Nghi phạm sát hại con trai người tình ở Hải Dương:

Xấu hổ không để đâu hết

Thứ Hai, 19/01/2015, 14:59
"Cảm giác lớn nhất lúc này của em là xấu hổ. Xấu hổ với bố mẹ, với gia đình. Em là một thằng trai tân nhưng lại bỏ nhà bỏ cửa, cãi lời bố mẹ để đi theo một người đàn bà đã có hai con. Nhưng em yêu cô ta nên chấp nhận tất cả. Chỉ có điều, cuộc sống đối mặt với quá nhiều bon chen, cơm áo gạo tiền nên thỉnh thoảng em có đe dọa giết cô ấy. Em làm thế cũng vì sợ Lan bỏ em đi với người khác. Sự việc xảy ra ngày hôm qua, có lẽ là do đầu óc em bị thần kinh, đầu óc em có vấn đề nên mới thế" - Lê Đại Nghĩa, 27 tuổi, ở Đức Hợp, Hưng Yên - nghi phạm gây ra vụ sát hại con người tình rồi ném xác xuống sông phi tang - đã tâm sự với chúng tôi như vậy.

Nước mt mun màng

Ngồi trong trụ sở Công an TP Hải Dương, Nguyễn Thị Lan (25 tuổi, ở Thành Công, Khoái Châu, Hưng Yên), mẹ của cháu Nguyễn Trung Hiếu, SN 2012 - nghi là bị Lê Đại Nghĩa sát hại, đã kể cho chúng tôi nghe về cuộc sống trước đây khi chưa cặp kè với Nghĩa. Cô lấy chồng từ năm 18 tuổi và sinh được hai cậu con trai. Nhưng vốn ham chơi, ham vui, việc nhà Lan thường bỏ bê, chạy theo những trò nhí nhố của đám bạn cũng mải chơi như cô, khiến vợ chồng Lan thường xuyên xảy ra mâu thuẫn. Khi còn ở Hưng Yên, cuộc tình vụng trộm của Lan và Nghĩa đã bị dư luận đồn đại, nhưng bất chấp tất cả, hai người vẫn lén lút quan hệ và cuối cùng, để được sống cùng nhau, họ đưa nhau lên TP Hải Dương, thuê trọ tại phường Quang Trung và làm thuê kiếm sống.

Hằng ngày, Nghĩa làm thuê cho một xưởng cơ khí, còn Lan đi rán quẩy thuê vào ban đêm. "Nghĩa hiền lắm, toàn bị em bắt nạt. Nghĩa cũng yêu thương con em lắm, vậy mà không hiểu sao anh ta lại sát hại con em" - Lan nói. Sáng 6/1, Lan về nhà và được Nghĩa cho biết đã đưa cháu Hiếu đến lớp. Người mẹ trẻ yên tâm ăn uống rồi ngủ ngay trên chiếc giường quen thuộc mà không biết rằng, bên dưới là xác con mình.

Đến chiều, không thấy Nghĩa đón bé Hiếu về nhà như mọi hôm, chị Lan hỏi thì Nghĩa cho biết, đang gửi cháu Hiếu ở nhà ông chủ cơ sở nơi anh ta làm thuê. Đợi đến tối cũng không thấy con đâu, Lan gặng hỏi và có linh tính không tốt. Bất ngờ, Nghĩa xô Lan ngã ra giường và dùng dây trói chân tay cô lại rồi chích điện. Hoảng hốt, Lan xin anh ta cởi trói và luôn mồm xin Nghĩa cho cô được đi đón con nhưng gã đàn ông như một kẻ điên loạn, hắn nói muốn đi đón con về thì phải để cho hắn trói chân tay.

Chị Lan kể lại sự việc với điều tra viên.

"Đến lúc người em đau đớn và tê cứng vì bị chích điện thì Nghĩa mới dừng lại. Suốt cả đêm hôm ấy, em lo lắng cho tính mạng con mình, trời lạnh thế này không biết con ở đâu. Lúc mệt quá, em thiếp đi, đến khi tỉnh dậy, em giả vờ ôm ấp Nghĩa, nịnh nọt anh ta để Nghĩa mất cảnh giác. Bất ngờ, Nghĩa giơ hai bàn tay ra trước mặt thú nhận: "Chính đôi bàn tay này đã giết con em rồi. Giờ anh có tội với em, em cầm dao đâm anh chết đi".

Rồi anh ta ấn con dao vào tay em. Em thấy trời đất như sụp đổ dưới chân, nhưng cố bình tĩnh nói với Nghĩa, chuyện đã xảy ra như thế rồi, bây giờ anh giấu xác con em ở đâu thì anh nói để em còn đưa về chôn cất, em hứa sẽ không báo Công an. Ban đầu, anh ta nói ném xác xuống sông, lúc sau lại bảo đã chôn ở đâu đó. Em tìm cách thoát ra khỏi nhà nên nói với Nghĩa: "Anh cho em ra nhà thờ để em tĩnh tâm một chút”. Sau đó, em chạy một mạch đến trụ sở Công an thông báo về việc nghi ngờ Lê Đại Nghĩa đã sát hại con trai mình" - người mẹ trẻ kể lại sự việc và ôm mặt khóc.

Chỉ mấy phút sau khi nghe chị Lan trình bày, một tổ công tác đã xuống ngay hiện trường, nhưng Lê Đại Nghĩa cố thủ trong nhà trọ với hai con dao và dọa sẽ tự tử nếu Công an xông vào bắt hắn. Hơn hai tiếng thuyết phục, động viên Nghĩa, hắn đưa ra rất nhiều yêu sách, trong đó có việc muốn được gặp chị Lan để xin lỗi. Kiên trì thuyết phục, đến khoảng 10 giờ cùng ngày, Nghĩa đã chấp nhận buông hung khí và mở cửa.

Chị Lan.

Sau đó, chị Lan gọi điện cho người chồng mà chị đã sống ly thân hơn 1 năm nay, nhưng không dám nói việc Nghĩa đã sát hại cháu Hiếu. Gần cuối buổi chiều, anh T. - chồng Lan có mặt ở trụ sở Công an TP Hải Dương. Anh chỉ nói được đúng một câu trách móc vợ: "Tôi tưởng nó yêu thương cô lắm cơ mà" rồi òa khóc. Chị Lan cũng gục xuống bên chồng mà khóc và van xin anh tha thứ. Chứng kiến những giọt nước mắt của cả thủ phạm và nạn nhân trong các vụ án, nhưng có lẽ nước mắt của những người đàn ông luôn làm người chứng kiến day dứt nhất, ám ảnh nhất. Tất cả chúng tôi lúc ấy đều phải quay đi, giấu cảm giác nghẹn ngào.

Phút điên lon ca k th ác

Nếu không phải là những tên giang hồ cộm cán máu lạnh, giết người không ghê tay, thì hầu hết những kẻ gây ra tội ác tày trời, khi bị bắt đều đổ cho lý do "bị ma làm", "bị thần kinh" và câu nói thường gặp nhất ở họ là "không hiểu sao lúc ấy lại làm thế", "đến giờ cũng không giải thích được". Lê Đại Nghĩa cũng vậy, hắn bảo: "Lúc đó em bị thần kinh, đầu óc có vấn đề chị ạ".

Hằng ngày, Nghĩa được Lan giao nhiệm vụ chở bé Hiếu đến lớp. Sáng 6/1, Nghĩa cho bé Hiếu ăn sáng và không hiểu vì nguyên nhân gì mà cháu bé khóc không ngớt. Dỗ dành mãi không được, Hiếu bực mình tát cháu bé khiến bé Hiếu càng khóc to hơn. Khi đó, cháu Hiếu nghịch lọ keo 502 và đưa lên mồm. Thấy thế, Nghĩa càng điên hơn, hắn đã sát hại cháu bé rồi đi ra ngoài mua bao về, bỏ xác cháu bé vào trong và giấu vào gầm giường. Đến trưa, đợi lúc chị Lan say ngủ, hắn đã chở xác cháu bé trên chiếc xe đạp điện của chị Lan và mang ra đê sông Hồng (giáp ranh TP Hải Dương và huyện Tứ Kỳ) ném xuống.

Cuối buổi chiều đông giá lạnh, ngồi nghe Nghĩa kể lại tội ác của mình, khi bên ngoài kia bóng tối đã ập xuống, một cảm giác xót xa, phẫn uất dâng lên trong chúng tôi. Giờ này, những chiếc thuyền được thuê tìm xác cháu bé vẫn bất chấp gió rét lạnh buốt, hoạt động hết công suất, trong một nỗ lực không mệt mỏi là tìm kiếm được xác cháu bé càng nhanh càng tốt.

Trái với suy nghĩ của tôi, cuộc tiếp xúc giữa tôi và Nghĩa không quá khó khăn, thậm chí hắn còn như "trút được bầu tâm sự":

Nghi phạm Lê Đại Nghĩa.

- Tên anh hay nhỉ!

- Giống Nguyễn Đức Nghĩa hả chị!

- Công việc làm cơ khí, lương có khá không?

- Thu nhập của em cũng được khoảng 9 triệu một tháng. Trừ tiền thuê nhà, điện nước đi thì cũng tạm ổn.

- Thanh niên trẻ trung thế này mà lại yêu một người phụ nữ đã có hai con thì chắc tình yêu phải mãnh liệt lắm nhỉ!

- Em quen Lan ngày mới chia tay người yêu. Chúng em gặp nhau như thể định mệnh ấy. Lúc đầu em chỉ yêu chơi bời, nhưng sau đó ngấm dần. Người yêu đầu của em, chúng em yêu nhau cũng say đắm, nhưng bỗng một ngày cô ấy tuyên bố lấy chồng. Lúc ấy em chán nản lắm, đi chơi bời nhiều nơi và được bạn bè cho số điện thoại của Lan. Lúc đầu là nói chuyện qua điện thoại, rồi chúng em gặp nhau ở quê chồng của Lan. Tình cảm nảy nở sau đó.

- Biết chuyện này, bố mẹ anh có phản đối không?

- Biết em yêu gái đã có chồng, bố mẹ em phản đối ghê lắm, nhưng chúng em vẫn quyết tâm đến với nhau. Giờ thì em thấy xấu hổ, xấu hổ với bố mẹ. Bố mẹ em chẳng làm gì nên tội nhưng lại có đứa con hư, trai tân bỏ đi theo gái, giờ lại phải đối mặt với tội giết người. Ở quê nhà chúng em bàn tán việc bọn em ghê gớm lắm nên em phải bỏ nhà đi chỗ khác ở. Bọn em tính có thai rồi sẽ về xin bố mẹ cho cưới.

- Về ở chung với một người đàn bà đã có hai con, hẳn cuộc sống không còn thoải mái như lúc yêu nữa nhỉ!

- Đúng là đối mặt với cơm áo gạo tiền, bọn em hay mâu thuẫn lắm. Lan và em tính cách trái ngược nhau hoàn toàn. Trong nhà, cô ấy thích quyết gì là quyết. Em ở nhà rất sợ Lan, cô ấy quát một câu im re. Bản thân em thấy mình là người hiền lành, không thuốc lá, không cờ bạc, rượu uống ít, chưa bao giờ dùng ma túy. Nhưng Lan thì khác… Cô ấy ăn chơi thế nào em cũng bỏ qua hết để yêu. Em cố gắng khuyên nhủ, động viên để Lan thay đổi tính cách. Tuy nhiên, sau một thời gian sống chung với nhau, thấy tình cảm thay đổi khi phải đối mặt với cơm áo gạo tiền và nhiều thứ khác. Ngày hai đứa em ra Hải Dương, trong túi có gần 100.000 đồng để đi xe. Đến khu trọ phải đi vay của người quen 500.000 đồng tiêu mà đến nay cũng chưa kịp trả. Cuộc sống ban đầu khó khăn, nhưng có rau chúng em ăn rau, có cỏ ăn cỏ. Em biết Lan trước đây từng được người ta cưng chiều, được ăn sung mặc sướng nhưng ở với em cô ấy cũng chịu khổ được.

- Anh đã bao giờ đánh Lan chưa?

- Ở với nhau hay xảy ra mâu thuẫn, cô ấy hơi một tí là dọa bỏ đi với thằng khác. Em thấy thế nên cũng dọa lại. Có lần thấy Lan bảo sẽ bỏ đi, em chặn lại vặn vòi phụ xăng xe máy rồi dọa đốt. Em biết cuộc sống quý lắm, làm sao chết dễ thế được nên chỉ dọa thôi. Xong lần đó Lan cũng sợ, nhưng chỉ thay đổi được vài ngày rồi đâu lại vào đấy.

- Với cháu Hiếu thì sao?

- Em thương nó như con mình. Nó cũng khôn lắm, toàn nịnh em thôi. Em nấu cơm, nó khen "bố nấu cơm ngon thế!". Có lẽ đầu óc em bị thần kinh, đầu óc có vấn đề nên mới ra nông nỗi này.

Nếu như Lê Đại Nghĩa biết được rằng, ở ngoài cổng trụ sở Công an TP Hải Dương, từ đầu giờ chiều đến lúc chúng tôi ra về, vẫn có một người đàn bà nông thôn, co ro đứng trong giá rét. Bà cứ đứng như thế hàng tiếng đồng hồ, bởi bà biết không thể gặp được con trai lúc này, nhưng bà bảo, cứ ngóng vào trong như thế, may ra bà còn có thể nhìn thấy bóng dáng nó...

Thông tin mới nhất trước khi bài báo này đến tay bạn đọc, trưa ngày 8/1, xác cháu bé đã được tìm thấy.

Đinh Hiền
.
.
.