Phía sau đồng tiền bị đốt cháy

Thứ Sáu, 26/02/2016, 16:58
Hùng điếc lúi húi nhìn qua lỗ khóa cửa buồng tắm. Nó tò mò vì thấy có ánh sáng phía trong. Bất ngờ có tiếng cười rúc rích. Nó định thần một lúc thì nhận ra thân hình phì nộn của cô chủ. Cô đang trần truồng bên cạnh một anh chàng nào đó.


Có tiếng thì thào của cô chủ:

- Cứ yên trí, em đã pha cho lão ta tợp một liều thuốc ngủ rồi.

Nói rồi, chính cô chủ phướn cái bụng núc ních về phía trước. Hùng điếc mừng thầm, đây là cơ hội ngàn năm có một. Nó lẻn nhanh lên phòng khách và chộp ngay lấy cái bao tượng của anh chàng lạ mặt. Sau khi nhón mươi tờ 100 đô la, nó kéo khóa lại, đặt về chỗ cũ rồi phóng chân nhẹ nhàng về phía cửa sau. 

Nó biết rất rõ cái cửa thoát hiểm này của cô chủ. Mỗi lần có Công an ập đến là những kẻ lạ mặt từ đâu đó lẻn nhanh rồi chuồn sang một cái hẻm nhỏ của hàng xóm. Bọn họ chuyên buôn lậu hàng quốc cấm nên luôn luôn phải đề phòng rủi ro có thể xảy ra bất cứ lúc nào. Hùng điếc vội vã chạy đi. Con chó tây to như con bê nhận ra Hùng điếc, ve vẩy đuôi như mọi khi, mà chẳng hề sủa lấy một tiếng.

Hùng điếc đi dọc phố, trong bụng mừng thầm. Vậy là ngày mai anh chàng kia có mà dám kêu mất tiền. Nghĩ vậy, Hùng chợt phì cười một cách hồn nhiên trong bóng đêm. Thôi thì dù sao chăng nữa, chẳng còn cách nào khác vì ngày mai, bố Hùng điếc phải vào viện mổ cái bướu bị sưng tấy ở cổ. Cả hai chị em Hùng điếc làm thuê làm mướn ở mấy nơi cứ quần quật cả ngày mà chẳng thể để dành nổi trăm ngàn, còn nghĩ gì đến chuyện có đủ tiền để điều trị cho bố sau khi mổ. 

Hùng điếc nghĩ đi nghĩ lại, không lẽ để bố ôm lấy cái bướu bị nhiễm độc mà chết dần chết mòn. Bần cùng đâm liều, Hùng điếc nhớ lại nhà cô chủ thuê mình làm vườn tháng trước. Cũng định vào dò xét xem có nẫng được cái gì được giá đem bán tạm thời đưa bố vào viện, rồi sau đó hãy hay. Không ngờ lại vớ được một món tiền to.

Hùng sờ lại những tờ đô la trong túi và hi vọng chị Thương sẽ phải rú lên vì sung sướng. Chị nó cũng bị câm nên chẳng mấy khi tâm sự dài dòng được bằng những cử chỉ đầy rắc rối sau một ngày đi gánh hàng thuê mệt nhọc về. Nó chợt chúm môi huýt lên một tiếng sáo trong đêm mặc dầu nó chẳng nghe thấy một tí gì. Cái điệu sáo ấy chả ra bài gì vì nó líu ríu về nỗi sung sướng đang tràn ngập trong lòng.

Bỗng nhiên phía trước có bóng người chạy vụt tới một gốc cây to. Một người đàn ông cao lớn dang hai tay về phía trước. Hùng điếc vội nép về phía hàng rào rồi căng mắt ra nhìn. Nó lùi hẳn vào trong bụi cây rậm rịt cành lá nên thấy rõ mồn một cử chỉ xảy ra trước mắt. Trong giây lát một người con gái từ phía sau gốc cây chạy vòng ra, vượt khỏi vòng tay ôm của người con trai. Mái tóc dài của cô gái bị xổ ra ôm chùm lấy bờ vai. 

Hùng điếc giật mình và có linh cảm thấy cái vóc dáng của chị mình. Nó định lao ra để vẫy chị lại, thì người thanh niên kia chạy đến, trên bàn tay anh ta có một sấp giấy đưa về phía trước. Hùng điếc đoán là hắn cho tiền chị mình, nên đứng im như tượng vậy. Cô gái đột nhiên bỏ chạy, mồm ú ớ kêu lên trong đêm tối. Hùng điếc vượt ra khỏi bụi cây và xuất hiện bất ngờ trước mặt người đàn ông cao lớn kia. Ai dè hành động quá đột ngột ấy làm người đàn ông giật bắn. Anh ta hoảng hốt quay lưng chạy và rồi vấp ngã lăn trên mặt đường làm rơi tung toé những đồng tiền. 

Hùng điếc cũng run lẩy bẩy vì hồi hộp. Nó chưa biết xử trí ra sao thì người đàn ông kia vùng chạy ngược về phía sau lẩn ngay vào bóng tối. Hùng điếc sững người một lúc rồi cúi nhặt những đồng tiền vương vãi trên đường. Nhưng không hiểu sao lúc này nó vừa nhặt tờ vừa trào nước mắt. Nó khóc, tiếng nó u u...sầu...sầu. Nhưng nó đâu có nghe thấy tiếng nó khóc mà chỉ thấy cay cay sống mũi, ngực nấc lên từng cơn. Hùng điếc đi nhanh về nhà, vì chợt nhớ tới hình ảnh bố đang ôm lấy cổ mà quằn quại trên giường.

Tay nó sờ những đồng tiền sột soạt trong túi và tự nhủ rằng có lẽ đến nay trời cho nó lộc, nhưng nghĩ tới chị mình bỏ chạy trong đêm thế, nó lại trào nước mắt. Không hiểu sao, càng về đến gần nhà Hùng điếc càng đi chậm lại. Con tim đập nhanh trong lồng ngực. Rõ ràng nó có cảm giác lo sợ vì lần đầu tiên nó đi lấy cắp và lại nhặt được tiền trong đêm.

Hình như cậu ta đốt những tờ đô-la ngay trên chính bàn tay mình để tạ lỗi (ảnh chỉ mang tính minh họa).

Mặc dù hành động là để cứu lấy mạng sống của bố đang bị đe dọa, nhưng đến lúc này nó mới nhìn lại tất cả những chuyện vừa xảy ra. Hùng điếc đang rụt rè trước thềm nhà thì có một bàn tay đặt nhẹ lên vai. Nó giật mình quay lại và nhận ra chị Thương của mình. Lúc này, Hùng điếc mừng quá kéo chị xuống bếp rồi khoe những đồng đô la mới. Nó đưa những ngón tay trò chuyện và dặn dò chị ngày mai đi đổi ra tiền ta, rồi thuê xe đưa bố đi bệnh viện. 

Chị Thương lại chìa cả hai bàn tay ra hỏi dò xem những đồng tiền này ở đâu ra. Nó chẳng trả lời mà chỉ ra hiệu cho chị nó phải bí mật. Chị Thương của nó tức lắm. Bất chợt chị Thương cầm mấy tờ 100 ngàn đồng trên tay rồi trừng mắt nhìn cậu em. Hình như, cô gái nhớ lại những giây phút hốt hoảng vừa xảy ra trên đường với mình. Cô nghiêng tờ bạc bên ánh đèn dầu và phát hiện ra vết bẩn. 

Thấy lạ, Hùng điếc lại cố dặn chị coi như không cần biết những đồng tiền này ở đâu ra. Nó còn đưa bàn tay ra nói thêm rằng tất cả vì sức khỏe của bố, vì miếng cơm manh áo đừng có tranh luận nhì nhằng. Nhưng đâu có đơn giản thế, chị Thương nó cứ đòi hỏi cho ra bằng cách nào mà có những tờ đô la mới thế. Hùng điếc nắm chặt bàn tay, vì nó không dám bày tỏ sự thật, mà nó không thể nói dối. Thương cứ nhìn dồn dập bắt nó phải trả lời nếu không ngày mai sẽ không đi đổi tiền, mà nhất định báo cho bố biết câu chuyện này. Mãi lâu sau nó đành xòe những ngón tay mà nói rằng:

- Em đã ăn cắp của khách nhà chủ cũ của em.

- Tại sao em xấu xa đến thế?

- Không có cách nào khác chị ạ, chả lẽ cứ để bố đau đớn mãi?

- Nhưng không thể dùng những đồng tiền ăn cắp.

Hùng điếc bí bức đột nhiên hỏi:

- Thế hồi nãy chị đi đâu vậy? Chị làm cái trò gì trên đường?

Thương chợt trố mắt nhìn Hùng. Thấy chị lo lắng, Hùng điếc còn xòe tay ra những tờ 100 ngàn và nói bằng cả mười ngón tay rằng:

- Đây là em nhặt trên đường sau những bước chân của chị đấy.

Bất ngờ, Thương chợt ôm mặt khóc nức nở. Hùng điếc nhìn chị mà rớt nước mắt. Nó giúi cả nắm tiền vào tay Thương, rồi với tay lên vai chị e chừng muốn an ủi, vỗ về chị. Lát sau nó lại đưa bàn tay về phía trước dặn chị:

- Mai chị nhớ ra phố đổi tiền cho em.

Bất chợt cửa bếp bị đạp tung. Hùng điếc và chị Thương cùng trợn mắt nhìn ra ngoài. Ông bố chạy xộc vào túm lấy những đồng tiền trên tay Thương. Đôi mắt ông giận dữ nhìn như quét lửa trên mặt Hùng điếc. Ông vung tay lên xòe những ngón tay hỏi con trai:

- Mày vừa nói với chị mày là đi ăn cắp được những đồng tiền này chứ gì?

Thương bủn rủn hết cả chân tay quỳ sụp xuống và cúi đầu im lặng. Hùng điếc thì sợ hãi lùi lại vào trong xó bếp. Nó biết rất rõ tính dữ tợn của bố. Từ ngày mẹ qua đời, Hùng điếc hay bị ông đánh đòn vì mải chơi và tinh nghịch hỗn láo với người lớn. Hai chị em rất thương bố ốm yếu nhưng rất sợ bố mỗi khi nổi giận.

Nhưng đến những ngày này, Hùng điếc đã mười lăm tuổi và cũng hay tranh luận với bố. Nó đưa bàn tay về phía trước bày tỏ:

- Đúng đấy, con đã ăn cắp của bà chủ. Nhưng chưa thấm tháp gì. Hơn nữa, bởi lẽ con muốn lo cho bố…

Ông bố không để nó diễn đạt hết ý và rú lên lao vào góc bếp định túm lấy nó. Hùng điếc lẩn như trạch, lúc này nó đành phải đưa cả mười ngón tay ra mà nói:

- Ông không cầm những đồng tiền ấy thì thôi. Hãy để mặc tôi.

Ông bố tức giận vung tay lên rồi lao về phía nó. Hùng điếc còn chỉ vào chị Thương đang quỳ xin bố mà rêu rao:

- Chị Thương đây này, còn định đi với trai để kiếm tiền đấy, chúng con tất cả cũng vì bố thôi.

Không ngờ ông bố quên cả cơn đau đang rức lên mà hăng máu chạy đến bên chạn bát rút phắt con dao ở bên cạnh rồi lao tới định túm lấy con trai. Hùng điếc né người chạy vụt ra ngoài, không ngờ vấp ngay bậc cửa ngã nhào trước thêm. Ông bố nhảy bổ đến đè con trai và vung dao. Bất ngờ Thương lao đến túm lấy cánh tay bố. Ai dè sẵn cái đà ấy lưỡi dao sạt vào bả vai của Thương. Máu trào ra, Thương rú lên ngã gục xuống. Ông bố đứng bật dậy ôm lấy con gái khóc "u… u". Hùng điếc lại run lẩy bẩy và hướng về mấy nhà hàng xóm mà kêu ú ớ liên hồi.

Đèn các nhà bật sáng từ lâu, bởi họ nghe thấy cả ba bố con gia đình cô gái câm cùng khóc. Điều đó lạ lắm. Ai cũng quý mến và thương gia đình này nên vội vã đưa Thương lên ngay trạm xá gần đó. Lúc này họ cũng chợt nhận thấy Hùng điếc đang quỳ trước mặt ông bố, đôi môi run run xin tha tội. Chuyện gì xảy ra vậy? Trên tay cậu ta là những tờ giấy bạc đang cháy xèo xèo và quăn lên. Hình như chính cậu ta đốt những tờ giấy ấy ngay trên lòng bàn tay mình để tạ lỗi. 

Còn ông bố đứng ôm lấy đầu con trai mà khóc nức lên từng tiếng. Lát sau ông gục xuống vì cơn đau bệnh sưng tấy. Một bác hàng xóm ái ngại bước đến dìu ông già vào trong buồng. Mấy người bàn sớm mai cùng nhau đưa ông già đi mổ đúng như phiếu hẹn của bệnh viện. 

Họ nói những gì Hùng điếc chẳng hề nghe thấy nhưng qua cử chỉ hành động của mọi người thì nó hiểu rằng, ngày mai bố nó đi bệnh viện sẽ tốt đẹp mọi bề. Hùng điếc chẳng hề nghe thấy mà chỉ ngơ ngác chào những người hàng xóm tốt bụng. Họ đã gọi xe cấp cứu đến để đưa bố của Hùng điếc đi bệnh viện mổ gấp. Mặc cho lòng bàn tay bỏng rộp, Hùng điếc ứa nước mắt chạy theo chiếc xe mà gào u, ơ trong đêm tối...

Bội Kỳ
.
.
.