Tội đồ mang gương mặt trẻ thơ

Chủ Nhật, 11/11/2018, 08:35
Sau tất cả, nỗi đau không chỉ ở nạn nhân - cô bé 14 tuổi đã phải chịu tai hoạ khủng khiếp trong cuộc đời từ một thằng nhóc 13 tuổi hàng xóm, mà những người cảm thấy dằn vặt, đau xót hơn cả- đó chính là bố mẹ của nạn nhân.


Họ là những người lao động nghèo, vì cuộc sống mưu sinh mà phải bỏ quê hương bản quán xuống Hà Nội làm thuê, bỏ lại những đứa con bé bỏng ở quê nhà, không ai chăm sóc. Trong cơn thú tính, thằng bé 13 tuổi đã gây ra tội ác, không những thế còn dùng vật sắc nhọn chém nạn nhân nhiều nhát hòng che giấu tội lỗi.

Nạn nhân ghi tên kẻ thủ ác trong tấm giấy

Vào khoảng 13 giờ ngày 27-10-2018, Lò Thị T. (14 tuổi, trú tại xã Mường Kim, huyện Than Uyên, tỉnh Lai Châu) rời khỏi nhà đi lấy rau lợn như mọi ngày. Khi đang hái rau ở một khu vực vắng vẻ, T. gặp Hà Văn Nhượng (13 tuổi, người cùng xã với T.) đi bẫy chim về. Nhìn thấy T, ngay lập tức Nhượng nảy sinh ý đồ xấu. Không hiểu sao mà những suy nghĩ tồi tệ lại len lỏi như con rắn độc, trườn bò trong đầu thằng bé 13 tuổi.

Khi nhận thấy không có ai đi qua khu vực này, Nhượng đã tìm mọi cách để khống chế T. hòng thực hiện hành vi của mình. Sau khi thực hiện xong hành vi cưỡng bức, do lo sợ bị lộ nên nam sinh học lớp 7 này đã dùng vật sắc nhọn mang theo để cứa nhiều nhát vào cổ và tay của T. rồi thản nhiên bỏ về, như không có chuyện gì xảy ra.

Đến chiều tối cùng ngày, gia đình T. không thấy con gái về nhà, biết có chuyện chẳng lành nên đổ xô đi tìm. Khi tìm đến khu vực cánh đồng sắn nơi T. hay hái rau, nhiều người bàng hoàng khi thấy cô bé nằm bất động trên vũng máu nên khẩn trương đưa tới bệnh viện cấp cứu và báo cho cơ quan chức năng.

Anh Thơi bên cạnh cô con gái nhỏ.

Việc đầu tiên sau khi tỉnh, nạn nhân đã ghi tên kẻ gây án lên mảnh giấy nhỏ, vì em không thể nói được do vết thương gây ra. Từ chi tiết quan trọng này, Công an nhanh chóng xác định được kẻ gây án. Ngay trong đêm, Nhượng bị Công an huyện triệu tập lên làm việc. 

Tại đây, Nhượng đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội dã man của mình. Công an xã Mường Kim cho biết, đối tượng không hề ý thức được tội lỗi của mình. Đang là học sinh lớp 7, lại sinh sống ở vùng sâu vùng xa nên hiểu biết pháp luật của đối tượng rất hạn chế. Sau khi gây án, Nhượng ung dung bỏ về nhà, giúp bố mẹ chuyển rơm rạ rồi tắm giặt, ăn uống như thường ngày.

Theo tìm hiểu của chúng tôi, ở lớp, Nhượng được thầy cô đánh giá có học lực trung bình, không nghịch ngợm và chưa vi phạm pháp luật. Vì vậy, sự việc Nhượng gây án khiến nhiều người bàng hoàng. Nhận thấy vụ việc có tính chất nghiêm trọng nên Công an huyện Than Uyên đã chuyển vụ hồ sơ vụ án tới Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Lai Châu tiếp tục điều tra, xử lý theo thẩm quyền.

Nói về Hà Văn Nhượng, anh Lò Văn Sơm (chú của T.) cho biết: "Gia đình cháu T. và bố mẹ Nhượng còn có họ hàng gần và ở sát nhà nhau. Từ trước đến nay, cả hai gia đình đều không xảy ra mâu thuẫn, xích mích gì. Ngay cả hai đứa trẻ cũng thường xuyên chơi với nhau. 

Trước khi sự việc xảy ra, ai cũng đánh giá Nhượng là một đứa trẻ ngoan và trầm tính, chưa gây ra lỗi lầm gì với ai. Tôi không nghĩ là nó lại có thể làm việc đó với cháu gái tôi. Nhất là sau đó Nhượng lại tỏ ra vô cùng bình thản... Đến khi cháu T. viết tên của Nhượng ra giấy, sau đó Công an đến đưa về lấy lời khai, Nhượng khai nhận hành vi của mình thì chúng tôi mới thấy bất ngờ vì đó là sự thật".

Tại cơ quan Công an, bố của Nhượng là người giám hộ cho con mình, còn người mẹ vì quá đau buồn không nhấc nổi chân cũng không thiết làm gì, cả ngày chỉ ngồi ủ rũ một góc. Còn với T., sau khi được điều trị tích cực tại Bệnh viện Đa khoa Lai Châu, hiện đã qua cơn nguy kịch. Tuy nhiên theo các bác sĩ, để sức khỏe bình phục hoàn toàn thì phải điều trị lâu dài và tốn kém nhiều chi phí.

Theo ông Vũ Văn Quang - Giám đốc trung tâm Y tế huyện Than Uyên (tỉnh Lai Châu) cho biết, tối 27/10, đơn vị này tiếp nhận bệnh nhân Lò Thị T được gia đình đưa vào cấp cứu trong tình trạng bất tỉnh, vùng cổ có 2 vết cứa sâu khiến đứt thực quản, vùng ngực có một vết thương, bộ phận sinh dục bị tổn thương, có vết máu khô ở bên ngoài...

Chị Lả rưng rưng nước mắt kể lại vụ việc.

Mong chờ một phép màu

Gia đình đã đưa T xuống Bệnh viện Tai - Mũi - Họng Trung ương với hy vọng điều trị được vết thương ở phần cổ, giúp cô bé có thể nói được bình thường.

Trao đổi với chị Lò Thị Lả (33 tuổi, mẹ cháu T.), chị Lả cho biết: "Hiện tại sức khỏe của cháu đã ổn định, đã tỉnh được 2 hôm nay nhưng không thể nói được, ăn uống phải thông qua ống thông. Đêm nào cháu cũng đau đến mất ngủ, phải ra tín hiệu để nhờ mẹ xoa người cho đỡ đau và đến khi được truyền giảm đau mới có thể chợp mắt một chút. Mọi giao tiếp với bố mẹ đều thông qua cử chỉ hoặc viết vào điện thoại".

Chị Lả cũng cho biết thêm, để có tiền đưa con đi viện, hai vợ chồng phải vay mượn hàng xóm, anh em được 7-8 triệu để đóng viện phí. Các bác sĩ cho biết, hiện giờ chỉ chờ sức khỏe của T. bình phục rồi mới có thể tiếp tục điều trị phần thanh quản của cháu, giúp cháu có thể nói lại như bình thường.

Chị Lả ngậm ngùi kể: Do cuộc sống khó khăn, ở quê nhà dân cư thưa thớt, không có việc gì để làm nên hai vợ chồng phải rời quê đi làm xa. Ba đứa con đều được gửi cho vợ chồng người bác chăm nom hộ. Cháu T. là con lớn, học rất tốt nên cả nhà rất hy vọng tương lai của cháu sẽ tươi sáng, tốt đẹp, không ngờ tai ương giáng xuống. Điều mà vợ chồng chị Lả xót xa nhất là do mải đi kiếm sống nên không chăm sóc được các con thường xuyên. "Khi xảy ra sự việc như vậy, ai cũng đau lòng, vợ chồng tôi cũng hối hận và thương con rất nhiều" - chị Lả nói.

Ngày xảy ra sự việc, vợ chồng chị Lả đang đi làm thuê ở Bắc Ninh. Sau khi nhận được điện thoại từ người thân, cả hai vội vàng bắt xe về quê, lòng như lửa đốt. Về đến nhà, nhìn thấy cảnh cô con gái nhỏ đang nằm cấp cứu với nhiều vết thương trên người, bố mẹ T. như chết lặng.

"Nghe mọi người kể, cháu đi khỏi nhà và bị chém vào khoảng 2 giờ chiều, đến tận 18 giờ mọi người mới đi tìm vì ai cũng nghĩ T. trốn người lớn đi làm thuê. Khi tìm tại các khu vực mà T. hay đi, lúc rọi đèn pin thì thấy một cánh tay đầy máu giơ lên mới biết cháu nằm đây. Sau đó mọi người đưa T. đi cấp cứu luôn, trên Than Uyên không cấp cứu được nên phải chuyển đi tỉnh luôn", chị Lả kể lại.

Gia đình cháu T. cũng cho biết, từ năm ngoái cháu đã muốn xin nghỉ học đi làm để phụ giúp bố mẹ. Nhưng do cháu học rất tốt nên thầy cô đã liên hệ với gia đình, mong muốn bố mẹ cho cháu đi học để cho cháu có tương lai tốt đẹp. Cũng vì thế vợ chồng chị Lả luôn động viên con cố gắng học hành.

Chị Lả nghẹn ngào nói: "Chồng tôi bảo cháu nếu nghỉ học thì ở nhà chăm em, phụ giúp cho các bác chứ chưa cần đi làm, bố mẹ sẽ cố gắng đi làm để nuôi các con. Căn nhà của chúng tôi ở quê cũng khóa cửa để đó chứ không cho các cháu ở riêng, phải ở cùng nhà bác để tránh việc không hay xảy ra. Nhưng mà không ngờ mọi việc lại xảy ra như vậy...".

Về phía gia đình của hung thủ, sau khi vụ việc xảy ra, bố mẹ của Nhượng vẫn chưa đến gặp gia đình chị Lả mà chỉ nhờ một người em qua xin lỗi. Vì vậy, hiện tại chỉ có một người trong gia đình đối tượng xuống Hà Nội cùng gia đình chị Lả để chăm sóc cho cháu T.

Cháu T. phải giao tiếp qua điện thoại.

Nỗi bất lực của người cha

Chúng tôi đã tiếp xúc với anh Lò Văn Thơi (36 tuổi, bố của cháu T.) khi người đàn ông này vẫn còn, chưa hết sốc bởi phải chứng kiến cô con gái nhỏ của mình quằn quại trong đau đớn:

Anh chị mấy tháng mới về thăm các con một lần?

+ Gia đình hoàn cảnh khó khăn, lại không có việc gì để làm ở địa phương nên phải đi làm xây dựng ở các tỉnh xa, thường thì 2-3 tháng chúng tôi mới về một lần.

- Thu nhập mỗi tháng từ công việc thợ xây đó có đủ chi tiêu trong gia đình không?

+ Mỗi ngày, hai vợ chồng được 400 ngàn tiền công, nhưng không phải lúc nào cũng có việc. Có những tháng chỉ làm được 10-20 công. Nhà có việc cái là lại phải thêm một khoản tiền, ngay cả tiền về quê cũng tốn kém rồi. Mỗi tháng tôi còn phải gửi 3-4 triệu về nhờ các bác lo cho ba đứa con ăn học. Có những tháng ít việc, chỉ kiếm được 7 triệu, hai vợ chồng phải sống tằn tiện, chắt bóp mới có tiền gửi về cho các con.

- Để chữa trị cho cháu T. sẽ mất rất nhiều thời gian và tiền bạc, anh chị đã tính toán xem sẽ lấy đâu ra số tiền đó hay chưa?

+ Trước khi sự việc xảy ra, hai vợ chồng cũng mới xuống Bắc Ninh làm được hai tháng, cũng tiết kiệm được chút tiền. Khi đưa cháu xuống đây cũng phải vay thêm anh em trong nhà. Tôi cũng chưa biết có đủ tiền để chữa trị cho cháu hay không.

- Anh có yêu cầu gì với gia đình của đối tượng gây án hay không?

+ Tôi cũng chưa gặp gia đình họ, giờ tôi chỉ mong con tôi sẽ bình phục hoàn toàn. Nếu có thể giúp cháu khỏi những thương tật này, tôi cũng sẵn sàng xin giảm tội cho Nhượng.

- Còn trong tương lai, khi cháu T. được chữa trị, anh chị đã có tính toán gì để những sự việc đáng tiếc này không xảy ra hay chưa?

+ Nếu kinh tế đỡ vất vả hơn, chỉ có mình tôi đi làm, còn vợ ở nhà lo cho các con ăn học và chăn nuôi, trồng cấy thêm sẽ không xảy ra việc này. Nhưng hiện tại tôi cũng chưa tính gì nhiều, chỉ mong con gái khỏe lại.
Đinh Hiền
.
.
.