Vụ án “Cắn của quý” với giá 100 triệu đồng: Bản án nặng nề dành cho cả nguyên đơn lẫn bị đơn

Thứ Năm, 29/08/2013, 16:38
Một “đại gia Hai Lúa” ở huyện Cai Lậy (tỉnh Tiền Giang) trong lúc ăn nhậu đã nổi hứng thách thức một phụ nữ đáng tuổi con cháu nếu dám… “cắn của quý” của ông ta thì ông ta sẽ trả 100 triệu đồng. Kết quả: chị này làm thật, nhưng vị “đại gia Hai Lúa” quỵt tiền, quay ngược lại tố cáo chị ta “cố ý gây thương tích”. Chị phụ nữ cũng làm đơn kiện ra tòa đòi ông “đại gia” 100 triệu đồng.

Ngày 22 và 23/7, Tòa án nhân dân huyện Cai Lậy đã mở phiên tòa xét xử vụ án có một không hai nói trên. Tòa đã tuyên bác yêu cầu của nguyên đơn, tức không ai bị xử phạt gì trong chuyện này. Thế nhưng, với những gì đã diễn ra, có thể nhìn thấy trước cả nguyên đơn lẫn bị đơn sẽ phải mang một “bản án bia miệng” nặng nề, dai dẳng...

Xôn xao cả thị trấn Cai Lậy

Sáng sớm 22/7, không khí ở thị trấn Cai Lậy (huyện Cai Lậy) bỗng sôi động khác thường. Tại các quán cà phê, hầu như người ta chỉ bàn mỗi câu chuyện “thách cắn của quý” sẽ được Tòa án nhân dân huyện đưa ra xét xử sáng hôm ấy. Còn trước trụ sở TAND huyện, hàng chục người đã có mặt từ rất sớm để chờ xem phiên tòa dù theo lịch đến 8 giờ sáng phiên tòa mới bắt đầu. Cả nguyên đơn (bà N.T.L., 38 tuổi) và bị đơn (ông T.T.H., 64 tuổi, cả hai cùng ngụ ấp 3, xã Mỹ Thành Bắc, huyện Cai Lậy) đều có mặt từ rất sớm, chứng tỏ họ cũng chờ đợi phiên tòa. Thế nhưng, do phải xử một vụ án khác nên TAND huyện Cai Lậy dời vụ “cắn của quý” đến đầu giờ chiều. Vậy là hàng trăm người hiếu kỳ đến xem phiên tòa (trong đó hầu hết đến từ xã Mỹ Thành Bắc) túa ra các quán cà phê ngồi đợi đến đầu giờ chiều. Họ lại có dịp bàn tán về vụ kiện độc nhất vô nhị này.

Mọi chuyện bắt đầu từ một độ nhậu ở nhà ông Sáu Ch (ấp 3, xã Mỹ Thành Bắc), trong đó có 2 nhân vật chính là ông T.T.H. (Chủ tịch Hội Cựu chiến binh ấp 3) và bà N.T.L. (chuyên mua bán thịt heo ở chợ Mỹ Thành Bắc). Sau khi uống hết mấy lít rượu đế, khi đã ngà say, “đại gia Hai Lúa” T.T.H. bỗng nổi hứng thách thức: “Nếu bây giờ con L. dám cắn c. của tao một cái thì tao sẽ trả cho nó 100 triệu đồng”. Ai cũng nghĩ ông H. nói chơi, nên tiếp tục ăn nhậu, đùa giỡn. Một lúa sau, ông H. nhắc lại lời thách thức tương tự, đồng thời thò tay vô quần kéo “của quý” ra. Người đàn ông ngồi nhậu bên cạnh vội vàng cầm tay ông H. nhét “của quý” của ông ta trở vào quần, còn bà L. thì mắc cỡ quay mặt chỗ khác. Họ lại nâng ly “trăm phần trăm”.

Một lúc sau ông H. lại thò tay vào quần móc “của quý” ra thách thức bà L., mọi người lại can ngăn và nhét “thằng nhỏ” của ông H. vào quần, trong khi bà L. ra vẻ bực bội, định đứng dậy đi về. Lúc này ông H. nổi nóng cho rằng bà L. không dám cắn “của quý” của ông, vừa nói ông vừa móc “thằng nhỏ” ra ngoài vừa khoe hàng, rồi nằm xuống cho bà L…. dễ cắn. Mọi người chưa kịp phản ứng thì bà L. không nhịn được đã nhào sang chụp “thằng nhỏ” của ông H. cắn mạnh. Ông H. đau đớn, xách ghế định đánh bà L., nhưng mọi người đã can ngăn. Còn bà L. thì đòi ông H. phải chung đủ 100 triệu đồng như đã hứa. Hai bên gây gổ lớn tiếng, mọi người phải can gián mới yên, độ nhậu kết thúc một cách ê chề!

Hai nhân vật chính tại phiên tòa chiều 22/7.

Mấy hôm sau ông H. thưa bà L. ra xã vì đã “cắn của quý” của ông ta gây thương tích. Bà L. cũng nộp đơn kiện ông H quỵt của bà 100 triệu đồng. Chính quyền xã hòa giải không xong, vụ việc được chuyển đến TAND huyện Cai Lậy.

Sôi động cả phiên tòa

Phiên tòa bắt đầu vào đầu giờ chiều 22/7. Phòng xử án chật ních người hiếu kỳ đến xem xét xử. Trong vụ kiện này, bà N.T.L. là nguyên đơn, còn ông T.T.H. là bị đơn. Theo đơn kiện của bà L., vào ngày 20/1, bà có bán lòng và xương heo cho ông H. với giá 1,7 triệu đồng để ông H. làm tổng kết năm cho Chi hội Cựu chiến binh ấp 3. Ông H. yêu cầu bà kê số tiền lên thành 2,2 triệu đồng, bà đồng ý nhưng sau đó thấy sai nên bà báo cáo với Chủ tịch xã Mỹ Thành Bắc. Theo bà L., vì chuyện đó mà ông H. ác cảm với bà, luôn kiếm cớ gây sự, xúc phạm đến danh dự của bà. Câu chuyện “thách cắn của quý” có thể bắt nguồn từ nguyên nhân ấy.

Tại tòa, bà L. yêu cầu ông H. bồi thường 80 triệu đồng, gồm 50 triệu đồng bồi thường nhân phẩm, danh dự, uy tín; 10 triệu đồng bồi thường thiệt hại do thu nhập bị mất trong những ngày bà không đi bán thịt heo được; 20 triệu đồng cho chi phí đi lại, thu thập tài liệu, chứng cứ liên quan đến vụ kiện. Bà L. cũng yêu cầu ông H. xin lỗi bà trước tòa.

Trả lời tòa, bà L. nhìn nhận mình có cắn “của quý” của ông H. vì ông H. nhiều lần vạch quần đưa “thằng nhỏ” ra khiêu khích, nói bà dám cắn thì ông cho 100 triệu đồng. Bà L. nói về động cơ cắn “của quý” ông H.: “Tôi cắn vì cảm thấy bị nhục mạ danh dự người phụ nữ, không kiềm chế được”. Khi tòa hỏi có biết cắn như vậy mà gây thương tích nặng thì sẽ bị xử lý hình sự không, bà L. trả lời: “Tui biết gây thương tích là có tội nhưng ảnh khiêu khích, tui bị kích động nhiều quá nên cắn để ảnh chừa. Ảnh nhục mạ tui nhiều lần, lần thứ tư ảnh nằm xuống, tui không kiềm chế được nên đã cắn”.

Tại phiên tòa, ông H. cho biết vì uống nhiều rượu, say quá nên ông không còn biết gì. Ông kể: “Chỉ khi bị cắn thì mới giật mình thức dậy và được hai người trong bàn nhậu kè lên võng nằm, đến gần tối người thân đi tìm dìu về nhà”. Sau khi về nhà, ông thấy đau nên mới xem lại thì thấy “của quý” chỉ bị xước miếng da nhỏ. Trước yêu cầu đòi bồi thường của bà L., ông H. nói: “Chị L. chẳng mất mát gì mà bồi hoàn”.

Tại phiên tòa, ông H, không thừa nhận chuyện vạch quần để thách thức bà L. cắn. Khi tòa hỏi “Anh không vạch ra sao chị L. cắn được?”, ông H. cho rằng mình say nên không biết. Tòa phân tích: “Anh là cán bộ, đã có sui có gia rồi mà còn cư xử như vậy. Mình làm sai, có lỗi thì phải nhận và sửa sai mới phải…”. Ông H., đổ lỗi cho báo chí và bà L.: “Do cô L. thông tin và báo chí làm ồn ào lên”. Tòa phân tích: “Báo chí thông tin như vậy để làm bài học cho mọi người tự răn mình, để không còn ai làm chuyện trái đạo đức như vậy”. Vị chủ tọa phiên tòa còn phân tích: Trong việc này, cả hai bên đều có lỗi, một bên thì thách thức, kích động, bên kia lại không kiềm chế được nên để xảy ra chuyện trái với đạo đức xã hội. Trong gần 90 phút xét xử, tòa cố gắng hòa giải để hai bên thương lượng nhưng không có kết quả. Phiên tòa tạm dừng và sẽ tiếp tục vào sáng hôm sau với phần tuyên án.

Buổi chiều và tối 22/7, dư luận thị trấn Cai Lậy và xã Mỹ Thành Nam lại được dịp “sôi” lên về phiên tòa lúc chiều. Sáng sớm hôm sau, hàng trăm người hiếu kỳ lại đến xem phiên xét xử. Nhận định tính chất vụ việc, tòa phân tích phải có thiệt hại, phải có hậu quả xảy ra, phải có lỗi… mới có thể xét bồi thường. Trong quá trình xét xử, bà L. không chứng minh được mình đã bị thiệt hại do lỗi của ông H. gây ra.

Bà L. cho rằng ông H. thách thức, nhục mạ mình nên mình mới cắn “của quý” của ông là không thuyết phục. Trong hoàn cảnh ấy, bà L. hoàn toàn có đầy đủ năng lực hành vi dân sự, hoàn toàn ý thức được việc làm của mình. Bà L. hoàn toàn có thể bỏ đi, không thực hiện hành vi hoặc yêu cầu chính quyền địa phương xử lý việc thách thức của ông H. Đằng này các đương sự khi đã có rượu trong người đã thực hiện hành vi trái đạo đức xã hội, đi ngược với thuần phong mỹ tục, để lại tiếng xấu và bị xã hội lên án. Vì những lẽ đó, Hội đồng xét xử đã tuyên bác yêu cầu của bà L. đòi ông H. bồi thường và xin lỗi bà trước tòa. Ngoài ra, tòa cho rằng đây là vụ kiện yêu cầu bồi thường thiệt hại về danh dự, nhân phẩm nên không phải chịu án phí. Vì vậy, bà L. được nhận lại 500.000 đồng án phí đã nộp trước đó. Ngay sau khi tòa tuyên án xong, bà L. tuyên bố sẽ kháng cáo.

Phiên tòa đã kết thúc mà không ai bị xử phạt. Dù vậy, với câu chuyện phi đạo đức, trái với thuần phong mỹ tục, gây dư luận xấu trong cộng đồng và địa phương Cai Lậy suốt mấy tháng qua, những người trong cuộc chắc chắn rồi sẽ chịu “bản án bia miệng” kéo dài. Bởi người dân Cai Lậy sẽ không dễ dàng gì quên câu chuyện đáng xấu hổ xảy ra trên quê hương hiền hòa, thân thiện của họ!

An Cư
.
.
.