Xót xa một phiên tòa ngày cuối năm

Thứ Ba, 06/01/2015, 09:30
Hình ảnh "đoàn tụ" chốc lát của gia đình lão Tỉa ở phiên tòa cuối năm hôm ấy vẫn mãi là nỗi ám ảnh của những người dự khán. Ba đứa trẻ lem luốc, hoang dại, thảng thốt lay vai Tỉa gọi lão bằng cha. Hai người đàn bà, là mẹ con một già một trẻ, nín lặng rồi thở dài trách phận. Phần lão Tỉa, đứng không vững, thều thào mấy câu ân hận, dặn dò: "Phạt vạ" lần này nặng lắm, chung thân nghĩa là tao không thể về nhà nữa. Cái rẫy chưa cuốc xong, căn nhà dột nhiều chỗ, ở nóc cũng sắp đến ngày ăn mùa lúa mới rồi, mẹ con chúng mày thay tao kiếm gạo cho đàn con"!…

Bị phạt vạ 10 con gà vì phạm luật tục của Giàng

Chuyện lão Hồ Văn Tỉa (SN 1960, người dân tộc Xơ Đăng, ở thôn 5, xã Trà Cang, huyện Nam Trà My) bị làng phạt vạ 10 con gà về tội phạm luật tục của Giàng đã xảy ra nhiều năm về trước. So với nhà đến gạo còn không đủ để ăn, áo không đủ để ấm như gia đình lão Tỉa, thì đó là một hình thức phạt vạ quá nặng nề phải chịu lúc bấy giờ. Ngay sau hôm phạt vạ, bà Hồ Thị N. (SN 1961) đã bỏ căn nhà cũ kỹ mười mấy năm gắn bó, gió mưa cùng lão Tỉa mà ra đi. Bà N. bỏ đi khi đó rất vội vã, lòng chất đầy uất nghẹn và bất lực. Chứ bà biết phải làm sao, xót lắm, thương con như cắt từng khúc ruột, nhưng bà cũng không thể chịu đựng thêm được nữa cảnh chồng chung với chính con gái ruột của mình!...

Năm 1978, lão Tỉa là bộ đội trở về làng, lấy vợ là bà Hồ Thị N.. Thời đó, tục ở nóc nghèo cũng chỉ đơn giản ché rượu, vài cân thịt thú rừng, mấy con cá suối vậy là đã chứng nhận cho Tỉa - N. nên nghĩa vợ chồng. Chuyện lên xã, lên huyện đăng ký kết hôn hầu như chẳng một ai bận tâm hay truy hỏi gì vợ chồng Tỉa - N. 8 người con của vợ chồng lão Tỉa lần lượt ra đời. Trong đó, Hồ Thị D. (SN 1985) là cô con gái thứ 3 được bà N. yêu thương nhất.

Bị cáo Hồ Văn Tỉa tại Tòa.

Vào tháng 3/1997 (lúc này D. chưa đủ 13 tuổi - PV), trong một lần D. theo cha đi bắt cá bên bờ sông Nước Biên, em đã bị chính cha đẻ của mình lạm dụng tình dục. Sau lần đó, D. bị cha đe dọa sẽ giết D. và cả bà N nếu bé dám kể mọi chuyện với mẹ… Quá sợ hãi, nhiều lần đi rừng tiếp sau đó D. đành nín lặng, cam chịu hành động bất nhân của Tỉa cho đến khi bà N. tình cờ phát hiện ra sự việc. Bà N. đau khổ vật vã, mắng chửi lão Tỉa thậm tệ, lúc đó bà còn điên dại trút cả cơn tức giận lên đầu con bé D. tội nghiệp. Dân nóc nghèo vùng cao biết chuyện, nhưng thật đáng trách, do thiếu hiểu biết về pháp luật, họ chỉ dựa vào luật tục để trừng trị. 10 con gà, là hình thức phạt vạ nặng nề nhất đối với sự loạn luân của lão Tỉa lúc bấy giờ. Phần bà N. bỏ đi, trả thù đời, thù chồng, bằng cách sống chung với một gã trai chỉ bằng tuổi thằng con trai cả của bà. Oái oăm thay, căn nhà mà bà N. và gã trai kia sống với nhau lại được dựng ngay gần nơi từng là tổ ấm của bà với lão Tỉa và 8 đứa con. Con bé D. sau 15 năm làm nô lệ tình dục cho người cha, liên tiếp sinh hạ 4 đứa con, nhưng chỉ có 3 đứa sống sót, còn lão Tỉa thì gọi D. là "vợ bé". Để nuôi đàn con của bà N. và cả 3 đứa vừa là con vừa là… cháu ngoại của lão Tỉa, hằng ngày đám người già trẻ lem luốc lại dắt díu nhau lên đồi, kẻ chặt củi, người hái rau, lay lắt vượt qua chuỗi ngày đói, lạnh của rừng!…

Quỷ dữ bị trừng trị

Tội loạn luân, giao cấu với trẻ vị thành niên của lão Tỉa là quá rõ ràng, nhưng dư luận cũng không khỏi lên án sự thờ ơ, vô trách nhiệm của chính quyền địa phương tại xã Trà Cang (Nam Trà My, tỉnh Quảng Nam). Theo hồ sơ, năm 2011 lão Tỉa đã đưa D. lên UBND xã làm thủ tục xin cấp sổ hộ khẩu cho gia đình và đăng ký khai sinh cho 3 đứa con vì chúng đã đến tuổi phải đi học. Thật trớ trêu, cả D. và ông Tỉa đều vô tư khai là vợ chồng. Và kỳ lạ là việc cha sống chung cùng con gái từ khi 13 tuổi như vợ chồng, lần lượt sinh 4 đứa trẻ giữa rừng như vậy nhưng chính quyền địa phương, các đoàn thể lại không phát hiện ngăn chặn. Chính quyền cũng không có biện pháp xử lý nghiêm khắc theo đúng pháp luật, để sự việc tồn tại suốt một thời gian dài? Cho đến năm 2013, cơ quan CSĐT Công an huyện Nam Trà My vào cuộc, tiến hành khởi tố vụ án, khởi tố bị can thì sự việc mới được làm rõ?… Hậu quả để lại cho xã hội, cho nạn nhân D, cho những đứa trẻ quá nặng nề. Dư luận lên án, ảnh hưởng tiêu cực đến đạo đức xã hội. Ba đứa trẻ lớn chỉ 14, nhỏ nhất mới lên 3 đều có dấu hiệu của bệnh tự kỷ hoặc khiếm khuyết về mặt tâm sinh lý; nạn nhân D. mắc nhiều bệnh tật cả về cơ thể lẫn tinh thần, tiều tụy so với tuổi 28 của cô…

Tòa tuyên phạt tù chung thân là một bản án đích đáng không những đối với bị cáo Tỉa, mà còn là bài học nghiêm khắc, giúp cho xã hội răn đe, kịp thời ngăn chặn hành vi của  những con quỷ đội lốt người khác. Phút cuối lão Tỉa cố nán lại, với tay về phía các con, cháu ngoại của mình. Lão lảm nhảm: "Tao biết lỗi rồi, tao muốn về nhà để cuốc rẫy, làm nương nuôi con". Nhưng lão Tỉa không còn được sự lựa chọn nào nữa, phải theo xe về trại giam để trả giá cho tội ác của mình.

Hoài Thu
.
.
.