Tên trộm quay lại hiện trường vì chủ nhân quá xinh đẹp

Thứ Năm, 23/01/2014, 16:30

Daniela Vinci thấy khó ngủ. Đây là khoảng thời gian đặc biệt khó khăn với người phụ nữ độc thân 40 tuổi này. Chỉ hai đêm trước, căn hộ nhỏ với ba phòng ngủ của cô ở Slough bị đột nhập. Trong lúc ngủ, điện thoại di động, laptop và thẻ ngân hàng của cô đã bị lấy mất. Mặc dù không bị thương nhưng cô cảm thấy vô cùng bất an. Ngày hôm sau, cô đã thay toàn bộ ổ khóa trong nhà. Nhưng cô vẫn cảm thấy không an tâm ngay tại chính căn nhà của mình.

Đêm kinh hoàng

Daniela đã ở căn hộ 3 tầng này được 6 năm sau khi rời bỏ công việc đầy áp lực là tiếp viên cấp cao trên máy bay. Daniela cho biết: “Có một ban công ở tầng hai và tôi đã để hé cửa sổ bởi tôi không nghĩ rằng ai đó có thể leo lên đây”.

Hồi tháng 4, hai tên trộm đã trèo lên ban công và đột nhập vào nhà cô khi cô đang ngủ say ở trên gác. Chúng lấy ví của cô, thẻ tín dụng, laptop và điện thoại di động trước khi tẩu thoát bằng cửa trước. Từ lần đó, Daniela đã cẩn thận hơn. Nhưng chỉ hai đêm sau, một trong số hai tên trộm đã đột nhập vào nhà cô một lần nữa qua cửa sổ phòng bếp.

11h đêm hôm đó, sau khi đã kiểm tra và chắc chắn rằng mọi thứ đã được khóa cẩn thận, Daniela lên giường đi ngủ và sau một lúc trằn trọc, cô dần chìm vào giấc ngủ say. Ba tiếng sau, cô bị đánh thức bởi ánh đèn pin rọi vào mặt. Cô mở mắt và thấy mình như đang chìm vào ác mộng. Một trong số những tên trộm từng đột nhập vào căn hộ của cô đã quay trở lại. Và lần này, hắn quay lại với ý định cưỡng hiếp cô.

“Khi tôi tỉnh dậy và biết có cái gì đó trên giường mình, tôi nghĩ đó là con mèo Texas yêu quý của mình. Nó rất thích nằm cạnh tôi. Đột nhiên tôi cảm nhận ánh sắng đèn pin rọi vào mặt. Nửa tỉnh nửa mê, tôi với tay bật đèn phòng ngủ. Và tôi nhìn thấy hắn. Ngay lập tức tôi nhận ra mình đang gặp nguy hiểm và hắn chính là người ăn trộm đồ của tôi hai ngày trước. Trong khoảnh khắc kinh hoàng đó, những kiến thức tôi học được trong quá trình huấn luyện khi bắt đầu làm tiếp viên hàng không đã phát huy tác dụng.

Cố gắng tỏ ra bình tĩnh, tôi hỏi “Tên anh là gì? Anh đang làm gì ở đây?”. Hắn trả lời: “Tên tôi là Josh và tôi 19 tuổi”. Tôi hỏi hắn: “Anh muốn gì?”. Im lặng một lúc hắn trả lời “Tôi muốn cô”. Tôi biết đây không chỉ là một vụ trộm đơn thuần. Sự thực là hắn đã lên kế hoạch cưỡng hiếp tôi. Điều đó khiến tôi thực sự kinh hãi. Tôi cố gắng bình tĩnh tìm cách thoát thân. Nhưng tôi chỉ có một mình và chẳng có cách nào gọi cứu trợ. Tất cả mọi thứ như chống lại tôi.

Một cách chậm rãi, hắn ngước mắt lên và nhìn tôi chằm chằm trước khi nói: “Tôi đã theo dõi cô từ lâu rồi”. Tôi thấy nôn nao trong người và bắt đầu run sợ. Điều diễn ra tiếp theo mới thật sự kinh hoàng. Hắn cởi áo, xoa ngực và nói: “Muốn không?”. Sau đó hắn áp ngực vào tôi, ôm lấy tôi và nói những điều thô tục. Tôi bằng cách nào đó lấy hết sức đẩy hắn ra, ý thức rõ rằng mình đang trong trạng thái không mảnh vải che thân dưới lớp chăn mỏng. Tôi đang trong tình thế hết sức hiểm nghèo. Chỉ một tính toán sai lầm tôi sẽ phải trả giá. Tôi lặp đi lặp lại câu nói: “Không”một cách kiên quyết nhất có thể. Tôi biết đó là cách tốt nhất và tôi cố gắng giữ bình tĩnh.

Tôi phải đuổi hắn ra khỏi phòng ngủ thì mới có cơ hội thoát thân hoặc gọi trợ giúp, bởi vậy tôi đánh liều nói: “Anh có thể làm bất cứ điều gì anh muốn nhưng chúng ta hãy xuống nhà trước đã.” May mắn cho tôi là hắn không phản đối và đi xuống dưới nhà. Ngay lập tức, tôi nhảy ra khỏi giường, mặc đồ ngủ và đi theo hắn. Tôi nghĩ cơ hội duy nhất để trốn thoát là làm hắn ta sao nhãng, bởi thế tôi cố gắng bắt chuyện càng lâu càng tốt. Thú thực lúc đó tôi rất mệt. Hắn ta có những hành động kỳ lạ, cử chỉ không bình thường nhưng tôi vẫn cố bắt chuyện với hắn.

Daniela với một bên mắt bị thương khi chống trả tên trộm.

Tôi nói; “Cách tốt nhất anh có thể làm là trả lại đồ cho tôi.” và tôi chỉ cho hắn cửa ra. Hắn trả lời: “Làm sao tôi biết cô sẽ không gọi cảnh sát?” Tôi bảo: “Anh cứ lấy điện thoại của tôi và giấu nó đi.” Hắn cầm điện thoại của tôi và đi vào bếp. Nhưng đột nhiên, dáng vẻ ngoan ngoãn vâng lời biến mất. Hắn mở ngăn kéo tủ bếp và lấy ra một con dao dài sắc nhọn.

Tôi lao xuống tầng dưới, cố gắng mở khóa cửa trước trước khi hắn quàng tay quanh cổ tôi và kéo tôi lại. Tôi chỉ biết hét lên. Hắn kề dao vào cổ tôi và hăm dọa: “Nếu cô còn làm điều ngu ngốc kia một lần nữa, tôi sẽ giết cô”.

“Tôi nghĩ là tôi sẽ chết ở đó”, cô nhớ lại.

Vào khoảnh khắc ấy, Daniela đã làm một điều cực kỳ dũng cảm.

Tôi ngửi thấy mùi ma túy trong hơi thở của hắn, trong lòng trào lên niềm căm phẫn. Tôi nghĩ mình có thể chiến đấu với hắn ta. Hắn ta đang phê thuốc. Tôi rướn người lên và cố giành lấy con dao. Tôi hành động nhanh đến nỗi hắn ta ngạc nhiên. Tôi kề dao vào cổ hắn, lấy chân đá mạnh vào cửa và hét lên “Cút đi, ngay bây giờ” Hắn ta hét lên “Đồ quỷ cái!” và đấm mạnh vào mắt trái của tôi. Sau đó hắn cầm dao và chạy mất. Mặc dù đầu đau như búa bổ bởi cú đấm trời giáng, tôi cố hết sức đóng sầm cửa lại. Tôi cố hết sức lết lên tầng trên và gọi 999”.

Hành trình truy tìm thủ phạm

Cảnh sát tới ngay sau đó cùng với chó nghiệp vụ và họ bắt đầu lục soát khắp khu vực. Họ cũng đưa Daniela đến nhà hàng xóm và đội khám nghiệm hiện trường dành hai ngày lục soát căn nhà của cô để tìm chứng cứ.

Năm ngày sau, cảnh sát gọi điện thông báo về một manh mối. Một thanh niên địa phương đã nạp thẻ điện thoại bằng thẻ tín dụng của cô. Lần theo dấu vết, cảnh sát đã tìm đến một buồng ngủ tồi tàn, bẩn thỉu do ba người đàn ông thuê chỉ cách nhà Daniela có 10 phút. Chúng đã bị bắt. Cảnh sát cho chúng đứng cùng 27 người đàn ông khác. Và gần như ngay lập tức, Daniela nhận ra kẻ đã tấn công cô.

Tên trộm là Joseph Innocent Mwaura, quốc tịch Kenya. Hắn đã từng dùng dao cướp của một nam học sinh 16 tuổi và chính em gái 13 tuổi của hắn chỉ trong vòng một năm sau khi nhận được hộ chiếu Anh Quốc ở tuổi 16. “Sau này, tôi mới biết hắn quay lại nhà tôi sau khi nhìn thấy hình ảnh tôi trên laptop”, Daniela cho biết.

Mwaura thừa nhận lần đột nhập đầu tiên nhưng phủ nhận lần đột nhập thứ hai. Điều này đồng nghĩa với việc Daniela sẽ phải đứng ra làm nhân chứng và sẽ bị kiểm tra chéo. Khi cảnh sát hỏi liệu cô có sẵn sàng ra tòa làm nhân chứng không. Cô đã đồng ý. Cô nói: “Cảnh sát bảo tôi rằng tôi có thể làm chứng bằng cách gửi video hoặc đứng sau một tấm màn chắn, ngăn cách tôi, kẻ tấn công và bồi thẩm đoàn. Nhưng tôi chẳng có gì phải xấu hổ. Tại sao tôi phải trốn tránh? Tôi đã chiến đấu giành giật sự sống trong căn hộ của mình và tôi sẽ chiến đấu vì phẩm giá của mình trước tòa. Khi hắn xuất hiện trước tòa với vẻ mặt lãnh cảm, tôi chợt nghĩ: Những gì hắn gây ra cho tôi khiến tôi vô cùng khổ sở thật ra lại chả là gì đối với hắn. Khi chủ tọa phiên tòa đứng dậy đọc bản án dành cho hắn, đôi chân tôi gần như khuỵu xuống. Toàn thân tôi run lên. Và khi lời tuyên án “Có tội” vang lên, tôi òa khóc”.

Mwaura đối mặt với tội danh đột nhập trái phép, có ý định hiếp dâm, tấn công tình dục, xâm hại thân thể và sở hữu ma túy. Tuần trước, hắn đã lãnh mức án tù 7 năm 4 tháng cho những tội lỗi mới nhất mà hắn gây ra. Thẩm phán Angela Morris ca ngợi lòng dũng cảm và hành động của Daniela và gọi đó là “hơn cả điều kỳ diệu”.

Nỗi ám ảnh

“Vụ tấn công đã làm thay đổi cuộc đời tôi. Căn hộ tôi ở đã không còn như xưa, giấc ngủ đối với tôi là một điều xa xỉ và tôi luôn thấy bất an mỗi khi đi ra ngoài. Tôi bị sốc. Mắt tôi gần như không thể mở được và tôi cực kỳ hoảng loạn”. Daniela cho biết cô đã không thể ăn và ngủ trong suốt quãng thời gian đó. Lúc nào cô cũng bị ám ảnh bởi hình ảnh con dao kề vào cổ mình.

“Tôi luôn bị ám ảnh bởi suy nghĩ tôi suýt bị cưỡng hiếp và bị giết. Tôi không muốn đi ra ngoài bởi tôi nghĩ rằng kẻ tấn công vẫn đâu đó ngoài kia. Câu nói: “Tôi đã theo dõi cô từ lâu” cứ vang lên trong đầu tôi. Bất cứ âm thanh nào cũng làm tôi giật mình run sợ”, cô bàng hoàng hồi tưởng lại.

Daniela chia sẻ cô tự hào về những gì mình đã làm và cảm thấy hạnh phúc vì công lý đã được thực thi. “Nhưng sự thật là tôi không thể ngừng suy nghĩ về những gì đã xảy ra. Nó ảm ảnh tôi trong từng bữa ăn, giấc ngủ cũng như các sinh hoạt hằng ngày khác. Chuyện xảy ra cứ hiện về trong tâm trí tôi như tua đi tua lại các khung hình trong một bộ phim kinh dị vậy. Tôi không biết liệu cảm giác sợ hãi này có thể tan biến được hay không. Có nhiều đêm tôi không thể chợp mắt dù chỉ một giây bởi tôi sợ khi mình nhắm mắt, những hình ảnh kinh hoàng ấy lại hiện về. Căn hộ của tôi không còn là nơi trú ẩn an toàn nữa. Tôi buộc phải chuyển đi bởi nếu còn ở đó tôi sẽ không thể ngủ an giấc được. Tôi cũng không biết liệu mọi thứ sẽ bình thường như trước kia hay không hoặc liệu tôi còn có thể vô tư ra ngoài như trước nữa hay không”, cô tâm sự

Phương Thảo
.
.
.