Số ruồi bâu

Thứ Tư, 21/12/2016, 10:15
Mẹ Thơm dặn đi dặn lại là nhớ giữ lại những giọt máu trinh tiết cho chồng biết như thế nào. Thế rồi chờ đợi mãi, chờ đợi mãi, Tiến vẫn chỉ nói và cười với những chuyện không đâu vào đâu. Thơm buồn ngủ díp cả mắt mà vẫn cứ phải giả vờ cười như thích thú lắm, nhưng trong lòng lại tê dại đi vì sự khao khát hưởng niềm hạnh phúc cuộc đời ra sao.


Hôm nay nhà bà Lý có chuyện vui, đó là chuyện mai mối cho con gái của bà với một anh chàng ở làng bên. Con gái bà tên Thơm đã hai mươi lăm tuổi nhưng cao số nên khó gặp những bạn trai nào ưng ý. Sự muộn mằn làm cho Thơm cũng nhiều âu lo. Nói mẹ cô sốt ruột một thì chắc là Thơm phải sốt ruột mười, chỉ có nói ra hay không thôi. 

Người ta đưa cho Thơm tấm hình anh chàng tên Tiến để biết xem có đồng ý không. Nếu thuận họ mới dẫn đến. Bà mối còn nói gia đình người ta giàu có và thế lực lắm liệu mà tính. Thơm ngắm hình Tiến trong lòng bất ngờ hứng lên và gật đầu liền. Bà mối lấy tiền của mẹ Thơm rồi hứa, sáng mai đưa chàng rể tương lai đến.

Thơm mang ảnh Tiến đến người bạn thân khoe, cũng bõ công chờ đợi và kén chọn đến dăm năm nay. Người bạn ngắm ảnh Tiến một lát rồi nói, con trai có đôi môi tươi như con gái thế này tình cảm lắm đó, nhất mày đấy. Thế bà mối nói anh ta cao mét mấy, trông cũng có vẻ đô con đấy chứ. Thơm càng hưng phấn, to, cao và gia đình lại hơi bị giàu đó. 

Thơm còn đưa ảnh của Tiến lên môi hôn gió đánh chụt một cái làm người bạn cười to, khiếp lãng mạn thế đúng là trời cho mày đó. Thơm còn gọi điện đến cho hai người bạn nữa sáng mai đến xem mặt chồng tương lai của mình. Họ đều rú lên chúc mừng Thơm. Mấy bạn cùng cười nắc nẻ vui mừng vì một trong những con bà cô được giải thoát sớm.

Sáng hôm sau, Thơm và ba người bạn cùng ngồi chờ sẵn từ sớm. Ai nấy đều hồi hộp khi tiếng còi ô tô vang lên làm rung động cả xóm. Bà mối đưa Tiến vào nhà rối rít chào mọi người, rồi bà đẩy Tiến đến trước mặt bà Lý, con rể của bà đấy mời bà nhận cho. Cả hai bà cười xởi lởi làm cho vui lây cả nhà. 

Thơm vờ cúi mặt làm như không để ý gì đến Tiến. Nhưng ngược lại Tiến cứ nhìn chằm chằm vào Thơm với một tình cảm muốn vồ vập và tiến tới chuyện cưới xin nay lập tức. Còn cô bạn ngồi bên cứ bấm vào tay Thơm như một tín hiệu tuyệt vời, xong ngay đi. Cô bạn thứ hai thì đứng bật ngay dậy kéo Tiến ngồi cạnh Thơm rồi mời mọi người uống nước. Cô bạn thứ ba thì bóc bao thuốc mời Tiến. Nhưng Tiến từ chối khéo nói mình thường bị dị ứng với thuốc lá nên không bao giờ hút. 

Bà Ly rót nước trà mời mọi người. Thơm nâng một chén trà lên mới Tiến. Lúc này hai người mới nhìn rõ mặt nhau. Tiến sững người vì không ngờ Thơm lại xinh đẹp đến thế. Còn Thơm cũng đỏ mặt vì ánh mắt như muốn xục vào ngực của mình như vậy. 

Hình minh họa.

Đúng tháng sau, hai nhà chuẩn bị làm lễ thành hôn vào tháng 10, bắt đầu mùa thu. Tiến và Thơm ra xã làm giấy đăng ký hôn nhân. Mấy người cán bộ xã khen lấy khen để là hai người hết sức đẹp đôi. Họ chúc cho hai người hạnh phúc đến đầu bạc răng long. Rồi họ hẹn một tuần sau ra lấy giấy chứng nhận. 

Tiến cầm tay Thơm chặt đến nỗi chỉ sợ cô nàng bay đi mất. Khi ra khỏi ủy ban đã có mấy người nhà trai đến đón và đưa Thơm về nhà chơi. Thơm rất vui sướng bước lên chiếc ô tô sáng bóng. Trong lòng phơi phới như cánh sáo diều ngân nga, vi vút trên trời cao.

Đoàn người trở về nhà Tiến trong không khí nhộn nhịp như có hội. Bất ngờ Thơm giật mình vì nhìn thấy trong nhà có một bóng người quen quen. Chẳng mấy chốc Thơm nhận ra Toàn là người đã từng tán tỉnh mình nhưng không được. Hóa ra trái đất này thật nhỏ bé. Loanh quanh lại gặp nhau. 

Toàn chỉ mỉm cười đến gần hỏi, sao lại định lấy Tiến à. Tưởng lấy ai cơ chứ? Không được đâu! Thơm giật mình không hiểu ý của Toàn ra sao nên chỉ im lặng. Có lẽ anh ta khó chịu khi mình lấy bạn anh ta thôi có gì đâu. Cuộc đời mà. Duyên đến với ai thì may người đó. Muốn thoát cũng không được. Đừng có ghen tức. 

Đúng lúc này mọi người ùa vào ríu rít chuyện nổ như pháo rang. Thơm thấy tâm hồn mình lâng lâng vì niềm vui khó tả. Tiến cũng không kìm giữ được tình cảm xúc động nên cứ cầm bàn tay Thơm lúng túng không biết nói gì. Trong khi đó mọi người cứ hô: Hôn nhau đi! Hôn nhau đi! Đôi má Thơm cứ đỏ bừng như say rượu.

Thơm đang thấy lòng mình phơi phới niềm vui, thì có tiếng điện thoại reo vang. Nhìn thấy số của Toàn, Thơm quyết định không nghe vì chắc anh ta sẽ nói những điều ác ý mà thôi. Bám theo mình cả năm trời nhưng vẫn thất bại. Ghen tức là phải. Bỗng có tin nhắn. Thơm bấm phim xem. Toàn nhắn một tin kỳ quái rằng Tiến bị bệnh đó đừng có cưới mà phí đời. 

Xì! Đúng là tên súc sinh, không ăn được thì đạp đổ à. Tức thì đấm ngực mà chết. Thơm tắt máy không nghe nữa. Mọi chuyện sẽ tiến hành đúng như dự kiến sau đó một tháng. Lễ thành hôn lớn đến không ngờ vì gia đình nhà trai đã thể hiện đúng đẳng cấp giàu có của mình để cho thiên hạ chống mắt lên mà nhìn. Thơm nở mày nở mặt với bà con cô bác bên nhà ngoại.

Đêm tân hôn trong tuần trăng mật trên Tam Đảo đúng như dự kiến. Căn phòng được trang trí như một phòng cô dâu lộng lẫy một màu hồng. Thơm tắm rửa sạch sẽ và xịt một chút nước hoa cho thoang thoảng mùi hương. Nhưng mọi chuyện trở nên không ngờ là Tiến chỉ ôm vợ nói chuyện tào lao đủ mọi thứ trên đời mà không hề bắt đầu làm chuyện gì cả. 

Mẹ Thơm dặn đi dặn lại là nhớ giữ lại những giọt máu trinh tiết cho chồng biết như thế nào. Thế rồi chờ đợi mãi, chờ đợi mãi, Tiến vẫn chỉ nói và cười với những chuyện không đâu vào đâu. Thơm buồn ngủ díp cả mắt mà vẫn cứ phải giả vờ cười như thích thú lắm, nhưng trong lòng lại tê dại đi vì sự khao khát hưởng niềm hạnh phúc cuộc đời ra sao. 

Một đêm chay. Đêm sau thì Tiến ngồi ở bàn uống rượu, rồi uống một viên thuốc gì đó. Nhưng rồi vẫn khề khà với chai rượu. Thơm lại chìm vào giấc ngủ chỉ vì cứ nằm chờ đợi dài cổ. Đến hôm thứ ba Thơm lấy cớ đau bụng đòi về nhà vì trên miền núi này gió độc lắm lạnh buốt như hàng ngàn kim châm vào cơ thể. Tất nhiên Tiến nói, đúng gió núi độc chẳng làm được cái gì cả. Thôi về.

Thì ra Toàn đã nói đúng và ngăn mình thực lòng chứ không phải có ý đồ đạp đổ. Nhưng lúc đó đã đăng ký rồi. Hơn nữa gia đình Tiến lại giàu có và sang trọng thế. Mình có được người chồng như anh cũng mát mặt cho cả họ. Thôi thì biết thế. Mình sẽ đưa anh đi khám và chữa bệnh chắc mọi chuyện sẽ ổn. Yên tâm đi! Thơm tự nhủ lòng mình vậy. 

Nhưng mọi chuyện không bình thường như Thơm nghĩ. Khi nói đến chuyện đi khám bệnh, Tiến bực mình hét lên, cô điên à. Hãy sống như một người vợ tử tế ngoan ngoãn trong ngôi nhà này. Hiểu chưa? 

Thơm cũng không chịu yên vốn tính cách mạnh mẽ, nên cũng đốp luôn, chồng thế mà cũng là chồng được sao. Còn phải có con và hạnh phúc gia đình nữa. Không đi chữa bệnh thì có đáng mặt đàn ông không. Tiếng dang tay tát Thơm tưởng như nổ đom đóm con mắt. Thơm ôm mặt khóc nức nở. 

Một năm trôi qua. Giục chồng đi chữa bệnh không được, Thơm lao vào cửa hàng để giúp mẹ chồng kinh doanh, để cho đỡ cơn tức. Giữ im lặng mãi thêm bực mình, lại thêm đó là chuyện nhiều đêm, Tiến cứ đi nhậu tới sáng mới về, Thơm đành nói mọi chuyện với mẹ chồng. 

Không ngờ bà lại quát lên, nó lấy cô về làm vợ hay làm chồng nó đây, cái phúc không có con là ở cô. Bà còn chì chiết thêm, việc nó không làm được gì, thử hỏi là vì cô, hay vì nó. Cô phải chăm sóc chồng và tìm cách làm cho chồng thích chứ. Hay là cô bị lãnh cảm rồi không biết. Thơm rạo rực, nóng bức khó chịu khi nghe những lời này. 

Hai năm trôi qua. Ba năm trôi qua. Mọi chuyện vẫn im phăng phắc một cách thầm lặng. Cái thầm lặng tưởng như muốn điên rồ lên mà không được. Thơm đánh tiếng xin về mẹ đẻ một thời gian. Tiến gầm lên, tôi lấy cô về để lấy người làm việc cho nhà tôi chứ không phải lấy về làm mẹ tôi, muốn đi là đi, muốn về là về hay sao. Thơm choáng váng vì nghe những lời lăng mạ ấy. Nhưng thôi cứ cắn răng chịu đựng một thời gian nữa rồi hãy tính. 

Một lần Thơm nói với Tiến hay là nhận một đứa con nuôi cho vui cửa vui nhà. Lại thêm một lần ăn bạt tai tối xầm mặt. Tiến quát to, cô định làm nhục cái nhà này à. Biết thân biết phận cứ làm con dâu ngoan và hiền thục ở gia đình này là được rồi.

Thêm hai cái ba năm nữa trôi qua. Thơm vẫn chưa biết mùi chồng là gì. Thật kỳ quái anh ta không chịu đi khám chữa mà chỉ lấy việc lao vào các cuộc nhậu nhẹt làm vui thú. Cái thân xác to lớn kia chỉ là cái vỏ không hồn. Giàu có để làm gì. Thơm tự trách mình đã trở nên vô cảm tự bao giờ. 

Bởi tiếp những ngày tháng sau đó, chính nhiều lúc Thơm lại đẩy chồng mình ra khỏi vòng tay khi Tiến cứ khăng khăng là mình đã chính danh là một người đàn ông. Nhưng Thơm biết thừa những viên thuốc kia cũng chỉ là một thứ thuốc độc hại cho chồng mình mà thôi. Càng uống càng bất lực.

Thơm quyết định làm đơn ly hôn. Khi cô đưa giấy tờ cho Tiến ký không ngờ bị anh ta đạp một cái thật mạnh vào bụng. Thơm quặn đau nhưng vẫn cố nói, đã mười năm rồi, tôi chỉ ngủ với bóng đêm, mà mơ tưởng hạnh phúc của mình. Anh hãy buông tha cho tôi. Vì sao từ đầu anh lại lừa dối tôi và cưới tôi về chỉ làm một người giúp việc thôi ư. Tôi làm giàu cho ai mới được chứ, nếu mình chỉ là một mảnh xương tàn, cô đơn trong bóng tối. 

Nói rồi, Thơm quyết định bỏ chạy ra ngoài trước sự giận dữ của người chồng vũ phu. Phải tự giải phóng ḿnh thôi, ra khỏi cái nhà tù này. Ô tô mà làm ǵì. Biệt thự để làm gì. Tất cả không phải là của mình. Cửa hàng của cải để làm gì, khi không có lấy một mụn con và tình yêu của một gia đình. Con cái mới là tài sản của mình. Cứ thế Thơm chạy mải miết trên con đường đầy cát bụi. Những chiếc xe cứ vun vút trôi qua trước mắt. Bất chợt một cơn mưa dông kéo tới. Mây tối xầm.

Bội Kỳ
.
.
.