Thân xác lạc loài

Thứ Sáu, 22/04/2016, 12:11
Con người tội lỗi ấy thật cô đơn trong cuộc sống và đến cái chết cũng lẻ loi xót xa biết bao. Người con gái âm thầm day dứt lương tâm khi đến với cõi linh hồn u ám này. Mặc dù con người kia đến lúc tỉnh ngộ thì tất cả đã quá muộn. Một quá khứ đầy tội lỗi đâu có dễ xóa mờ với thời gian.

Bác Hà đang lúi húi khóa cửa nhà xác lại thì bỗng có tiếng ho sặc sụa. Bác giật bắn mình tự hỏi: Ai vậy nhỉ? Đêm hôm thế này, kẻ nào lang thang đến đây. Bác Hà tập tễnh đi nhanh ra hành lang. Bóng ai đó đổ dài dưới ánh đèn. Bác Hà khựng chân lên tiếng:

- Người nhà tử thi hả?

Bác Hà chưa kịp định thần nhìn kỹ dáng người cao lớn đứng trước mặt mình, thì bị một người từ phía sau chồm tới ghì chặt. Hắn ta còn bịt miệng bác lại rồi nghiến răng ra lệnh:

- Đưa chìa khóa đây và khôn hồn ngậm miệng! Đi theo chúng tôi trở lại nhà xác!

Bác Hà hoa cả mắt vì bị ghì đau quá, đành lê bước theo. Vừa mở được cửa xong, thằng cao lớn chạy vụt tới lùa tay vào túi áo tử thi mới nhận từ chiều tối. Còn thằng trẻ hỗn láo kia đẩy bác Hà ngã dúi vào xó tường rồi cũng chạy tới thò tay vào túi quần người chết. Cả hai thằng cuống quýt sờ nắn lung tung trên xác người. Lát sau, thằng nhóc con nói leo lẻo:

- Hay lão già kia đã cuỗm rồi. Rõ ràng em cùng với thằng này khâu 10 "thỏi" vào phía trong quần anh ta rồi mà.

Thằng cao lớn vội nhảy ào tới bác Hà, rít lên:

- Ông cụ có lấy được gì ở xác chết kia, hãy đưa lại cho chúng tôi, sẽ có thưởng đấy!

Vừa nói hắn vừa bóp cổ bác Hà rất mạnh. Bác cố gỡ tay hắn rồi thở dốc nói:

- Tôi chưa kịp đụng vào xác chết này, khi những người trên Khoa Cấp cứu vừa chuyển xuống. Giấy tờ còn đây, một xác chết vô thừa nhận.

Tên cao lớn khám xét bác một lúc chẳng có cóc khô gì. Hắn lắc đầu, cau mặt tức tối. Thằng lỏi con kia không tin, xấn xổ đến sờ nắn các túi của bác Hà và lôi ra một tờ giấy đưa cho thằng cao lớn xem. Đó chỉ là phiếu ký nhận thi thể người mất được nhập vào nhà xác. Lúc này bác Hà trở lại bình tĩnh hơn, chậm chạp nói:

- Theo tôi biết thì tử thi này chẳng hề còn một thứ gì trên người, hình như ông ta đang thoi thóp thì được ai đó chở đến bệnh viện rồi bỏ đi ngay. Đầu thì vỡ toác. Mặt biến dạng không còn nguyên lành nữa. Rõ tội! Khi các bác sĩ đến khám nghiệm thì ông ta đã chết cứng.

Thằng cao lớn ném trả bác Hà tờ giấy của bệnh viện rồi cùng thằng lỏi con chạy vụt ra ngoài. Bác Hà thở phào rồi tập tễnh đi ra cửa. Nhưng không ngờ lại có tiếng ho sặc sụa nổi lên, lần này thì bác Hà hoảng thật sự vì tiếng ho ấy bật lên từ phía dưới thềm bàn xác. Người chết sống lại chắc? Làm gì có chuyện đó. Chưa lần nào bác Hà lại rùng mình lạnh người như vậy, từ khi đặt chân đến làm việc chuyên liệm tử thi, ở nhà xác này.

Trái tim đập rộn lên trong cơn gió lạnh ùa tới, bác Hà hấp tấp đi vội ra ngoài không dám ở lại trong phòng nữa. Nhưng không ngờ vạt áo bị mắc vào cái đinh trên khung cửa. Bác Hà bị giật vai trở lại. Một bóng người lạ chạy băng qua rất nhanh. Như linh tính mách bảo, bác đột ngột giơ một chân lên, làm kẻ lạ mặt kia ngã xoài đập mặt xuống sàn đá hoa ở hành lang. Và như có bùa phù mệnh, bác Hà định thần trở lại, nhanh nhẹn chồm dậy, nhảy bổ ngay lên lưng kẻ gian rồi kêu toáng lên:

- Bảo vệ đâu! Bảo vệ đâu! Có kẻ gian!

Bác Hà kêu lộng cả mấy gian nhà. Các phòng điều trị quanh đó đèn sáng bừng lên. Bác Hà vừa kêu dứt thì bị kẻ lạ mặt quay lưng lại co chân đạp thốc lên ngực bác. Bác kêu lên một tiếng rồi ngã lăn ra phía sau. Vừa hay lúc đó ba thanh niên bảo vệ chạy ào xuống dọc hành lang. Kẻ lạ mặt tung người qua lan can rồi lao vào trong bóng đêm. Ai đó trong nhóm thanh niên bỗng kêu lên:

- Hình như là một cô gái! Chạy rẽ ra hai cánh cắt ngang cánh đồng để bắt lấy nó.

Tất cả chạy tỏa vào trong hàng cây rậm rì. Lúc này bác Hà lọ mọ ngồi dậy thở dốc từng hồi. Lát sau bác Hà vịn tường lần trở về gian nhà xác và đứng trước tử thi, mồm lẩm bẩm:

- Hỡi hồn thiêng lạc loài! Hãy xá tội cho tôi vì đã để kẻ xấu động đến người. Tôi thật có lỗi…

Nói rồi bác Hà thắp mấy nén hương cắm lên bàn thờ. Bất kể xác chết nào trước khi thay quần áo để liệm vào áo quan, bao giờ bác cũng rơm rớm nước mắt khấn vái tạ từ rồi mới làm mọi việc. Chợt bác đứng lặng khi có cảm giác đôi mắt tử thi kia mở to trừng trừng nhìn mình. Bác lùi lại trong giây lát bỗng thấy xác người như cựa quậy. Một bờ vai thoáng chốc giật mạnh rồi toàn thân cứng đờ. Đôi mắt kia khép lại như một sự trao gửi cuối cùng của một thân xác với trần gian. Một nỗi oan khuất nào đó chăng? Hay đó chỉ là phút giây bừng lên trước khi từ giã cõi nhân duyên này. Tuy lúc này đã trấn tĩnh nhưng bác Hà vẫn thấp thỏm, run run chắp hai bàn tay, cầu mong con người xấu số kia về cõi an nhiên thanh thản.

Vừa trở lại phòng nghỉ, bác Hà thấy mấy thanh niên bảo vệ dẫn về một cô gái chừng 17 tuổi mà họ đã vây bắt được. Bác Hà chớp mắt nhìn kỹ cô gái vừa vật lộn với mình trong hành lang nhà xác mà sững sờ cả người. Bất ngờ mọi người hỏi:

- Cô vào nhà xác làm gì?

Cô ta im lặng, mắt nhìn quay ra phía cửa.

- Người chết kia thế nào với cô?

Lần này thì cô ta cúi mặt xuống đất vẫn không nói không rằng. Thấy cô gái có khuôn mặt khắc khổ ẩn giấu nhiều nét bất hạnh, bác Hà chậm chạp bước tới hỏi:

- Tôi mới thắp hương khấn xin người chết tha lỗi cho tôi v́ đã để kẻ gian lọt vào quấy nhiễu.

Bất ngờ cô gái quỳ xuống ôm mặt khóc. Thấy vậy bác Hà khuyên mọi người trở về nghỉ và để cô gái ở lại nói chuyện. Hình như bác Hà cảm nhận điều gì hết sức đớn đau trong tiếng khóc của cô gái. Bác Hà ngồi yên lặng bên bàn, đợi cho cô gái khóc hồi lâu để giải tỏa nỗi niềm u uất trong người, rồi đứng dậy:

- Nào hãy theo tôi! Hãy nói cho tôi biết người bị nạn ấy là ai?

Hai người chậm chạp đi vào nhà xác. Bác Hà vừa mở cửa thì cô gái chạy ào tới quỳ bên tử thi và khóc vật vã. Bác Hà ngậm ngùi suy đoán có lẽ đây là hai bố con. Khoảng năm phút sau, bác Hà vỗ vai cô gái dỗ dành:

- Thôi nín đi cháu! Lão cầu mong hồn thiêng phù hộ cho cháu. Đây là cha của cháu ư?

Cô gái khẽ gật đầu rồi thắp thêm mấy nén nhang. Bác Hà dẫn cô gái trở lại phòng nghỉ của mình khi trời đã hửng sáng. Sau khi uống một cốc nước nóng, cô gái chậm rãi kể lại:

- Cha cháu là người đang bị Công an truy nã vì tội trốn tù và đi buôn lậu thuốc phiện trên biên giới.

- Vậy sao cháu biết bố cháu chết và được đưa đến đây?

Cô gái rơm rớm nước mắt nói tiếp:

- Đã lâu lắm, dễ đến gần chục năm bố cháu coi như biệt tích. Nhưng bất ngờ, chiều tối hôm qua có người đến báo tin bố cháu đã bị sát hại sau một chuyến hàng bị bại lộ. Bọn chúng cho rằng bố cháu ðã báo tin cho công an vây bắt toàn bộ đường dây này. Nghe đâu có đứa còn nghi bố cháu đã cuỗm đi 10 cây vàng sau khi lộ tin cho Công an.

Cô gái kể có mấy tên nửa đêm đến gõ cửa, xông vào lục soát ngôi nhà của hai mẹ con cô. Ngôi nhà nhỏ mà thuở ấu thơ, cô đã từng được cha bồng bế, hát ru. Tiếng ầu ơ khê khàn của bố mà cô nhớ mãi. Mười năm trôi qua có lẽ khi lớn lên trong ký ức của cô gái chỉ còn lại là lời hát ru ấy mà thôi. Lúc này, bọn người xấu phá tung chiếc tủ quần áo và nghi có vàng ở đó. Nhưng đâu có. Mặc cho hai mẹ con gào khóc, chúng đập phá tất cả những gì có thể, từ cái tivi, tủ lạnh và phích nước. Sau một hồi lục tìm vô vọng, một tên dìm đầu mẹ cô xuống nói, hãy đến nhà xác bệnh viện huyện mà nhận chồng về.

Bác Hà hắng giọng khàn khàn hỏi lại:

- Sao cháu không đến đây từ sớm và cứ nói mình là con để cho mọi người cho vào?

Cô gái lại khóc nức nở trong tâm trạng đau đớn. Mẹ cô uất ức, đau khổ tột cùng vì tội lỗi mà người chồng đã gây ra, gieo tang tóc cho mọi người trong gia đình. Hơn mười năm sống chui lủi không một chút tin tức. Mẹ cô khóc nức nở và không dám lên nhận xác chồng về. Vì xấu hổ ư, hay vì những hệ lụy khó lường sẽ ập đến, với những thỏi vàng kia. 

Cô gái kể đến đó rồi bật khóc. Có lẽ tiếng ru xưa đã gọi cô vẫn còn tình thương với người cha tội lỗi. Cô gái đã tìm đến để trộm nhìn mặt bố lần cuối cùng. Tiếng khóc nửa như oán trách, nửa như ấm ức, tủi hờn. Có lẽ vậy, người cha ấy đã làm mọi điều kinh khủng mà đến đứa con thân yêu của mình cũng cảm thấy xấu hổ xót xa. Chắc hẳn chỉ là chuyện liên lụy giữa người trong sạch với kẻ tội phạm đã biệt tăm, mà ở đây lại là một hoàn cảnh quá sức với một cô gái.

Con người tội lỗi ấy thật cô đơn trong cuộc sống và đến cái chết cũng lẻ loi xót xa biết bao. Người con gái âm thầm day dứt lương tâm khi đến với cõi linh hồn u ám này. Mặc dù con người kia đến lúc tỉnh ngộ thì tất cả đã quá muộn. Một quá khứ đầy tội lỗi đâu có dễ xóa mờ với thời gian. Bác Hà đã nhận biết nhiều điều từ những cái xác lìa hồn, ngay cả những khuôn mặt ghê tởm của những kẻ tàn ác. Bác Hà bao giờ cũng tôn trọng cái chết và sự ra đi vào vĩnh hằng, từ người hiền lành đến kẻ tội lỗi.

Đợi cho cô gái gục đầu xuống bàn trong cơn mệt mỏi. Bác Hà khép bớt cánh cửa sổ che ánh sáng mặt trời chói lóa. Bác biết cô gái kia sẽ tìm cách đưa thi thể bố mình về an táng tại quê nhà. Thôi dù sao con người xấu số kia cũng được an ủi phần nào. Ít ra trong một quá khứ đầy tội lỗi, vẫn còn có lời hát ru một thuở cất lên trong trẻo, ấm áp. Và đó cũng là sự níu kéo cuối cùng cho một thân xác đáng thương, một kiếp người trầm luân trong biển đời khổ đau.

Bội Kỳ
.
.
.