Tâm sự của thanh niên nghiện ma túy đá… “cố tình gây án để được đi tù”

Thứ Sáu, 31/10/2014, 17:00

Vào bệnh viện tâm thần vì chơi ma túy đá liều lượng cao trong thời gian dài, Đỗ Minh Sơn, 28 tuổi, quê Việt Trì, Phú Thọ, bối rối kể lại những ngày tháng tuổi trẻ sai đường lạc lối của mình. 

Nguyên nhân đưa đến bệnh viện tâm thần

Chọn con đường đến Bệnh viện Tâm thần Hà Nội để cai nghiện là một lời sám hối thiết thực nhất của Sơn. Những tháng ngày chữa trị ở đây anh đã luôn day dứt với những việc làm sai lầm trước kia và ân hận khôn xiết. Anh mong được đến Tết để được ra viện trở về với gia đình để làm lại từ đầu, làm chỗ dựa tin cậy duy nhất còn lại của bố mẹ anh. Gần 6 năm chơi ma túy đá đã khiến một thanh niên có chí, có tài trở thành con nghiện đáng sợ. Chính sự qua đời vì ma túy của người anh trai Sơn đã khép lại chuỗi sai lầm, đã đánh thức Sơn thoát khỏi con đường nghiện ngập, chơi bời, rủ rê… Vẫn còn tác dụng phụ của việc dùng ma túy đá  quá liều, tật tặc lưỡi, lắp bắp, cùng giọng nói nhát gừng, Sơn ngậm ngùi tâm sự về những tháng ngày quẫn trí, những ngày của cưa két trộm sổ đỏ, dựng án giả để đi tù… của anh trong 5,6 năm qua.

Bế tắc dẫn đến ma túy

Cuộc sống xô đẩy Sơn khi anh mới chớm 20 tuổi. Vốn là một thanh niên trẻ sung sức sung tài trong một gia đình khá giả bề thế ở Việt Trì. Sơn có tài tạo mẫu, xăm hình nghệ thuật nên anh đã tự kiếm tiền khi tuổi đời còn rất trẻ. Nhưng cuộc sống êm ả ấy sẽ không có gì đáng nói nếu anh không xảy ra mâu thuẫn với gia đình và sứt mẻ tình yêu đôi lứa. Gặt hái lên tay bằng nghề xăm nghệ thuật, bố mẹ Sơn đã cho anh tự thân vận động. Nhưng chính điều đó đã khiến Sơn nghĩ rằng bố mẹ bỏ mặc, không quan tâm đến cuộc sống và sự nghiệp của anh. Vì với sự non nớt của Sơn, năm 24 tuổi có đợt chia cắt, chuyển nhượng ruộng đất, phân tách sổ đỏ, bố mẹ anh chưa tự tin cho Sơn đứng tên và rồi chính vì điều này đã khiến Sơn tiêu cực, nản chí và cho rằng “24 tuổi đầu, trong tay không có đến mét đất riêng, thì làm ăn được gì?”. Cảm giác bố mẹ không tin tưởng nên anh sinh tiêu cực, bế tắc. Trớ trêu hơn, cùng lúc đó anh thất bại trong tình cảm với một cô gái miền trong, quen nhau qua mạng. Thấy anh là con gia đình khá giả, cô gái đã nói dối sinh năm 1993 để được hợp tuổi cưới Sơn khi mới 16 tuổi và không những thế, người yêu đã lén lút giấu anh đi phá thai khi em bé đã được 4 tháng. Phát hiện bị lừa dối bao lâu, Sơn chán chường, thất vọng, và  sự dụ dỗ của bạn bè đã khiến anh mất tự chủ. Anh bắt đầu rơi vào con đường ăn chơi, phá phách…

Thời gian đầu Sơn đua đòi chơi heroin nhưng không “đã” và sau đó chuyển sang ma túy đá. Đá như là một sự "sành điệu có lựa chọn" của những tay chơi khi đã quá chán heroin, đã quá quen với thuốc lắc, đã mệt mỏi với nước biển. Anh cảm thấy hưng phấn trong sự mơ hồ, ảo giác của “hàng đá”. Nó khiến anh trút hết đi sự lừa dối đau lòng trong tình cảm và sự thất vọng về gia đình. Vì tự làm ra tiền nên Sơn chơi ma túy thời gian dài mà bố mẹ không ai biết để khuyên răn. Anh ngập ngừng chia sẻ: “Chỉ cần nhận được mối xăm  cánh tay hay cả lưng, tôi đã có đủ tiền đập đá cả tuần”. Chất ma túy tổng hợp này khiến anh đã từng không ăn, không ngủ và hoạt động hết công suất cho việc nhảy nhót, lắc lư và hoạt động tình dục trong liên tiếp 18 ngày.

Đỉnh cao phá phách của “con nghiện”

Ma túy đá sinh ra 3 ảo giác. Một trong số đó là ảo giác tình dục. Chơi với nhu cầu sinh lý quá cao nên khi “hít đá” thì đòi hỏi tình dục tăng cao, có khi quan hệ tình dục cả ngày, cả đêm không biết mệt mỏi, thường tìm đến các dịch vụ "xả đá". Và Sơn cũng vậy, anh đã quan hệ với người yêu điên cuồng, những lần sơ suất khiến cho cô gái ít tuổi ấy trên dưới 3 lần dính bầu. Nhưng đau lòng rằng, lần đầu em bé được 4 tháng, cô đã lén lút đi phá thai và những lần sau đều là thai hư, thai chết lưu. Áp lực và tiêu cực trong cuộc sống khiến Sơn luôn trốn mình trong độ phê, độ ảo của ma lực này. Đắm chìm trong sự chế ngự của ma túy đá, khiến anh bỏ bê công việc. Túng quẫn trong việc kiếm “đá” và uất ức vụ chia đất đai đã khiến dẫn anh đến con đường cùng “cưa két”, trộm sổ đỏ và tiền “đập đá”. Những vụ trộm cắp vặt trong gia đình xảy ra thường xuyên cùng các vụ ăn chơi gây rối đình đám đã khiến gia đình,bạn bè anh thất vọng và mất lòng tin. Với tuổi đời chơi đá khá lâu, Huyện đoàn đã có lệnh bắt Sơn đi cai nghiện. Nhưng để trốn lệnh cai nghiện, anh đã nhanh chóng cố tình gây án giả để được bắt đi tù thay cho 4 năm trong trại cai ròng rã.

Vào một buổi trưa nắng thưa người, chị gái Sơn đóng cửa quán ngủ trên gác. Sơn đã lẻn vào phòng, trộm chùm chìa khóa nhà và xe Lead mới. Nhanh chóng đi đánh một chùm riêng rồi để lại cho chị ở chỗ cũ một cách chớp nhoáng. Sơn đã trộm tiền, đồ cửa hàng và xe của chị ra tiệm cầm đồ nhẹ nhàng rồi ung dung ngồi đợi. Bởi phát hiện mọi thứ chỉ xảy ra trong 30 phút nên anh biết chắc chị gái sẽ báo Công an. Sau khi Công an điều tra, đã tìm ra thủ phạm chính là em trai mình. Chị Sơn ngỡ ngàng vì đã mắc mưu sắp đặt của em. Sơn bị bắt và phạt 10 tháng tù giam. Án 10 tháng tù đã khiến gia đình vô cùng hụt hẫng và áy náy vì tai tiếng chị tố cáo đẩy em vào tù. Nhưng ai ngờ được rằng, tất cả đã rơi vào sự tính toán của Sơn, anh thà đi tù 10 tháng còn hơn bắt vào trại cai nghiện 4 năm.

Hết án, gia đình luôn hi vọng Sơn đã được rèn luyện và tỉnh ngộ sau những ngày tháng gian khổ trong tù, bố mẹ đã đầu tư cho anh một số tiền lớn để gây dựng làm ăn, nhưng anh vẫn theo đường cũ, “đập đá” vẫn là trò quen thuộc. Cuộc sống phá phách vẫn tiếp diễn như vậy và lấn sâu hơn nữa khi Sơn lạm dụng số tiền làm ăn đó cho thú vui “hàng đá”. Đã một lần Sơn phải vào bệnh viện tâm thần 6 tuần vì sốc thuốc. Sau khi ra viện, anh đã dè dặt hơn bằng việc xài heroin và thuốc lắc. Không ai có thể đoán được cuộc đời Sơn sẽ đi về đâu và đâu là điểm dừng nếu không có sự cố xảy ra.

Anh trai ruột của Sơn cũng nghiện ma túy và cũng không ai biết như việc ăn chơi của Sơn thời gian đầu. Anh trai ấy đã qua đời vì một lần sốc thuốc. Cái chết gây sự bàng hoàng cho gia đình, cái chết bí ẩn đột ngột này đã vô tình là hồi chuông cảnh tỉnh và bài học đắt giá giúp Sơn quay đầu. 6 năm lầm lỡ đã được khép lại. Dù biết là rất khó và mất thời gian khá dài có thể cai nghiện nhưng Sơn đã bắt đầu ý thức được rằng, bố mẹ già còn duy nhất anh là chỗ dựa tinh thần lúc cuối đời. Vì vậy anh đã tự giác đến bệnh viện tâm thần để cai nghiện. Ngoài ra, anh đã gửi đứa bé 4 tháng tuổi vào chùa để bé sớm được siêu thoát và đặt tên bé là “Yên Bình”. Đã hơn 1 tháng ở bệnh viện tâm thần, Sơn luôn tự kiểm điểm bản thân, nhận ra những lỗi lầm lớn mà mình đã gây ra trong thời gian bế tắc vừa qua và từng bước suy nghĩ vạch ra những kế hoạch mới trong tương lai. Dù ngày ngày ở đây vẫn luôn phải vật vã với những cơn nghiện, đớn đau, khó chịu của tác dụng phụ thuốc đặc trị… Nhưng Sơn vẫn cố gắng chống chọi và hi vọng Tết này được trở về với bố mẹ với công việc để làm lại cuộc đời. Minh Sơn tâm sự: “Đã gần 30 tuổi, dù muộn nhưng tôi sẽ làm lại từ đầu vì bố mẹ, vì tương lai để chuộc lại những gì tôi đã gây ra”

Thu Cúc
.
.
.