây! Ai đó?

Một lát sau, bà Hoa mới xuất hiện.

Tên Hải nói vội vàng nhưng lí nhí:

- Có thư của chồng bà đây!

Bà Hoa sững người một lúc nhìn tên Hải. Linh tính báo cho bà biết đây là những kẻ đáng ngờ, nên vờ nói:

- Ấy chết, tôi cứ ngỡ là ông nhà tôi về.

Bà nhấm nhẳng vừa nói vừa nghĩ cách tìm ra mưu đồ của chúng là gì. Bà nhăn nhó nói:

- Ai đời lại đi khóa cổng nhốt vợ bao giờ. Ấy nhà tôi đâu mà lại viết thư cho anh thế này?

Tên Hải phía ngoài giục:

- Bà mở cổng ra đi!

Bà Hoa vờ bỗng phì cười, đánh trống lảng:

- Đấy các chú xem, thế có tệ không, ông nhà tôi lại cầm chìa khóa cổng mới chết chứ. Thư đâu các chú?

Tên Hải tức điên dặn dò tên đi cùng:

- Mày ở lại canh chừng. Tao quay lại chỗ lão già ngay để lấy chìa khóa.

Bà Hoa ngơ ngác không hiểu vì sao anh ta lại bỏ đi ngay nên hỏi tên còn lại:

- Thế thư của bác đâu? Cho bác xin!

- Mụ câm họng đi!

Bà Hoa giật mình. Như nhận ra điều gì sắp đến, bà vờ lẩm bẩm:

- Ông nhà tôi đi lĩnh tiền suốt từ sáng đến giờ chưa thấy về. Lại còn khóa cổng thế này mới bực mình làm sao.

Tên gian kia vội áp tới cổng hỏi:

- Sao ông nhà chưa mang tiền về hả?

- Không khéo lĩnh được rồi cũng nên, chắc đi chợ luôn thể chăng. Thế chú vừa nói cái thư nào nhỉ?

Thằng này nghe chừng sốt ruột nên gắt gỏng:

- Chờ đấy!

Bà Hoa vội vàng nói:

- Ấy chết, tôi phải vào lấy thuốc mời chú mới được. Ai lại để khách đứng ngoài cổng thế này.

Nói rồi bà tấp tểnh chậm chạp đi vào nhà. Trong giây lát tính toán, bà quyết định bấm số điện thoại cấp báo cho Công an phường, để cho họ biết có hiện tượng đáng nghi ngờ ở nhà mình. Một phím gọi tắt phát tín hiệu báo động. Đó là quy ước mà Công an phường đã thiết lập cho tất cả các gia đình trong xóm. Bà Hoa cầm bao thuốc lá ra và đưa qua cổng sắt:

- Mời các chú.

Tên gian này liếc mắt nói:

- Vina à, khét bỏ mẹ!

- Gớm chú cứ chê, ông nhà tôi là nghiện món này lắm. Thế chú uống nước vậy nhé.

Nói rồi bà lại tong tả đi vào. Bà cố chần chừ để cầm chân tên gian này. Độ vài phút sau, bà Hoa mới bưng một chén nước ra. Vừa lúc đó, tên Hải đã phóng xe đến. Hắn lừ lừ bước tới. Bà Hoa linh cảm thấy điều dữ dằn qua ánh mắt kia, hắn gằn giọng:

- Này mụ già! Chồng mụ không hề có chiếc chìa khóa cổng nào. Đưa chìa khóa đây, rồi tôi trao thư của chồng mụ. Nếu không ông ta sẽ chết ngay tức khắc đó.

- Sao? Chồng tôi sao? - Bà Hoa hốt hoảng nói thất thanh.

- Mụ câm miệng lại, đưa chìa khóa đây nhanh lên. Số phận của chồng mụ tính từng phút đó. Này đọc thư đi!

Bà Hoa run tay, hoa cả mắt, mãi lúc sau bà mới nhận ra mặt chữ. Bà cố trấn tĩnh nhẩm đọc từng lời. Tên Hải lắc cái khóa sắt:

- Tao đã mang cái kìm cộng lực đây rồi? Mụ đừng để tao dùng đến nó. Đến lúc ấy thì chính tính mạng của mụ cũng chẳng ra sao. Nào nhanh lên, chìa khóa đâu?

Bà Hoa lóng ngóng, hai tai ù đặc. Bà cố thể hiện ra khó ở. Mồm ú ớ nói, chìa khóa! Ông ơi chìa khóa! Tên Hải điên tiết ra lệnh:

- Nếu mụ đưa số tiền cho ta thì trong năm phút nữa chồng mụ sẽ được thả.

Tên đi cùng tức giận thò tay túm lấy vai bà Hoa và rít lên:

- Chìa khóa đâu?

- Đây chứ đâu!

Cả hai tên giật bắn mình vì có tiếng ai đó quát to sau lưng. Chúng quay lại, chưa kịp xử trí gì thì hai anh công an đã áp sát nhanh chóng, gí ngay ổ khóa số tám vào tay chúng. Một chiếc xe ba bánh vừa hay phóng tới. Tên Hải ngơ ngác không hiểu vì sao mọi điều xảy ra nhanh thế. Bọn chúng bị đẩy lên xe đưa về trại giam. Bà Hoa gọi với lại:

- Còn nhà tôi!

Một anh công an trẻ bước tới tươi cười nói:

- Bác trai hiện đã được đưa đến viện để kiểm tra lại vết thương ở chân. Lát nữa sẽ có người đưa về thôi.

Đến lúc này, bà Hoa cũng ngơ ngác không hiểu ông chồng của mình được cứu ra lúc nào nữa. Vì bà mới chỉ vừa gọi điện cho công an thôi mà... Thì ra khi xảy ra vụ đâm xe, có người đi đường phát hiện sự việc bất thường đã gọi điện cho Công an phường báo tin. Các chiến sĩ công an, khi trao đổi để nhận dạng kẻ gian, đã phỏng đoán bọn Hải “đạo tặc” giở trò trấn lột nạn nhân. 

Đồng thời lại có tin mật báo từ điện thoại của gia đình bà Hoa. Các chiến sĩ trinh sát đã nhanh chóng tiếp cận nhà tên Hải và bí mật theo dõi đến tận nơi chúng gây án. Một tình huống bất ngờ đã xảy ra. Một kịch bản chúng diễn xuất tưởng như sẽ trúng quả đậm, nhưng ngờ đâu đã bị các chiến công an theo dõi, phá bẫy trong nút kết đầy kịch tính.

Quý Hoàng
.
.
.