Vết trượt của những đứa trẻ "dạt vòm"

Thứ Năm, 13/07/2017, 16:00
Lúc đầu chúng gom những vật được cha mẹ sắm cho đem bán lấy tiền. Hết tiền lại rủ nhau cùng đi cướp để nuôi ma túy và cứ thế trượt dài...


Mỗi đối tượng một hoàn cảnh, nhỏ nhất mới 14 tuổi và lớn nhất cũng chỉ vừa làm sinh nhật lần thứ 18. Có em do cha mẹ mải mê kiếm sống mà thiếu sự chăm sóc; em khác do cha mẹ ly hôn nên buồn chán; có trường hợp sống trong nhung lụa nhưng vì muốn làm "đại ca" giống như trong các bộ phim kiếm hiệp hoặc các trò chơi game nên đã lên mạng liên hệ với nhau rồi cùng bỏ nhà sống lang thang theo kiểu bầy đàn.

Lúc đầu chúng gom những vật dụng như điện thoại di động, máy tính xách tay được cha mẹ sắm cho trước đó đem bán lấy tiền chơi game, đến khi bị dụ dỗ trở thành con nghiện thì bán sạch. Hết tiền lại rủ nhau cùng đi cướp để nuôi ma túy và cứ thế trượt dài vào con đường tội lỗi...

Theo lời kể của Trung úy Võ Văn Sơn - Phó Đội trưởng Đội Cảnh sát Hình sự Công an thị xã Dĩ An, khi đối diện với những đối tượng từng gây ra gần 20 vụ cướp giật tài sản hết sức táo tợn ở xã Dĩ An, Thuận An, tỉnh Bình Dương và quận Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh, anh cảm thấy tim đau thắt.

Bọn trẻ hầu hết đang ở độ tuổi ăn chưa no, lo chưa tới (14-18 tuổi), lẽ ra phải đang cắp sách đến trường để tích lũy kiến thức, học lấy điều hay lẽ phải làm hành trang cho quãng đường dài còn lại thì ngược lại, do thiếu sự quan tâm chăm sóc của cha mẹ nên các em bỏ nhà đi hoang rồi liên kết với nhau thành băng nhóm phạm tội.

Lúc đầu chúng dùng số tiền có được để trả tiền thuê phòng trọ, ăn mì tôm và chơi game thâu đêm suốt sáng. Đến khi bị dụ dỗ hút hít ma túy thì bán đồ đạc và khi không còn tiền nữa thì đi cướp.  

Những đối tượng trong các băng cướp vừa bị triệt phá tại các quận Tân Phú, Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh và thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương.

Đối diện với Lê Kim Phát (16 tuổi) ở Bình Dương - đối tượng cầm đầu băng cướp vừa bị Công an thị xã Dĩ An triệt phá mới thật sự thấy đau lòng.

Phát là con trai út trong một gia đình thuộc hàng khá giả, được cha mẹ cùng các anh chị hết sức cưng chiều. Cho rằng mình là nhân vật quan trọng, cứ mỗi buổi sáng thức dậy, cu cậu liền kiểm tra cặp sách, nếu thấy có đủ 200.000 đồng thì đi học, còn không thì la lối và thậm chí còn có hành động hỗn láo với người lớn trong nhà.

Nhu cầu tiêu tiền của Phát cứ tăng dần theo thời gian và đến đầu năm học cấp ba thì cậu ta yêu cầu cha mẹ phải mua cho xe gắn máy đắt tiền, cung cấp 500.000 đồng cho mỗi buổi đi học.

Có xe, có tiền, Phát không đến trường mà thường trốn học tìm đến những tiệm net để chơi game trực tuyến. Khi nhà trường gửi thông báo về cho cha mẹ thì Phát tìm cách lấy trộm xe gắn máy cùng một số nữ trang của mẹ bỏ nhà đi hoang rồi cầm đầu một nhóm cùng trang lứa thực hiện hàng loạt vụ cướp giật hết sức táo tợn.

Bị bắt quả tang khi thực hiện vụ cướp giật điện thoại di động của chị Nguyễn Thị Hồng Thắm trên đường Bùi Thị Xuân, phường Đông Hòa, thị xã Dĩ An, Phát co rúm như con sâu non trúng thuốc. Khi ngồi trong trụ sở Công an, cu cậu run rẩy đến nỗi điều tra viên phải hỏi đến gần chục lần thì cu cậu mới khai rõ được họ tên, nơi ở. 

Xe tang vật các vụ án.

Cũng là thành viên trong băng cướp do Phát cầm đầu nhưng trường hợp Hoàng Xuân Minh lại khác.

Mặc dù cha mẹ đều có công ăn việc làm, cuộc sống ổn định, nhưng cũng vì quá ham mê kiếm tiền nên từ hàng chục năm nay, mỗi ngày từ sáng sớm cho đến tận lúc lên đèn, họ ném anh em Minh ở phòng trọ với nồi cơm được cắm sẵn cùng vài miếng thức ăn nguội lạnh để tự chăm lo cho nhau mà không có được sự quan tâm chăm sóc.

Đến khi đi học, cha mẹ Minh cũng phó thác hoàn toàn cho nhà trường cùng các thầy cô giáo chứ chưa bao giờ quan tâm xem con cái học hành thế nào, có được đến lớp hay không, tâm sinh lý thay đổi ra sao trong từng độ tuổi…

Thời gian đầu, Minh còn cố gắng quan tâm lo lắng cho hai em nhỏ, nhưng khi vừa bước vào năm học cấp 2, thấy đám bạn cùng trang lứa được cha mẹ đưa đón đi học, lại còn được chăm lo cho từng miếng ăn, uốn nắn cho từng hành động, thì Minh cảm thấy chạnh lòng rồi từ đó chán nản với cuộc sống thiếu thốn tình cảm của cha mẹ.

Minh quyết định bỏ học, hằng ngày, ngoài lúc đi ngủ thì đều vùi đầu vào những màn tỷ thí game trong các tiệm net. Thời gian đầu, Minh lấy số tiền tiêu vặt mà cha mẹ cho 3 anh em mỗi buổi sớm trả tiền chơi game, nhưng đến khi bị đám người xấu dụ dỗ cho hút hít ma túy và trở thành con nghiện thì hắn thường lén trộm tiền của cha mẹ rồi sau đó là trộm đồ đạc từ nhà mình đến hàng xóm đem bán lấy tiền chơi game, hút ma túy.

Đến khi không thể trộm cắp được nữa thì lên mạng kết nối với các bạn game khác cũng bị cha mẹ bỏ bê vì mải mê đi kiếm tiền là Tài, Phát, Thiện, Hiếu... lập thành một nhóm cùng thuê nhà trọ ở chung rồi tổ chức đi cướp giật tài sản của người đi đường lấy tiền trả cho chủ tiệm game và mua ma túy cùng nhau hút hít.

Một ổ nhóm tội phạm với những khuôn mặt còn rất trẻ.

Cũng có hoàn cảnh như nhóm của Phát nhưng nhóm của Lầu Phương Thành Nhân (15 tuổi) tại quận tân Phú, TP Hồ Chí Minh lại tỏ ra manh động hơn rất nhiều. Nhân vốn là con trai lớn trong một gia đình thuộc hàng khá giả ở quận Tân Phú nhưng vì cha mẹ cứ mải bị cuốn hút vào guồng quay môi giới nhà đất nên không mấy khi được quan tâm chăm sóc.

Mỗi buổi sáng khi Nhân còn chưa tỉnh giấc thì cha mẹ đã đặt tờ 500.000 đồng trên mặt bàn phòng ngủ rồi lên đường để mặc cậu ta muốn sống thế nào tùy ý. Có khi nửa tháng trời Nhân không gặp mặt cha mẹ mặc dù ở chung trong một mái nhà.

Buồn chán với cuộc sống thiếu thốn tình cảm, lại sẵn có tiền, Nhân bỏ học lao vào chơi game rồi bị dụ dỗ trở thành con nghiện từ lúc nào không biết. Thông tin Nhân nghiện hút đến tai cha mẹ và ông bà liền phó thác cho chính quyền địa phương lập hồ sơ đưa đi trung tâm cai nghiện.

Chưa kịp đi cai nghiện, Nhân đã bỏ trốn khỏi nhà gia nhập nhóm bạn hầu hết đều trong độ tuổi từ 14-16 ở khắp các tỉnh từ Cà Mau, Bạc Liêu, Tây Ninh cho đến tận các tỉnh Thanh Hóa, Nam Định tụ tập về quận Tân Phú rồi lấy tiệm game Kaka trên đường Tân Hương làm nhà.

Để có tiền trả cho các chủ tiệm và mua ma túy về hút hít, nhóm của Nhân rủ nhau đi trộm đồ của các nhà dân. Đến khi không thể trộm được nữa thì rủ nhau đi cướp nhưng không giật đồ của người đi đường mà giả bộ giàn cảnh những vụ tai nạn giao thông hoặc dùng dao, mã tấu trực tiếp đâm chém các nạn nhân để cướp sạch từ điện thoại, ví đựng tiền cho đến xe gắn máy…

Lúc đầu băng nhóm này do Lưu Tấn Lộc, 15 tuổi, quê ở thuyện Bình Chánh, TP. Hồ Chí Minh cầm đầu và đã từng dẫn cả đám đi thực hiện một vài vụ trộm cắp nhưng vì có tính nhút nhát nên sau đó cả đám quyết định tôn Nhân lên làm đại ca.

Hậu quả của việc “dạt vòm”, sống buông thả.

Mặc dù có cùng tuổi với Lộc nhưng Nhân có vẻ già dặn hơn rất nhiều, nổi tiếng là người có máu lạnh, đã từng nhiều lần tấn công đám thanh niên lớn hơn bốn năm tuổi để tranh giành máy chơi game và đặc biệt sẵn sàng tấn công nạn nhân một cách tàn nhẫn nhất để cướp sạch sẽ ví đựng tiền, đồng hồ, nhẫn vàng, dây chuyền, xe gắn máy…

Theo lời kể của một điều tra viên Công an quận Tân Phú, khi mới nhận tin báo về việc anh Trương Minh Tâm cùng bạn bị một nhóm cướp tấn công bằng hung khí "nóng" để cướp tài sản xảy ra trên đường Tân Hương thuộc địa bàn phường Tân Quý, anh em trong đơn vị đều khẳng định chắc chắn băng nhóm này là tập hợp của nhiều đối tượng từng có nhiều tiền án, tiền sự về tội trộm cướp nên mới ra tay hết sức tàn nhẫn đến vậy đối với nạn nhân.

Tuy nhiên khi lần lượt các đối tượng bị bắt giữ đưa về trụ sở để lấy lời khai thì anh cảm thấy đau nhói trong tim bởi chúng đều là những đứa trẻ "mặt búng ra sữa". Trường hợp Lầu Phương Thành Nhân tuy rất hung hăng trong các vụ cướp nhưng khi đối mặt với điều tra viên thì run rẩy, hoảng loạn và câu trả lời duy nhất là: "Ca… ca… các chú để con gọi mẹ lên trả lời…".

Một điều khiến các điều tra viên đau lòng nữa là khi đối diện với anh T. (cha của đối tượng Lê Thanh Tùng, ngụ quận Tân Phú) thì được nghe tâm sự rằng, trước đó đã biết một số thành viên trong nhóm của con trai nhà ai cũng thuộc diện khá giả nên không quan tâm xem tính nết của từng đứa thế nào, sở thích ra sao, có phù hợp với con mình không?. 

"Cứ nghĩ có tiền là có tất cả và cứ ném cho chúng nó một cục tiền mỗi ngày để chúng tự xoay xở hoặc giao cho người giúp việc lo lắng là có thể giải quyết được mọi vấn đề nhưng tôi đã lầm. Mình đã sai thì đành chịu và chỉ còn biết trông chờ vào pháp luật dạy dỗ chúng nó chứ biết làm gì bây giờ, có làm gì thì cũng đã muộn rồi…", anh T. than thở.                                         

Đức Cương
.
.
.