Sát hại người tình rồi tự sát

Thứ Sáu, 19/09/2014, 19:00

Trung tá Nguyễn Văn Sâm, Đội trưởng Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội Công an quận 9, TP. Hồ Chí Minh cho biết, vào lúc 15 giờ ngày 25/8/2014, hai đứa trẻ tại một căn nhà không số trên đường Lã Xuân Oai, tổ 7, khu phố Phước Hiệp, phường Long Trường, quận 9 la khóc thảm thiết. Khi người dân chạy đến thì phát hiện một cảnh tượng kinh hoàng, trong nhà, mội đôi nam nữ nằm bất động trên vũng máu, kế bên là một sợi dây điện, một hộp thuốc (nghi là thuốc trừ sâu) và một con dao nhọn.

Hành động tội ác của Nguyễn Văn Bình

Tại hiện trường, lực lượng Công an ghi nhận nam thanh niên mà sau đó được xác định là hung thủ tên Nguyễn Văn Bình, sinh năm 1977, ngụ tại quận 9 tử vong do vết thương ở ngay phía dưới ngực trái, nạn nhân nữ nằm bên cạnh là Nguyễn Thị Mỡ, 33 tuổi tại xã Phú Hữu, huyện An Phú, tỉnh An Giang tử vong do bị đâm 3 nhát dao vào vùng ngực và một nhát vào bên hông sườn, thu giữ một con dao nhọn dính đầy máu, một chai thuốc trừ sâu hiệu BASA50ND. Ngoài ra, lực lượng Công an còn thu giữ một lá thư tuyệt mệnh do Bình viết để lại trong phòng với nội dung: Thư tuyệt mệnh…

Đêm 12/8/2014... Con vô cùng xin lỗi vì sự hy sinh bồng bột của con. Con đã quyết định cho con đường mình đã chọn. Cũng vì con quá yêu thương vợ con cho nên con đã chọn con đường ra đi này. Kính mong gia đình hai bên thông cảm cho một người đã hết lòng yêu thương vợ. Vợ chồng ai cũng có sự xích mích, nhưng vợ chồng con không như những vợ chồng khác vì có sự nghiệt ngã do vợ con không có tình thương với con.

Nhưng người vợ này sống một mặt hai lòng, đứng núi này mà trông núi khác, người vợ này đã làm con quá khổ cho nên con đã quyết định con đường ra đi cho cả hai được ở bên nhau. Con rất mong cả hai gia đình đừng buồn vì con người ai cũng một lần ra đi, có điều đi sớm hay muộn mà thôi, và con chỉ mong hai gia đình đừng buồn.

Hiện trường vụ án.

…Đêm nay tôi rất buồn đã sống một mặt hai lòng, hai vợ chồng chung sống được 4 năm nay rồi, sống chung từ lúc tôi còn chạy xe taxi. Tôi hết lòng yêu thương, mấy tháng gần đây vợ tôi đã thay lòng, mỗi lần cự cãi đều nói tôi không lo được cho bả. Tôi rất buồn người mà tôi từng thương yêu bây giờ mất hết tính người rồi, đã bỏ tôi cặp hết người này đến người khác. Bả còn nói với tôi người nào có tiền là bả ấy quen cho nên tôi mới buồn chán sự đời, tôi nghĩ lòng dạ đàn bà thật là đáng sợ… Hỡi những chàng trai hãy dũng cảm lên, đừng nghe những gì con gái nói nghe các bạn".

Cuối thư, Bình còn làm một bài thơ lục bát thể hiện sự cay đắng trong tình yêu:

"Chữ yêu là chữ chi chi.

Mà ai vương vấn cũng gi bận lòng.

Chữ yêu không ớn mà nồng.

Mà ai nghe đến thì lòng cũng say

Chữ yêu không ớn mà cay.

Không dao mà giết xưa nay nhiều người.

Ai hay, ai hiểu được đời.

Thì cũng chung một kiếp người mà thôi".

Được biết, Bình đã từng có vợ và hai con gái tên là Nguyễn Thị Kim Dung, sinh năm 2003 và Nguyễn Lê Hạnh Nguyên, sinh năm 2008. Cách đây 5 năm, vợ anh đột ngột qua đời để lại cho anh nuôi hai con nhỏ, nhưng do anh thất nghiệp nên cuộc sống của ba cha con hoàn toàn nhờ vào sự cưu mang của người anh ruột là Nguyễn Văn Thanh.

Chị Mỡ cũng đã có chồng nhưng đã qua đời cách đây hai năm và mới đến quận 9, TP. Hồ Chí Minh làm thuê cho một quán cà phê. Thời gian làm việc tại đây, chị gặp và quen biết với Bình. Do có cùng cảnh ngộ nên cả hai đem lòng thương yêu nhau và cùng thuê nhà sống chung tại đường Lê Quốc Oai.

Anh Nguyễn Văn Thanh và Nguyễn Văn hải đang trình bày lại sự việc.

Cháu Dung kể lại: Khoảng 20h ngày 24/8, do bác Thanh đi làm không về nên ba Bình có đưa cô Mỡ về phòng trọ rồi đưa lên gác nằm. Một lúc sau thấy hai người gây lộn ầm ĩ nhưng cứ nghĩ hai người cãi nhau như bình thường trong suốt thời gian qua nên cháu Dung nằm dưới không dám leo lên xem tình hình và cũng không dám lên tiếng can ngăn.

Khoảng 23 giờ, Bình xuống dưới đất tìm lục cặp sách của cháu Dung lấy một cuốn tập học sinh và một bịch nilon màu đem lên gác. Sau đó, cháu Dung không nghe tiếng dì Mỡ nói gì nữa, nhưng một hồi sau thì nghe tiếng Bình rên rỉ với vẻ đau đớn nhưng sợ bị ba đánh đòn nên nằm im và ngủ không biết gì nữa. Đến sáng 25/8, không thấy hai người dậy, cháu Dung leo lên lưng chừng cầu thang nhưng thấy cả hai vẫn nằm im như đang ngủ nên nấn ná hoài không gọi. Đến 14 giờ 15 phút thấy lạ thường, cháu Dung leo hẳn lên gác thì phát hiện thấy có nhiều vết máu trên người Bình và một con dao nhọn đặt trên ngực nên chạy xuống dưới gọi điện thoại cho anh Thanh thông báo sự việc.

Anh Nguyễn Văn Thanh, anh ruột và là người bảo bọc cho ba cha con Bình trong suốt 6 năm qua cho biết: "Thằng Bình từ nhỏ đã ham chơi lêu lổng, không chịu học hành gì cả. Lớn lên một chút thì bỏ nhà theo đám bạn giang hồ chuyên tụ tập ở các khu công viên hoặc các khu đất bỏ trống để trộm cắp lấy tiền hút chích ma túy rồi xăm trổ những hình hài quái dị đầy trên người. Gia đình và tôi nhiều lần động viên, giải thích nhưng Bình không nghe mà nhiều lần còn đánh tôi bầm tím cả mặt".

Cũng theo anh Thanh chia sẻ thì trong thời gian bỏ nhà đi tụ tập hút chích, Bình cặp bồ và ở chung với một cô gái tên N. cùng băng hút chích và đến năm 2003 thì sinh được cô con gái đầu lòng, năm 2008 sinh cô con gái tiếp theo. Sinh con chưa được một năm thì gia đình phát hiện N. bị nhiễm HIV và sau đó qua đời do sốc ma túy.

Sau khi được chính quyền địa phương cho đi cai nghiện ở một trung tâm thuộc tỉnh Bình Phước, nó bỏ được ma túy nhưng ngày nào cũng ăn nhậu say sưa đến tận đêm khuya mới chịu về nhà, có khi còn gây gổ đòi đánh nhau với hàng xóm làm xấu mặt cả gia đình.

Bức thư tuyệt mệnh của Nguyễn Văn Bình.

Để tạo công ăn việc làm cho thằng em dại, anh Thanh đã đưa Bình đi học lái xe và xin cho một chân vào hãng taxi Vinasun nhưng chỉ sau vài tháng làm việc, Bình đã bị cho nghỉ vì tội quậy phá, đánh nhau gây mất đoàn kết nội bộ. Cách đây khoảng 4 năm, thấy có lần Bình đưa chị Mỡ về nhà giới thiệu là người yêu, biết chị là người quê mùa chân chất nên anh Thanh tìm đủ mọi cách khuyên bảo, kể cả nói thẳng là Bình đã bị nhiễm HIV nhưng cho rằng anh Thanh cố tình chia rẽ tình cảm nên chị Mỡ không những không nghe mà còn tỏ ra oán hận anh Thanh. Thời gian gần đây, thấy hai người thường xuyên cãi nhau, có lúc đòi chia tay, song nghĩ thằng em mình chẳng ra gì lại nhiễm HIV và như vậy sẽ là sự giải thoát cho cô gái nên anh Thanh không can thiệp.

Cuộc đời chìm nổi của một nhan sắc miệt vườn

Anh Nguyễn Văn Hải, anh trai thứ ba của chị Mỡ cho biết: Nhà anh có 5 anh chị em, Mỡ là đứa em út. Do hoàn cảnh kinh tế gia đình quá nghèo, cha mẹ không có ruộng đất để cày cấy nên quanh năm suốt tháng gửi anh em anh Hải cho một người hàng xóm (cũng nghèo không kém) để đi làm mướn cho những chủ đất, lúc gặt lúa, lúc cuốc đất miễn sao kiếm được lưng gạo nấu cháo cho mấy anh em ăn qua ngày.

Cũng vì quá nghèo mà tất cả anh em anh Hải đều không được đi học, và cũng vì cái nghèo cứ đeo đẳng gia đình nên cứ đến tuổi mười tám - đôi mươi là cha mẹ anh lại tìm cho mỗi người một mối để dựng vợ gả chồng rồi tự làm mà ăn. Riêng Mỡ cũng thuộc dạng đẹp gái nên mới 17 tuổi đã có một gia đình làng bên đến hỏi cưới cho con trai họ.

Thấy chàng trai khỏe mạnh lại nhanh nhẹn nên cha mẹ tôi đồng ý ngay và ngày đám cưới cũng là ngày mà hai đứa chúng nó mới thật sự được nhìn kỹ mặt nhau. Những tưởng cuộc sống của các em sẽ hạnh phúc thì chỉ sau đám cưới được ít ngày, Mỡ liên tục phải chạy về nhà mẹ đẻ để trốn chạy những trận đòn roi của chồng. Có lần không chạy kịp đã bị anh này đánh cho dập cả sống mũi rồi nhấn đầu xuống mương nước cho đến khi uống đầy một bụng và ngất xỉu mới thôi.

Lúc đầu cứ nghĩ em mình còn quá nhỏ tuổi nên làm sai, nhưng khi tìm hiểu thật kỹ mới biết anh này không chịu làm việc mà chỉ thích nhậu và hàng ngày nếu Mỡ không mua rượu, mồi cho hắn thì ngày đó Mỡ không được yên thân. Cực chẳng đã, năm 2008 gia đình hai bên đã yêu cầu cả hai lên tòa nộp đơn ly hôn để giải tỏa cho cả hai và đến cuối năm 2009 thì tòa án huyện An Phú chấp thuận cho cả hai được ly hôn.

Do có con nhỏ, lại không có nghề ngỗng gì nên chỉ ít ngày sau khi ly hôn, Mỡ đi theo một người phụ nữ cùng xóm lên TP. Hồ Chí Minh xin vào làm thợ may cho một cơ sở ở quận 9. Được ít tháng thì cơ sở này phá sản nên Mỡ xin vào phụ bán quán cá phê.

Trong thời gian này, mặc dù được khá nhiều chàng trai theo đuổi nhưng Mỡ chỉ chọn Nguyễn Văn Bình, một tài xế lái xe taxi có tấm lòng chân thành (theo cô) để trao thân gửi phận. Thời gian đầu, Bình rất hăng say làm việc để vừa nuôi hai con nhỏ, vừa có tiền lo cuộc sống cho người yêu. Tuy nhiên những ngày sau đó, phát hiện có nhiều người đàn ông khác đến quán buông lời tán tỉnh Mỡ nên Bình thường xuyên tỏ ra khó chịu và hay rầy la Mỡ mà không hề cho cô giải thích câu nào.

Sau đó, Bình bỏ hẳn công việc lái xe taxi, dắt hai con nhỏ về nhà anh trai sống nhờ rồi hàng ngày từ 6 giờ sáng đến quán cà phê ngồi lì cho đến tận đêm để canh người yêu không cho tiếp xúc với bất cứ người đàn ông nào khác. Có lần Bình còn tát vào mặt một ông khách chỉ vì "bo" cho Mỡ 20 ngàn đồng, nhưng cũng may anh trai của Bình đến năn nỉ chủ quán nên chị Mỡ mới không bị đuổi việc.

Trong cuộc sống, khi yêu người ta thường làm tất cả để mang lại sự bình yên và một cuộc sống đầy đủ cho người mình yêu, nếu không đến được với nhau cũng cầu chúc cho nhau được hạnh phúc. Tuy nhiên, đối với Nguyễn Văn Bình, do sự ích kỷ hẹp hòi và có thể là tàn nhẫn nên khi biết mình bị nhiễm căn bệnh thế kỷ (HIV) không thể mang lại cuộc sống tốt đẹp cho chị Mỡ nhưng hắn vẫn quyết không buông tha, để rồi khi chị yêu cầu chia tay vì phát hiện Bình nhiễm HIV thì hắn đã nhẫn tâm ra tay tước đoạt mạng sống của chị rồi tự sát để lại ba đứa trẻ bơ vơ.

Vụ án đã gây ra vết hằn rất sâu trong tâm trí những đứa trẻ và đoạn đường sau này sẽ ra sao khi chúng không còn cha mẹ là những điểm tựa vững chắc nhất trong những bước đầu tiên gập ghềnh vào đời

Đức Cương
.
.
.