Thoát án tử hình, kẻ buôn ma túy ân hận vì cái chết của vợ

Thứ Tư, 06/11/2019, 21:01
Được tha tội chết sau 1 năm ở buồng biệt giam, giờ đây Mã Văn Báo, (SN 1969, trú tại thị trấn Lộc Bình, huyện Lộc Bình tỉnh Lạng Sơn) luôn mang trong mình nỗi ân hận về cái chết của vợ.

Hơn chục năm nay, Báo cứ sống lầm lũi, cô độc như một kẻ không gia đình. Hỏi Báo về vợ con, ông ta cộc lốc: "Vợ chết rồi, bị giết nên đời tôi mới thế này".

Suýt mất mạng vì buôn ma túy

Nói chuyện với tôi, Báo bảo ông ta mới đeo kính từ 3 năm nay, nguyên nhân tại khóc nhiều quá nên mờ mắt. Đàn ông khóc nhiều, nghe có vẻ lạ, Báo bảo rằng: "đời có nhiều cái cực khó ngờ khiến người ta rơi nước mắt lắm nhưng với tôi, khóc vì hận và cũng vì bất lực".

Nét mặt xương xương, chẳng ra buồn hay bực bội, Báo thủng thẳng kể về cuộc đời mình trong khi tay vẫn thoăn thoắt gấp những chiếc túi do các phạm nhân cùng đội may xong, xếp gọn thành một đống.

"Tôi là người dân tộc Nùng, nhà sát biên giới Việt Trung nên có nhiều cái thiệt thòi", Báo mở lời. Cái thiệt lớn nhất theo lời ông ta đó là việc học hành. Mặc dù là con trai út trong một gia đình có 8 anh chị em nhưng chưa qua cấp tiểu học Báo đã bị bố mẹ bắt nghỉ để "qua biên giới chăn trâu thuê còn được tiền chứ học chỉ mất tiền đi". 

Cái thiệt thứ hai, cũng theo suy nghĩ của Báo là ít có điều kiện tiếp xúc với thế giới bên ngoài, chỉ loanh quanh mấy con đường trong thị trấn và vùng giáp biên nên chẳng biết phố xá là gì, người ta hiện đại ra sao.

Quanh năm sống trong rừng rú, nếu có vượt biên sang Trung Quốc thì cũng chỉ làm thuê, làm mướn trên các cánh đồng, ruộng rau và lò gạch…vất vả nhưng lúc nào cũng có việc. Nhờ chăm chỉ làm thuê cho các chủ điền bên Trung Quốc mà vợ chồng Báo tích cóp được ít tiền. 

Năm 2005, họ quyết định xây nhà. Lúc này 2 đứa con của vợ chồng Báo cũng đã lớn, đều có thể đi làm thuê được rồi. 35 tuổi đã nhàn vì không phải nuôi con, cuộc đời Báo nếu không có biến cố, tạm gọi là an nhàn được rồi nhưng cuộc viếng thăm của người trong thân tộc sinh sống ở bên kia biên giới đã làm thay đổi hoàn toàn số phận những con người trong gia đình Báo.

"Tôi nhớ rõ ngày tháng vì lần ấy đúng vào dịp lễ hội ở thị trấn, tôi lại đang chuẩn bị làm nhà nữa", Báo nhớ lại. Hôm đó là ngày 26-3-2005, tại thị trấn Lộc Bình, huyện Lộc Bình (Lạng Sơn) có diễn ra một lễ hội, thu hút nhiều người dân ở các nơi tới tham dự. Trong số họ có cả khách người nước ngoài, khách từ dưới xuôi lên. Báo Mả Mình là người làng Nà Ủ, Ninh Minh, Quảng Tây (Trung Quốc) có sang chơi hội. 

Vì cùng là người dân tộc Nùng, có quan hệ thân tộc với gia đình Báo nên anh ta đã tới nhà Báo chơi. Tại đây, trong quá trình nói chuyện, Mình đặt vấn đề mua heroin với Báo, hứa sẽ mua với giá 6,8 vạn NDT/bánh. Vì đang bận lo chuẩn bị làm nhà nên Báo chỉ nghe chứ không dám nhận lời.

Phạm nhân Mã Văn Báo đang cải tạo ở đội may Trại giam Vĩnh Quang.

Đầu tháng 4-2005, Báo khởi công xây nhà nhưng mới xong được phần móng thì nảy sinh mâu thuẫn với chủ thầu xây dựng nên nhóm thợ bỏ đi, không tiếp tục xây nhà cho Báo nữa. Thấy nhà em vật liệu ngổn ngang mà thợ thì chưa tìm được, người anh rể của Báo là Đặng Văn Vinh đã giới thiệu một người tên là Trường ở Hiệp Hòa, Bắc Giang đến xây dựng tiếp công trình. 

Trong thời gian xây nhà cho Báo, Trường nói với gia chủ rằng anh ta có nguồn heroin, nếu ai mua sẽ bán với giá 130 triệu đồng/bánh, lấy hàng bán xong mới phải thanh toán. 

Chợt nhớ tới lời đề nghị của người họ hàng bên kia biên giới, Báo liền bảo người em họ của mình là Hoàng Văn Sáng, sinh năm 1977, ở xã Tú Đoạn, huyện Lộc Bình, vượt biên sang gặp Mình, hỏi xem còn cần mua heroin nữa không. Sáng nghe theo lời anh họ, lén vượt biên sang gặp Mình và nhận được chỉ thị cứ khi nào có ma túy thì gọi cho anh ta. 

Sáng quay về nước, nói lại với Báo rằng Mình vẫn đồng ý mua heroin với giá 6,8 vạn NDT/bánh (tương đương 170 triệu VND/bánh). Nhẩm tính mỗi bánh ma túy chẳng cần bỏ vốn cũng lãi được 40 triệu đồng trong khi đoạn đường từ nhà sang bên kia biên giới chưa đầy cây số, Báo quyết định dấn thân vào mạo hiểm. Ông ta đặt hàng của Trường, mua heroin rồi đưa cho Sáng mang sang Trung Quốc bán lại cho Báo Mả Mình. 

Vì sợ bị cướp hàng nên Sáng rủ thêm một số thanh niên nữa trong xóm là Lý Văn Hương và Vinh Văn Tiến cùng tham gia đưa ma túy qua biên giới cho Mình rồi nhận tiền về trả cho Báo. Mỗi chuyến hàng trót lọt, nhóm của Sáng được Báo trả công 15 triệu đồng.

Ngày 17-8-2005, Sáng bị Công an huyện Cao Lộc (Lạng Sơn) bắt khi tham gia đánh bạc. Vì "có tật giật mình" nên Sáng lại tưởng công an nắm được nguồn tiền anh ta sử dụng đánh bạc là xách thuê ma túy nên vừa bị bắt là Sáng xưng tội hết. Sáng khai đã 5 lần vận chuyển giúp Báo 8 bánh heroin vượt biên giới bán cho Báo Mả Mình. Vậy là mọi hoạt động của Báo kể từ đó được đưa vào tầm ngắm.

Về phần Báo, đinh ninh việc làm của mình không bị phát hiện nên vẫn lén lút mua ma túy về bán lại. Đầu năm 2007, trong quá trình điều tra vụ án Phạm Văn Cường cùng đồng bọn mua bán trái phép chất ma túy xảy ra tại xã Yên Khoái, huyện Lộc Bình, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Lạng Sơn phát hiện Báo chính là người cung cấp ma túy. 

Một lời khai của Sáng chưa đủ căn cứ để khởi tố Mã Văn Báo nhưng với 2 lời khai trở lên cùng với những chứng cứ có được thì đã có đủ căn cứ để cơ quan điều tra khởi tố Báo về hành vi mua bán ma túy. Báo nhận hết, không chỉ việc bán ma túy cho Cường mà còn nhận cả việc đưa heroin cho Sáng đưa qua biên giới bán cho người họ hàng Báo Mả Mình.

Sau một năm tạm giam Mã Văn Báo được cơ quan điều tra xác định đã mua bán 9 bánh heroin và với hành vi này, qua 2 cấp tòa xét xử, Mã Văn Báo bị kết án ở mức cao nhất. Choáng váng, hụt hẫng vì không nghĩ rằng việc làm của mình lại phải trả giá đắt đến vậy, đã mấy lần trong phòng biệt giam, Báo tìm cách tự sát nhưng không thành. 

Nghe lời động viên của quản giáo, Báo đã làm đơn xin ân xá và một năm sau đó, lá đơn của anh ta được Chủ tịch nước chấp nhận, tha cho tội chết. Từ án tử hình xuống án chung thân, Báo về Trại giam Vĩnh Quang cải tạo.

Đơn xin tha tội chết của Mã Văn Báo.

Nỗi đau vợ bị sát hại

"Dân lao động chúng tôi thấy có tiền là ham, trình độ lại không có nên có hiểu biết gì đâu, giờ ân hận thì cũng muộn rồi", Báo tâm sự.

Theo lời ông ta kể thì năm 2008, thời kỳ ở Trại tạm giam Công an tỉnh Lạng Sơn, ông ta có được người thân tới thăm nhưng từ khi về Trại giam Vĩnh Quang cải tạo thì bặt tin luôn. Năm đầu tiên không thấy ai lên thăm mình, Báo viết thư về nhà nhưng cũng chẳng nhận được hồi âm. Anh chị em không ai viết thư cho Báo, ngay cả hai đứa con của anh ta cũng không viết thư trả lời. 

Đằng đẵng 2 năm liền chỉ có thư đi mà không có hồi âm, Báo đã  gửi vào thư những giận hờn, trách móc nhưng đáp lại chỉ là im lặng. Báo không hiểu chuyện gì đang xảy ra ở nhà. 

Đến khi có một người cùng quê vào Trại giam Vĩnh Quang cải tạo, ở cùng buồng, Báo mới biết được tin nhà. Thì ra sau khi Báo bị bắt không lâu, chị vợ qua Trung Quốc làm thuê bị tai nạn chết. 

Báo không tin điều đó mà cho rằng vợ mình bị một số kẻ cùng hội cùng thuyền với anh ta, sợ bị lộ tung tích nên đã sát hại vợ anh ta để bịt đầu mối. Người đàn ông này luôn cho rằng đồng bọn làm thế để cảnh cáo ông ta.

"Tôi biết kẻ giết vợ tôi là ai, nhưng nó ở bên kia biên giới, chỉ có tôi mới tìm được nó thôi", Báo nói. Ông ta kể rằng ngày mới nghe tin đã có ý định trốn trại về nhà rửa hận nhưng sự động viên, can ngăn của bạn tù đã làm Báo bình tĩnh trở lại.

Báo và đội may Trại giam Vĩnh Quang.

Báo kể rằng, sau khi hiểu được nguyên do người thân im lặng, mỗi ngày lao động về, ngả lưng trên chiếc giường xi măng, ông ta lại sụt sùi khóc. Những giọt nước mắt của nuối tiếc, ân hận và bất lực cứ thế rơi khiến đôi mắt Báo mờ dần, đến giờ phải đeo kính mới nhìn rõ được. Báo bảo ban đầu được đưa về đội may, anh ta cũng được ngồi máy may nhưng mãi mà đường chỉ không thẳng hàng nên giờ phải ra làm "anh dọn rác", nhặt chỉ và bó gói.

"Tôi chẳng trách các con tôi đâu bởi vì tôi mà chúng mất mẹ. Có lẽ chúng không hận tôi đâu vì chỉ có tôi mới biết được uẩn khúc cái chết của vợ. Chúng không thăm tôi chắc vì còn phải lo toan cuộc sống", Báo tâm sự. 

Ông ta cho biết lúc này chỉ nghĩ thân mình trong tù, chưa biết ngày mãn hạn nên có đau buồn cũng chỉ biết âm thầm chịu đựng còn lao động thì quyết tâm hoàn thành công việc được giao". Báo bảo điều mà ông ta ân hận nhất là để 2 đứa con cũng học hành dở dang như mình, giờ đi làm thuê kiếm sống.

"Vì ít học, cứ nghĩ kiếm vài trăm triệu đổi lấy vài năm tù cũng bõ, ai ngờ tôi đã đẩy cuộc đời mình vào nông nỗi này, còn làm tan nát cả gia đình nữa. Không biết 2 đứa con tôi ở nhà có bị lôi kéo giống tôi không. Chúng mà làm sao thì tôi có ân hận cũng không thể nào tha thứ hết được", Báo lại thở dài.

Bàn tay tỉ mẩn lần theo từng đường chỉ để tìm những sợi chỉ thừa, người đàn ông này như đang cố quên đi thực tế đắng chát về gia cảnh của mình và bản án chung thân chưa hẹn ngày về. 

Vĩnh Hà
.
.
.