Tội ác của gã thầu đề và tấm lòng bao dung của người mẹ có 2 con thiệt mạng vì hóa chất cực độc

Thứ Năm, 27/03/2014, 16:30
Không đòi được tiền nợ đề, Kha Cư đã tạt thẳng ca hoá chất cực độc vào người đôi vợ chồng trung niên. Bị chất độc ăn mòn khiến người chồng chết gục ngay cửa, người vợ điều trị ở bệnh viện một thời gian cũng tử vong. Nỗi đau khổ quá lớn, thế nhưng mẹ của đôi vợ chồng vẫn xin toà giảm án cho bị cáo khi biết Kha Cư còn vợ và 3 đứa con.

Đòi nợ bằng hoá chất 

Tại địa bàn quận 6, TP Hồ Chí Minh, Kha Cư (SN 1971) nổi tiếng với “nghề” thầu đề. Một vợ 3 con đã lớn nhưng cả nhà Kha Cư đều sống phụ thuộc vào số tiền người đàn ông trụ cột có được từ những kẻ thua đề. Học vấn chỉ đến lớp 7, vẻ ngoài hiền lành, nhưng Kha Cư lại tỏ ra “mát tay” với nghề đề đóm chỉ dành cho giới anh chị.

Trong số những người “ghiền” đề có vợ chồng anh Trần Thanh Liêm (SN 1971, ngụ cùng địa phương). Từ tháng 4 - 7/2011, vợ chồng anh Liêm thường tham gia cờ bạc dưới hình thức đánh đề với Kha Cư. Theo quy ước giữa 2 bên, hằng ngày anh Liêm đánh đề, dạng bao lô 2 số hoặc 3 số thì dùng điện thoại di động nhắn tin nội dung đánh đề vào máy điện thoại của Kha Cư. Cuối ngày khi có kết quả xổ số, Kha Cư sẽ gặp vợ chồng anh Liêm tại quán cà phê, đối chiếu nội dung tin nhắn để giải quyết số tiền thắng thua.

Thời gian đầu, anh Liêm đánh số nào trúng số đó, số tiền thu vào không ít. Tuy nhiên, trong vòng tháng 7/2011, anh Liêm liên tục nhắn tin đánh đề nhưng chưa chung tiền và thua 700 triệu đồng. Thắng đề thì vợ chồng anh Liêm đến bắt Kha Cư chung đầy đủ nhưng khi thua lại khất lần, không chịu trả. Vì phải vay nợ bên ngoài đóng tiền ghi để giùm anh Liêm nên thời gian đó Kha Cư điêu đứng khi liên tục bị chủ nợ đòi tiền. Nhiều lần Kha Cư đòi nợ thì anh Liêm xin trả mỗi ngày 500 ngàn đồng cho đến khi hết nợ. Chẳng đặng đừng, Kha Cư đành đồng ý.

Tính đến cuối tháng 12/2012, anh Liêm đã trả được 200 triệu đồng, còn thiếu lại 500 triệu đồng. Lúc này Kha Cư đổi ý, đề nghị anh Liêm phải trả hết số tiền còn lại trong 1 lần. Nhưng do anh Liêm không có tiền chi trả, dẫn đến hai bên mâu thuẫn, căng thẳng với nhau. Bực tức Kha Cư mua hoá chất phenol (loại hoá chất cực độc, rơi vào da sẽ gây bỏng nặng) với mục đích hù dọa anh Liêm, buộc anh này trả tiền.

Trưa 22/1, Kha Cư mang theo hoá chất phenol đựng trong ca nhựa, đón xe ôm đến quán cà phê nơi thường gặp gỡ vợ chồng anh Liêm ở số 52 đường Minh Phụng (phường 5, quận 6). Tại đây, Kha Cư vẫn nhỏ nhẹ yêu cầu vợ chồng anh Liêm trả nợ cho mình. Tuy nhiên, chỉ cần trả 200 triệu đồng nữa, Kha Cư sẽ xoá hết nợ nần cho vợ chồng anh Liêm. Chị Nguyễn Thị Kim Hương (SN 1976) là vợ anh Liêm không đồng ý nên 2 bên lớn tiếng cự cãi.

Bất ngờ, Kha Cư cúi xuống cầm ca hoá chất phenol hất thẳng vào vợ chồng anh Liêm. Hứng gần như toàn bộ hoá chất cực độc gây ăn mòn da, anh Liêm chạy mấy bước ra cửa rồi chết gục. Chị Hương cũng bị trúng hoá chất bất tỉnh tại chỗ. Vợ chồng chủ quán ngồi gần đó cũng bị bỏng nhẹ. Nghe tiếng la hét cầu cứu của những nạn nhân, người dân chạy đến đưa cả 3 người đi cấp cứu. Bị hoá chất độc hại gây bỏng nặng, chị Hương đã tử vong sau một thời gian điều trị tích cực.

Chứng kiến cảnh vợ chồng anh Liêm quằn quại trong hoá chất, Kha Cư thật sự hoảng sợ. Anh ta vội vã chạy khỏi hiện trường và đến cơ quan Công an đầu thú.

Xin hiến xác để đền tội

Một ngày cuối năm 2013, vụ án “giết người” bằng hoá chất cực độc xảy ra cách đó 11 tháng được đưa xét xử. Có lẽ, theo hình dung của mọi người thì gã thầu đề dám ra tay tạt hoá chất sát hại hai mạng người phải bặm trợn, hung dữ lắm. Thế nhưng, trước vành móng ngựa hôm ấy, kẻ giết người dã man lại có vẻ mặt hiền lành đến lạ. Khoác trên người chiếc áo sơ mi sẫm màu, nhàu nhĩ, Kha Cư ủ dột chờ đợi đến giờ xét xử.  

Trong phiên toà hôm ấy, khán phòng nhỏ hẹp nơi dãy nhà tôn của Toà án thành phố không còn một chỗ trống. Đi cùng người thân, con trai và 2 người mẹ của vợ chồng anh Liêm cũng có mặt theo yêu cầu của toà. Ngồi nơi hàng ghế dành cho riêng mình, cả trẻ lẫn già đều khóc nấc khi đại diện Viện kiểm sát công bố cáo trạng. Tội ác lẫn đau thương tràn ngập căn phòng khiến mọi người không khỏi xót xa.

Bị tuyên án tử, Kha Cư thẫn thờ bước đi.

Cúi gập đầu trước vành móng ngựa, Kha Cư không một lần dám quay về phía sau nhận mặt người thân. Dáng người cao to, vạm vỡ nhưng Kha Cư lại có vẻ nhút nhát với chất giọng lí nhí khai nhận hành vi phạm tội.

- Bị cáo mua hoá chất phenol về làm gì? – Vị chủ tọa nhỏ nhẹ hỏi.

- Dạ mua về để chà cửa sắt chuẩn bị đón Tết.

- Mua 1 lít phenol thì chà cửa có hết không?

- Bị cáo xài một nửa, còn một nửa để dành. – Kha Cư thành thật khai nhận.

- Tại sao hẹn vợ chồng anh Liêm mà bị cáo lại mang theo hoá chất?

- Bị cáo đã tính nếu vợ chồng anh Liêm không trả thì sẽ tạt hoá chất cho anh chị ấy bị phỏng. Mai mốt hết anh chị ấy sợ sẽ trả nợ cho bị cáo.

- Tạt cho phỏng rồi trả nợ?! Bị cáo có biết phenol là chất gì không? Bị cáo có biết làm như vậy thì sẽ phải đi tù không?

- Bị cáo không biết, chỉ nghĩ tạt phenol để cảnh cáo thôi. – Ngước mặt nhìn thẳng về phía Hội đồng xét xử, Kha Cư tỏ ra ngơ ngác khi trả lời câu hỏi này.

- Làm sao bị cáo không biết được. Bị cáo đi mua về, còn biết cách nấu nước sôi để phenol rắn tan ra. Sau đó bị cáo bỏ vào ca đựng nước rồi xách đến chỗ hẹn tạt vào người người ta. Bị cáo từng khai rằng biết chỉ cần một chút phenol bằng đầu que nhang cũng gây bỏng nặng. Vậy mà bị cáo tạt hẳn nửa lít hoá chất. Bị cáo có biết hành vi của mình đã gây đau thương mất mát như thế nào cho gia đình bị hại không? Việc ông bà Liêm nợ tiền bị cáo, hay thuê giang hồ đến dằn mặt bị cáo cũng chỉ là lời khai một phía. – Không chấp nhận lời khai vô trách nhiệm của bị cáo, vị chủ tọa lớn giọng răn đe.

- Bị cáo biết tội của mình rồi. Khi tạt phenol vào vợ chồng anh Liêm, bị cáo thực sự rất tức giận nên mới làm như thế. Bị cáo không hề lường được chuyện gì sẽ xảy ra. Chỉ đến khi thấy vợ chồng anh Liêm la hét “nóng quá, nóng quá”, bị cáo mới tỉnh ngộ nhưng chẳng biết phải làm thế nào. Trong cơn hoảng loạn bị cáo chỉ biết chạy ngay đến Công an tự thú – Giọng chầm chậm, đứt quãng, dường như những hình ảnh khủng khiếp ngày hôm ấy vẫn chưa bao giờ thôi dằn vặt bị cáo Kha Cư.

Ngay sau khi đến Công an tự thú, Kha Cư bị bắt giữ. Hôm sau, qua cơ quan điều tra, Kha Cư mới biết anh Liêm đã chết tại chỗ. Chị Hương và vợ chồng chủ quán đang điều trị tại bệnh viện. Trong những ngày bị bắt tạm giam, Kha Cư không ngừng cầu khẩn cho chị Hương và sám hối về hành vi tội lỗi của mình. Thế nhưng vì bị bỏng hoá chất nặng, chị Hương cũng đã qua đời.

Tấm lòng người ở lại

Được hỏi về gia đình và nguồn cơn dẫn đến việc dùng hoá chất đòi nợ, Kha Cư khai nhận. Trong gia đình 5 người, chỉ có một mình Kha Cư kiếm ra tiền còn vợ con chỉ biết lo ăn học. Bị vợ chồng anh Liêm thiếu nợ, Kha Cư phải trả lãi suất 4% một tháng khi trót vay tiền ghi đề giúp anh này. Thường xuyên bị chủ nợ kêu réo, dọa nạt, Kha Cư cảm thấy ức chế. Chỉ vì nghĩ quẩn, Kha Cư đã chọn giải pháp hù dọa bằng phenol, nhưng không ngờ hậu quả lại ngoài sức tưởng tượng. Từ ngày bị bắt, vợ con Kha Cư chỉ lên thăm 2, 3 lần rồi không đến nữa. Rất nhớ vợ, thương con nhưng Kha Cư biết vợ con sống cực khổ thế nào khi không có mình nên không hề oán trách. Dù không hề rơi nước mắt nhưng những lời nói của bị cáo cũng thấm đẫm lệ.

Sau khi luận tội, đại diện Viện kiểm sát đã đề nghị toà dành mức án tử hình bị cáo về tội “giết người” để tương xứng với hành vi tàn ác.

Được hỏi về yêu cầu, mẹ chị Hương vịn vai cháu trai, đứng run rẩy nói “Dù gì các con tôi cũng đã chết. Tôi chỉ yêu cầu bị cáo bổi thường tiền viện phí, mai táng và tổn thất tinh thần cho gia đình. Tôi cũng không yêu cầu toà xử mức án cao cho bị cáo. Xin toà hãy cho bị cáo một con đường sống”.

Trong lời nói sau cùng trước khi toà nghị án, Kha Cư xoắn chặt đôi tay tội lỗi, nghèn nghẹn nói: “Bị cáo xin lỗi gia đình của anh chị Liêm, Hương. Bị cáo biết việc làm của mình có lỗi rất lớn. Bị cáo đã từng mong thời gian có thể trở lại để bị cáo có cơ hội chuộc lại lỗi lầm, nhưng đã quá muộn. Bị cáo mong toà cho bị cáo một con đường sống để có thể trở về bù đắp cho gia đình bị hại. Tuy nhiên, nếu bị tuyên án tử, bị cáo xin được hiến xác cho y học”. – Hội đồng xét xử vào nghị án, người thân của bị cáo rời khỏi phòng mà nước mắt rưng rưng khi nghe những lời đầy ăn năn.

Gặp mẹ chị Hương ngoài phòng xử, bà già hơn 80 tuổi cố tỏ ra mạnh mẽ. Vừa nói bà vừa nhìn vào phòng xử nơi bị cáo ngồi, ánh mắt đầy xót xa. “Lúc đầu biết tin con rể chết, con gái bị thương nặng, tôi đau đớn lắm chứ nhưng vẫn cố gắng cầu nguyện mong Hương thoát nạn. Nào ngờ nó không cầm cự nổi mà qua đời, khiến tôi tưởng mình có thể chết theo con. Nhìn thằng cháu trai con con Hương, vật vã bên bàn thờ cha mẹ, tôi từng có ý nghĩ giết chết bị cáo. Nhưng thời gian dần trôi qua, nỗi đau dần vơi bớt, tôi đã có thể sống mà không có ý định trả thù. Bị cáo cũng là con người, cũng cần mạng sống huống chi bị cáo còn vợ, còn con. Thôi thì cái gì đã qua hãy để qua, mong Hội đồng xét xử cho bị cáo một con đường sống để ăn năn, dằn vặt…”.

Nhận định hành vi của bị cáo đặc biệt nguy hiểm, dùng axit gây nên cái chết đau đớn cho 2 nạn nhân, vì vậy những tình tiết về nhân thân, ăn năn hối hận… không đủ để toà xem xét giảm nhẹ mức án, Hội đồng xét xử tuyên án tử hình đối với bị cáo Kha Cư về tội “giết người”

Mẫn Lâm
.
.
.