Sát hại người tình rồi cướp tài sản sau khi mặn nồng

Thứ Ba, 23/02/2016, 19:00
Hoàng Văn Tám thở dài sườn sượt, anh ta bảo, giá như hôm ấy trời không mưa, giá như hôm ấy anh ta không tặc lưỡi vào nhà người phụ nữ hơn 9 tuổi để trú mưa theo lời mời của chị ấy, thì bây giờ, anh ta không phải đối mặt với 4 bức tường giam. Người đàn ông đã ngoài 40 tuổi như Tám, không thể nói từ "giá như" được nữa. Anh ta buộc phải đối diện với tội lỗi của mình, và chờ đợi pháp luật trừng phạt.


Cuộc gặp gỡ định mệnh

Đó là một buổi tối tháng 5-2015, Hoàng Văn Tám đi mua card điện thoại ở gần nơi anh ta ở trọ. Lúc đi trời quang, mây tạnh, đúng lúc quay về thì trời đổ cơn mưa sầm sập. Tám liền nép vào gốc cây ngay đầu nhà chị Nguyễn Thị H., SN 1962, ở thôn Lĩnh Đông, xã Phạm Mệnh, huyện Kinh Môn, Hải Dương, trú mưa. Chị H. thấy một người đàn ông đứng co ro dưới gốc cây thì thương cảm gọi vào nhà mời uống nước. Câu chuyện của hai người không quen biết chỉ dừng lại ở những câu thăm hỏi xã giao, quê quán, gia đình...

Đến khi trời tạnh mưa, Tám chào chị H. ra về thì chị này xin số điện thoại của anh ta. Và những ngày sau đó, chị H. chủ động gọi điện thoại hỏi han Tám, hẹn anh ta khi nào rảnh rỗi thì đến nhà chị chơi. Mối quan hệ của hai người khác giới, trước đó chưa từng quen biết bỗng chốc trở nên thân thiết. Thỉnh thoảng, Tám lại đến nhà chị H. chơi theo lời mời của chị này.

Và chuyện gì đến đã phải đến. Người đàn ông quê Tuyên Quang, đang trong cảnh đi làm thuê nơi đất khách, xa vợ xa con, gặp người phụ nữ đã ly hôn, sống một mình, liền lao vào nhau như cá gặp nước. Dù chị H hơn anh ta tới 9 tuổi thì với Tám, không phải là vấn đề lớn. Như kẻ ăn mày gặp chiếu manh, dù rách hay lành thì cũng đắp tạm.

Theo lời khai của Tám thì trong quá trình có quan hệ tình cảm với chị H., Tám đã cho chị này vay tổng cộng ba lần với số tiền 17 triệu đồng nhưng chị H. dường như không có ý định muốn trả. Cách hôm xảy ra vụ án chừng 1 tháng, vì cơ sở hết việc nên Tám về Tuyên Quang. Đang ở nhà thì nhận được điện thoại của chị H. gọi hỏi thăm, Tám hỏi chị H. về số tiền nợ. Chị này hẹn anh ta xuống Hải Dương và sẽ trả hết tiền nợ. Hộc tốc bắt xe xuống, Tám mò vào nhà người tình. Hai người sau khi ăn tối cùng nhau thì lên giường đi ngủ.

Hơn 4h sáng hôm sau, Tám thức dậy, định là bắt xe về sớm. Anh ta lại hỏi chị H. về số tiền nợ thì người phụ nữ này bảo không có. Cho rằng bị chị H. lừa, Tám đã cáu kỉnh, hai bên lời qua tiếng lại. Và cuối cùng, Tám đã chồm lên giường, dùng gối chèn vào mặt chị H. Thấy chị H nằm im, anh ta vùng dậy, mở tủ nhà chị H. tìm tiền nhưng chỉ thấy 200 nghìn đồng. Tám tháo chiếc nhẫn trên tay người phụ nữ này rồi lấy xe máy của chị H. phóng đi.

Đối tượng Hoàng Văn Tám.

Hai ngày không thấy chị H. đi tập thể dục như mọi hôm, những người hàng xóm thấy rất lạ, nhất là con chó nhà chị H., nó cứ sủa một cách bất thường, chắc có thể bị bỏ đói lâu quá. Đến gần nhà chị H., hàng xóm thấy có mùi hôi thối, trong nhà lại khoá trái, gọi điện không thấy chị H nghe máy. Một người hàng xóm đã gọi điện cho người thân của người phụ nữ này và sau đó, đại diện cơ quan chức năng đã đến, mở cửa vào bên trong thì phát hiện chị H. đã tử vong.

Chưa một ngày yêu

Hoàng Văn Tám không có vẻ gì bặm trợn, trái lại, anh ta còn lù đù, nói năng chậm chạp, anh ta kể đã có vợ và hai con, thời gian gần đây, anh ta xuống Hải Dương làm thuê cho một cơ sở quặng của người cháu gọi anh ta là cậu. Và bập vào chị H..

- Anh xuống Hải Dương từ khi nào?

+ Cháu em gọi xuống làm cho nó từ tháng 3-2015.

- Có nghĩa là sểnh vợ ra 2 tháng là quan hệ với chị H. đúng không?

+ Vâng, giá như đêm ấy không mưa và em không phải trú mưa thì sẽ không gặp chị H.. Tối ấy em đi mua thẻ điện thoại, lúc về lại trú mưa gần nhà chị ấy.

- Lần thứ hai, hai người gặp nhau như thế nào?

+ Mấy hôm sau chị ấy gọi bảo: Mưa gió thế này cólàm gì không, nếu không làm gì thì đến nhà chị chơi.

- Anh có yêu chị H. không?

+ Không, chị ấy hơn em 9 tuổi.

- Anh không có tình cảm gì với chị H. mà vẫn duy trì quan hệ được đến hơn nửa năm?

+ Chị ấy kể vợ chồng chị ấy bỏ nhau, chồng nuôi hai đứa con. Có lần em đi qua nhà thì thấy chị H. đang ngồi nói chuyện cùng một người đàn ông khoảng 60 tuổi. Em nghĩ chị H. có tình cảm với ông này hơn nữa lại nhiều tuổi hơn em nên em bảo, thôi chị đừng gọi điện cho em nữa. Em xoá số và chặn điện thoại nhưng chị H. lại dùng số khác gọi.

- Và lại tặc lưỡi!

+ Vâng.

- Anh nói chị H. nợ anh 17 triệu đồng, anh lấy đâu ra tiền cho chị ấy vay?

+ Em có lương mà. Cháu em nuôi ăn ở, từ hồi đi làm, em gửi về cho vợ được hơn chục triệu. Chị H. vay em làm 3 lần. Lần đầu 5 triệu, lần hai 10 triệu và lần thứ ba là 2 triệu. Chị ấy nói, vay tiền để nộp tiền học cho con. Em bảo là, con thì chồng nuôi, sao phải đóng học thì chị H. nói, phải có trách nhiệm với chúng nó thì sau này nó mới nuôi mình.

- Số tiền ấy không hề nhỏ đối với một người lao động phổ thông như anh, nhưng sao không nghĩ đơn giản hơn, coi đó là tình phí, để lần sau đừng dính vào những câu chuyện tương tự.

+ Em mà nghĩ được như thế thì đã không có chuyện.

Đối tượng Hoàng Văn Tám tại cơ quan điều tra.

- Cho chị H. vay 17 triệu thì gửi về cho vợ được bao nhiêu?

+ Được hơn chục triệu chị ạ.

- Đi làm từ tháng 3 đến tháng 12 mà gửi về cho vợ được như thế thôi sao?

+ Em là đàn ông cũng phải tiêu pha.

- Dư luận nói rằng, anh lười lao động và khá đam mê cờ bạc!

+ Em cũng chơi chứ không đến nỗi đam mê.

- Vừa đêm trước mặn nồng với nhau mà ngủ dậy đã hành động như một kẻ côn đồ là thế nào?

+ Bao nhiêu người hỏi em câu ấy. Trước hôm xảy ra vụ án 20 ngày, vì cơ sở chỗ cháu em hết việc nên em về quê. Hôm đó đang bốc mộ cho một người bên đằng vợ thì em nhận được điện thoại của chị ấy. Chị H. hỏi, chuyến này làm gì mà không thấy mặt đâu. Em hỏi, chị có tiền không cho em xin lại, thế là chị ấy trả lời "xuống mà lấy". Khi xuống Hải Dương, em mang theo 300 nghìn, mua vé rồi chi tiêu lặt vặt hết 240 nghìn, còn có 60 nghìn trong túi. Nhưng khi hỏi tiền nợ, chị H. nói không có, em bảo, "không có tiền thì chị gọi em xuống đây làm gì", chị ấy bảo, "lâu không gặp, nhớ thì gọi chứ không có tiền". Đến khi em bảo, em hết tiền rồi, chị cắm xe lấy tiền đưa em mua vé về quê thì xảy ra mâu thuẫn.

- Cụ thể như thế nào?

+ Khi em sờ tay vào xe máy của chị ấy, bảo là nếu chị không cắm dây chuyền đưa em tiền mua vé về quê, không thì em mang xe chị đi cắm thì chị ấy không đồng ý, doạ rằng, "đừng động vào xe chị, nếu động vào chị hô cướp". Em thôi, ngồi nói chuyện tiếp tục về việc nợ nần nhưng không đi đến đâu. Em lại ra chỗ để xe gạt chân chống thì chị H hô hoán.Em cuống quá nên đã hành động.

- Xe anh cắm ở đâu?

+ Lúc về ngang qua Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc, em đã vào cắm lấy 5 triệu đồng.

- Số tiền này anh dùng việc gì?

+ Em tiêu pha hết, còn khoảng 2 triệu.

- Đến khi nào thì anh cảm thấy lo sợ?

+ Hai ngày sau đó em không ngủ được. Em không sợ bị Công an bắt vì nghĩ, kiểu gì cũng bại lộ. Điều em lo nhất là không biết chị ấy có chết không. Em sợ nên cũng không dám gọi điện cho thằng cháu để hỏi. Cho đến khi bị bắt thì em mới biết là chị H. đã chết.

- Có kể chuyện với vợ không?

+ Em không dám nói gì. Cho đến lúc bị Công an bắt là em đang xây chuồng lợn.

- Chắc anh cũng không kịp dặn dò gì nhỉ!

+ Không kịp nói gì. Chắc vợ em sốc lắm.

- Bây giờ có muốn nói gì với vợ không?

+ Thôi, chắc cô ấy giận em lắm. Sau này nếu có điều kiện thích hợp thì em sẽ nói. Ở trong này, em vẫn hay nói với các bạn tù: Chỉ vì một phút không chín chắn đã làm thay đổi cuộc đời. Giờ có hối hận cũng không kịp.

Đinh HIền-Xuân Mai
.
.
.