"Trần tình" của người đàn bà dùng xăng đốt chồng

Thứ Sáu, 25/01/2013, 16:03

"Tôi biết mình không thể thoát khỏi vòng lao lý. Sau khi đốt chồng, tôi đã nhờ chị ruột đưa hai con về ngoại để gửi, còn mình đón xe taxi đến Công an thị xã Dĩ An tự thú. Tôi ghen tuông tột độ, khiến mình không thể tỉnh táo nữa. Nghĩ lại, tôi chỉ thương hai đứa con thơ, không biết cuộc sống của chúng mai đây ra sao khi thiếu vắng tình thương của cha mẹ", đó là tâm sự tận đáy lòng của Lệ tại phòng hỏi cung Công an tỉnh Bình Dương.

Buổi tối định mệnh

Cách đây khoảng 10 năm, Lệ kết hôn với anh Thông rồi sinh hạ cho chồng hai đứa con gái kháu khỉnh, ngoan ngoãn, một đứa 9 tuổi, đứa 5 tuổi. Quá trình sinh sống cùng anh Thông, Lệ với chồng thường xuyên xảy ra mâu thuẫn vì phát hiện trong điện thoại của anh Thông thường xuyên có tin nhắn của những người phụ nữ khác. Nghi chồng có quan hệ bất chính, nên đầu tháng 12/2012, Lệ quyết định sống ly thân với chồng để chờ ngày ra tòa ly hôn. Hàng ngày, Lệ vẫn sống chung cùng với gia đình tại một căn nhà mà hai vợ chồng vừa mới xây dựng tại khu phố 6, phường Hiệp Thành, TP Thủ Dầu Một. Bởi vậy, ngọn lửa ghen âm ỉ như mạch nước ngầm ngày ngày thấm sâu vào tâm hồn của người phụ nữ như Lệ, chờ ngày bùng cháy. 

Cuộc sống gia đình thiếu ấm êm, nên sáng 1/1, Lệ đã ra trạm xăng dầu mua 30.000đ xăng về nhà với ý định cùng các con tự tử để đời mình bớt khổ. Tuy nhiên, vì thương hai đứa con gái nhỏ nên Lệ đành cất giấu xăng ở một góc nhà rồi nấu nướng cho các con ăn. Khoảng 19h cùng ngày, anh Thông về đến nhà thì xảy ra mâu thuẫn rồi cãi vã với Lệ cũng vì chuyện Thông ngoại tình. Sau đó, Thông bực tức bỏ vào phòng riêng để ngủ cho quên mọi chuyện, còn Lệ cũng giận chồng không ngủ, ngồi trước cửa nhà mình.

Tiếp đó, Lệ phát hiện trong tin nhắn từ điện thoại của chồng lại hiện lên những lời mật ngọt từ người phụ nữ khác, khiến trái tim của Lệ lại một lần nữa bị rỉ máu. Đến 22h cùng ngày, Lệ đã đem xăng vào phòng ngủ đổ lên tấm nệm, mà chồng đang say ngủ rồi đốt, khiến chồng bị tử vong. Thấy ngọn lửa bốc cháy ngùn ngụt, Lệ hoảng sợ, nên đưa hai con gái về nhà cha mẹ ruột thuộc phường Tân Đông Hiệp (thị xã Dĩ An), sau đó đến cơ quan Công an tự thú về hành vi trên.

Một điều tra viên của Phòng CSĐT Công an tỉnh Bình Dương, cho biết: Hiện trường vụ án là căn nhà mới xây dựng cách đây khoảng 1 tháng, lực lượng Công an phát hiện, cổng và cửa chính của ngôi nhà này mở toang, mùi cháy khét bốc lên nồng nặc, dưới sàn nhà chỉ còn một đốm lửa nhỏ. Khi đó, đèn phòng ngủ của một căn phòng đang bật sáng, nhiều người vội vã đi vào, thì hoảng hốt khi phát hiện, bên cạnh đống tro tàn ở góc phòng có xác anh Thông đang còn bốc cháy ngùn ngụt.

Hiện trường vụ án.

Qua công tác khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, cán bộ của Phòng Kỹ thuật hình sự Công an tỉnh Bình Dương đã kết luận, chồng Lệ tử vong do bỏng toàn thân, suy hô hấp gấp vì ngạt thở. Khi các điều tra viên kiểm tra thông tin từ máy tính đang mở tại hiện trường, thì phát hiện đơn ly hôn của hai vợ chồng Lệ đã được soạn thảo sẵn chờ ngày ký tên. Mặt khác, từ điện thoại của anh Thông, cơ quan Công an cũng phát hiện tin nhắn ngọt ngào của số thuê bao di động của một phụ nữ khác với nạn nhân.

Sát hại chồng vì tình hay tiền?!

Điều khiến tôi đáng kinh ngạc, cứ nghĩ sau khi gây án, người đàn bà này sẽ tỏ ra sợ sệt, lo lắng, thế nhưng Lệ lại rất bình tĩnh, ma ranh và khôn ngoan lọc lõi. Miệng luôn nói liến thoắng, tỉnh táo đến đáng sợ. Lệ khoe rằng, cô đã khai khá rành rọt về hành vi phạm tội của mình, người chồng bị cô đốt chết là anh Võ Minh Thông (SN 1979, ngụ khu phố 1, phường Hiệp Thành, TP. Thủ Dầu Một).

Căn nhà mới mà Lệ cùng gia đình sinh sống.

Hiện trường, nơi Lệ đã sát hại chồng tại nhà riêng thuộc khu phố 6, phường Hiệp Thành. Khi điều tra viên thuộc Công an thị xã Dĩ An lấy lời khai Lệ, nhưng vẫn khó tin về việc cô đã gây ra tội ác tày trời với chồng. Ngay sau đó, cơ quan Công an đã phối hợp cùng Công an phường Hiệp Thành để xác minh địa điểm xảy ra vụ án. Tuy nhiên, việc xác định căn nhà mà Lệ với gia đình đang cư ngụ rất khó khăn, bởi gia đình này chưa hề đăng ký tạm trú với chính quyền địa phương. Sau đó, phải mất nhiều giờ đồng hồ thì lực lượng Công an mới tìm được hiện trường vụ án.

Theo anh Vương Thanh Phong, Tổ trưởng tổ khu phố 6, phường Hiệp Thành, kể lại: Hàng ngày, hai vợ chồng Lệ đóng cửa im ỉm, ít giao thiệp với hàng xóm xung quanh. Chiều hôm xảy ra vụ án, một người sát nhà của Lệ phát hiện hai vợ chồng Lệ cãi vã về chuyện tiền bạc với lý do, căn nhà mới bán được 500 triệu đồng đáng lẽ phải được "cưa đôi" khi ra tòa ly hôn theo Luật Hôn nhân gia đình thì chồng Lệ đã sử dụng tiêu xài hết 400 triệu đồng (gồm cả chi phí cho bồ nhí), vì vậy Lệ trở nên tức tối. Được biết, anh Thông uống được khoảng 2-3 chai bia thì ngủ say, nên có lẽ không biết được sự việc Lệ nhẫn tâm sát hại mình. Nhiều lần, tôi qua gặp Lệ để hỏi việc đăng ký tạm trú, nhưng Lệ nói rằng, nhà chuẩn bị bán nên không chịu đăng ký. Lệ còn đưa cho tôi bản đồ nhà đất để nhờ giới thiệu bán cho người khác.  

- Mấy ngày nay, chị có ngủ được không?

- Em không ngủ được, cứ nằm xuống mà không thể chợp mắt được vì nhớ và thương hai đứa con gái nhỏ đang gửi ở nhà bố mẹ ruột.

- Sức khỏe của chị bây giờ như thế nào?

- Tuy hơi mệt, nhưng em vẫn có thể trả lời các câu hỏi của anh một cách tỉnh táo.

- Vậy, cuộc sống gia đình của chị có tốt không?

- Em là con thứ 12 trong một gia đình có 14 người con tại phường Tân Đông Hiệp, thị xã Dĩ An. Thế nên, cuộc sống gia đình em rất khó khăn, tất cả mọi người đều làm nông. Thuở nhỏ, em đã phải vất vả kiếm sống cùng gia đình. Hàng ngày, thấy cha mẹ ruột một nắng, hai sương để nuôi các con ăn học khiến em đau lòng lắm. Sau đó, học tới lớp 5 thì em đã quyết định nghỉ học để tìm việc làm đỡ đần cha mẹ. Em nghĩ, có thể tìm kiếm một công việc thu nhập thấp, nhưng với em đã cảm thấy rất hạnh phúc.

Trần nhà bằng nhựa bị cong.

- Hàng ngày, chị làm gì để kiếm sống?

- Em ở nhà làm công việc nội trợ. Trước khi kết hôn với anh Thông, em làm công nhân cũng kiếm được khoảng 2-3 triệu đồng/tháng. Khi đó, anh Thông làm tiếp thị sản phẩm cho các công ty. Cưới xong, anh ấy nói em ở nhà chăm sóc con để mình anh kiếm tiền nuôi cả gia đình. Bởi thế, cuộc sống của gia đình em không chút khấm khá.

- Bị giam giữ tại đây, mà chị chẳng thấy buồn nhỉ?

- Em có buồn chứ. Dẫu vậy, em vẫn yêu chồng cùng các con, vì yêu quá nên em… thiếu suy nghĩ.

- Chị thấy hối hận lắm không?

- Dạ! Em thấy mình là người đàn bà có lỗi với chồng. Đáng lẽ, em không nên hành động dại dột như vậy, để lại hậu quả đau lòng cho người thân. Em thương các con, mong rằng gia đình của em sẽ chăm sóc cho chúng nó.

- Chị có thể nói rõ hơn về lý do sát hại chồng?

- Em chỉ ghen mù quáng thôi. Khi đó, em thấy tin nhắn của tình địch trong điện thoại của anh ấy, khiến em mất bình tĩnh. Nếu cho thời gian quay ngược lại, em sẽ không hành xử như thế.

- Bị xăng đốt, chồng chị không chạy ra ngoài kêu cứu?

- Chồng em có chạy ra ngoài, nhưng lại chạy quay vào nhà rồi tử vong trong đó.

- Chị có biết gì về việc anh ấy ngoại tình không?

- Dạ! em biết đã lâu. Em cũng chủ động sống li thân để chờ ngày ra tòa li hôn. Đã có lần, em nói chuyện với "tình địch" để họ không phá vỡ hạnh phúc gia đình mình, nhưng cô ấy không chịu buông tha anh Thông. Cô ấy còn nói rằng, chồng em không thể sống thiếu cô ấy. Là người phụ nữ có gia đình, khiến em không thể chịu nổi cơn giận đó.

- Chị có nói cho anh ấy biết chuyện đó không?

- Em có.

- Hàng xóm nói chị với anh Thông hay cãi vã?

-  (Im lặng).

- Chị có nghĩ, vì "có lửa nên có khói" không?

- Thực tế, em và chồng cũng có lần cãi vã về chuyện anh ấy ngoại tình, nhưng hàng xóm khó có thể nghe thấy bởi nhà gần nhà em lắm cũng phải cách xa 15m.

- Chị có chơi hụi không?

- (Mắt láo liếc, rồi im lặng).

- Có người nói chị chơi hai đường dây hụi, mỗi chân khoảng 5 triệu đồng?

- Dạ… Dạ… Em có.

- Họ cũng cho rằng, chị vì thiếu nợ tiền hụi, chồng ruồng bỏ mà gây án?

- Không phải. Em đã trả nợ hết tiền hụi, đó chỉ là tin đồn. Em nói rồi, vì em ghen mà gây ra lỗi lầm.

- Thông thường, nhiều người gây án sẽ bỏ trốn, còn chị?

- Em biết rằng, nếu mình trốn thì lương tâm sẽ bị cắn dứt. Hơn nữa, em làm thì sẽ tự mình chịu mọi hình phạt mà pháp luật đã quy định. Em cũng còn hai đứa con nhỏ mà anh.

- Cha mẹ chị có biết vụ việc này không?

- Chắc gia đình em đã biết hết rồi. Mong rằng họ có thể thông cảm cho em.

- Đến bây giờ, chị có sợ chết không?

- (Im lặng).

- Dùng xăng đốt chồng, chị có nghĩ đến hình phạt nghiêm khắc nhất không?

- Em biết lỗi rồi, mong pháp luật có thể khoan hồng cho em, để em sớm có thể về cộng đồng để chăm sóc hai đứa con gái.

- Chị có muốn nói điều gì với con không?

- Em mong rằng, con mình phải biết nghe lời ông bà. Các con cố gắng ngoan ngoãn, mẹ luôn nhớ các con.

Vậy là chỉ một phút ghen tuông, người đàn bà đã biến thành tội phạm, chị ta không chỉ giết chồng mà giết cả những ước mơ đẹp có thể có khác của những đứa con thơ, đẩy các con vào cảnh sống bơ vơ mà chưa thể biết được tương lai ở đâu

Thiên Hùng
.
.
.