Sở thích quái đản của thanh niên mua bán súng

Thứ Tư, 02/08/2017, 14:56
Dù năm nay mới 21 tuổi nhưng theo lời hắn thì "em khổ vì đàn bà, vì đàn bà mà em tốn bao nhiêu tiền, chắc cả đời em chết vì bọn này". Quái đản đến nỗi, trên đường lấy súng mang về cho khách, hắn phải bảo lái xe taxi dừng lại ở một nhà nghỉ, sẵn sàng để súng ngoài xe, ghé vào tranh thủ tạt té chớp nhoáng.


Bao nhiêu tiền kiếm được, Tòng nướng hết vào... gái. Đó là những cô cave trong nhà nghỉ mà hắn thường xuyên đến tìm. Tòng bảo, hắn không có sở thích nào khác ngoài thú vui xác thịt. Dù năm nay mới 21 tuổi nhưng theo lời hắn thì "em khổ vì đàn bà, vì đàn bà mà em tốn bao nhiêu tiền, chắc cả đời em chết vì bọn này". 

Mà đúng thế thật, vì muốn có tiền để thoả mãn đam mê, Tòng phải đi làm các việc phạm pháp. Quái đản đến nỗi, trên đường lấy súng mang về cho khách, hắn phải bảo lái xe taxi dừng lại ở một nhà nghỉ, sẵn sàng để súng ngoài xe, ghé vào tranh thủ tạt té chớp nhoáng. Nhưng đúng cái thời khắc hắn mở cửa taxi bước ra, một tổ công tác Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Hải Dương đã có mặt bắt gọn.

Vừa ra tù tiếp tục tái phạm

Trần Thế Tòng năm nay 21 tuổi, trú tại xã An Sơn, huyện Nam Sách, Hải Dương. Bỏ học từ lớp 9, hắn lang thang vạ vật, chơi bời giao du với các đối tượng xấu. Cách đây mấy năm, khi hắn vẫn chưa đủ 18 tuổi, hắn được các "ông anh xã hội" rủ đi đòi nợ ở Bắc Giang. 

Tiền không đòi được, nhóm của Tòng đưa con nợ đi nơi khác và bắt giữ hòng gây sức ép. Kết cục, cả nhóm bị Công an bắt. Tòng có vai trò đồng phạm nên lĩnh án 18 tháng tù giam. Đồng bọn của hắn trong vụ ấy hiện vẫn chưa có ai được ra tù. 

Khi hết hạn cải tạo về nhà, Tòng lên Bắc Giang, làm bảo kê bến bãi cho một "ông anh xã hội" tên Cơ. Cuộc sống tiếp xúc với mặt trái quá sớm khiến hắn liên tục trượt dài trong tệ nạn.

Đối tượng Trần Thế Tòng.

Bắc Giang là địa bàn hoạt động chính của hắn sau khi ra tù. Thời gian ở đây, hắn thường xuyên vào quán chứa gái của Hoàng Văn Cường, 36 tuổi, trú tại Lục Ngạn, Bắc Giang - một đối tượng cũng không lương thiện gì. Câu chuyện của những kẻ lưu manh nhanh chóng bắt được sóng của nhau, và mối "duyên" này đã khiến cả hai sau này dính vòng lao lý.

Cường nói với Tòng, gã biết nguồn cung cấp súng quân dụng, súng tự chế, nếu Tòng có khách cứ bảo, sẽ có hàng phục vụ. Đến ngày 19/7, Tòng gọi điện cho Cường hỏi mua súng. Hai bên hẹn sáng hôm sau gặp. Tòng đi taxi lên Bắc Giang và được Cường gọi cho một người tên N. mang súng xuống. Sau đó, Cường ra đón N. ở lối rẽ đường cao tốc từ Lạng Sơn - Hà Nội xuống Bắc Giang.

Có "hàng" trong tay, Cường giao súng và một hộp đạn 33 viên cho Tòng và Tòng đã trả Cường 7,5 triệu đồng như thoả thuận giữa hai bên trước đó. Cường lắp 6 viên đạn vào và bắn thử lên trời 3 viên. Sau đó, Tòng đi taxi về Hải Dương. Đến khu vực trước cửa một nhà nghỉ ở Chí Linh, Tòng bảo taxi dừng lại để anh ta vào "thăm" mấy cô nàng tóc vàng môi đỏ.

Nhưng, khi cánh cửa taxi vừa mở, Tòng đã bị các trinh sát Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Hải Dương bắt gọn. Khám xét tại chỗ, Công an thu được khẩu súng tự chế dưới thảm để chân phía sau ghế lái, bên trong có 3 viên đạn (một viên đạn đã lên nòng) và một hộp bìa giấy đựng 33 viên đạn.

Đối tượng Hoàng Văn Cường.

Khai thác nóng, Trần Thế Tòng cho biết, hắn chơi bời với khá nhiều đối tượng "xã hội" và biết nhu cầu sử dụng súng của các đối tượng này nên đã nảy sinh ý định kinh doanh súng. Tòng nói với một người bạn, nếu biết ai muốn mua súng thì giới thiệu để hắn mua giúp. Qua nhiều kênh, cuối cùng có một đối tượng đề nghị hắn mua giúp một khẩu súng và chiều 19/7, hắn đã liên hệ với Hoàng Văn Cường và được Cường hẹn ngày hôm sau sẽ có súng.

Đến khoảng 9h ngày 20/7, Cường gọi điện cho Tòng thông báo "có súng rồi". 9h30, Tòng đi taxi cùng đối tượng có nhu cầu mua súng lên Bắc Giang gặp Cường. Khi đến gần nhà Cường ở xã Đông Phú, huyện Lục Nam thì Tòng gọi điện thoại cho Cường ra. Và cuộc mua bán thành công như đã nói ở trên.

Sau khi bắt giữ Tòng, một tổ công tác quay ngược lại Bắc Giang, thực hiện lệnh bắt, khám xét khẩn cấp đối với Hoàng Văn Cường. Hiện, cả hai đối tượng đều đã khai nhận hành vi phạm tội của mình.

Đại tá Cù Ngọc Nam - Trưởng phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Hải Dương cho biết, đối tượng Cường cực kì tinh quái, cảnh giác khi thấy Tòng đưa người lên mua súng. Hắn dò hỏi chán chê rồi mới mang súng ra. Cường "dằn mặt" khách bằng cách lắp đạn, chĩa thẳng lên trời bắn chỉ thiên.

Địa điểm chúng hẹn nhau giao nhận súng là ở tận trong rừng, cách xa nhà Cường. Hoàng Văn Cường cũng là đối tượng nằm trong tầm ngắm của Công an tỉnh Bắc Giang về hoạt động mua bán súng.

"Để bắt giữ các đối tượng mua bán súng này, anh em trinh sát đã phải lên kế hoạch rất kĩ lưỡng và phương châm là đảm bảo an toàn cho những người bắt giữ, bởi các đối tượng luôn cảnh giác, súng mang theo người chúng luôn trong tình trạng lên đạn" - Trung tá Nguyễn Mạnh Hiện - Phó trưởng Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Hải Dương nói.

Trần Thế Tòng tại cơ quan Công an.

Chứng nào tật ấy

Từ khi ra tù, Tòng thường xuyên giao du với các đối tượng nghiện hút, đập đá và sa đà vào các tệ nạn xã hội. Vừa làm bảo kê, vừa đòi nợ thuê và đánh nhau như cơm bữa, thế nên dù còn ít tuổi nhưng hắn được các đàn anh trưng dụng, giao cho những việc tương đối khó.

Theo Đại uý Phạm Văn Dân, Đội trưởng Đội 6 Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Hải Dương, đối tượng Tòng rất liều lĩnh, manh động, hắn tuyên bố thẳng thừng: "Nếu bị Công an bắt, tiện súng, thích thì chơi ngay". 

Tang vật vụ án.

Tối hôm trước khi bị bắt, Tòng còn gây ra vụ đánh nhau, bị đối phương đánh máu chảy ướt áo. Giấu nhẹm tất cả những gì bất lợi đối với mình khiến mỗi lời nói của Trần Thế Tòng, chúng tôi đều phải xác minh lại:

- Vụ việc anh từng tham gia bắt giữ người trái pháp luật như thế nào?

- Em không biết rõ sự việc bắt người như thế nào. Lúc đó em còn bé. Em chỉ lên Bắc Giang đi chơi theo các anh thôi. Các anh ấy bắt người để đòi nợ, hình như nợ 10 triệu đồng. Vừa bắt được khoảng hơn 1 tiếng thì bị Công an bắt.

- Sau khi đi tù 18 tháng về thì anh làm gì?

- Em làm công ty may được gần 1 tháng rồi.

- Thu nhập như thế nào?

- Lương em được 4-5 triệu. Mọi người cứ nói em chơi bời chứ em có chơi gì đâu, em chỉ nghiện mỗi gái.

- Anh có gia đình riêng chưa?

- Em thế này ai lấy chị ơi. Em chỉ chơi bời thôi. Quan hệ với toàn bọn gái hư.

- Cần tiền làm gì mà phải đi buôn súng?

- Em chỉ mua giúp người ta thôi chứ em không buôn. Một bà chị xã hội của em nhờ em kiếm cho khẩu súng giúp một ông anh của bà ấy.

- Tại sao anh lại biết đối tượng Hoàng Văn Cường có súng bán?

- Ngày trước em ở trên đấy suốt nên anh em quen biết nhau. Anh Cường trước làm quán gái (cà phê mại dâm - PV) nên em hay đến đó thì anh em quen biết nhau. Em chết vì gái. Hôm em bị Công an bắt cũng là đang vào quán gái ở Chí Linh. Mà khổ, em đã kịp làm gì đâu, vừa mở cửa xe ra đã bị tóm. Người ta bảo vào quán gái thì bị đen nhưng em đã kịp làm gì đâu mà vẫn đen. Cũng chỉ vì gái mà em mới khổ thế này, tốn tiền với bọn này lắm.

- Tốn tiền như thế nào?

- Thì em cũng phải có tiền thì mới đưa bọn nó đi ăn, đi chơi được chứ. Cũng có chỗ quen biết nó không lấy tiền nhưng mình là thằng đàn ông phải chơi đẹp.

- Anh có biết nguồn súng đối tượng Cường mua ở đâu không?

- Em không rõ nhưng hình như anh ấy tự chế.

- Anh có biết khách mua súng nhằm mục đích gì không?

- Em cũng không biết nhưng chắc là để phòng thân thôi.

- Đã từng đi tù một lần rồi, tại sao lại vẫn làm việc vi phạm pháp luật để rồi sa vòng lao lý?

- Em có biết sự việc nó lại thế này đâu. Em cũng chả được đồng nào từ vụ này. Em nói thật với chị chứ, năm nay em mới 21 tuổi mà em đi tù hai tăng thì đời em còn cái gì nữa.

- Biết thế sao không làm ăn lương thiện lại giao du với đám lưu manh côn đồ?

- Số em nó khổ thế.

- Tại anh hay tại ai?

- Tại em thôi ạ.

- Bố mẹ anh làm gì?

- Bố mẹ em đều làm nông nghiệp. Mẹ em khổ lắm, bệnh tật đầy người. Gia đình khó khăn, em gái thì đang đi học. Tăng trước em đi về, mẹ em người yếu lắm, nhìn không còn ra người nữa.

- Biết gia đình khó khăn vất vả thế, sao không cố gắng sống lương thiện?

- Em cũng ngoan rồi chứ. Cũng đi làm kiếm tiền. Hồi trước em làm bến bãi ở trên Bắc Giang thỉnh thoảng cũng cho mẹ tiền, nhưng cái số em nó thế nào... 

Đinh Xuân
.
.
.