Gây lộn vì chơi xèng, giết chết hàng xóm

Thứ Ba, 27/01/2015, 17:00
“Lưới trời lồng lộng. Kẻ giết người sớm muộn cũng bị trừng phạt thích đáng”, câu nói của vị chủ tọa phiên tòa vang lên trong phiên xử những ngày cuối năm như dội thẳng vào tội ác của bị cáo Lê Văn Phúc (SN 1981, trú ở thôn Thái Lai, xã Tiến Thắng, Mê Linh, Hà Nội) đã phạm tội “Giết người”. Sau khi gây tội ác tày trời, Phúc đã bỏ trốn biệt tích và sau 4 năm, y đã khuất phục quy án.

Mấy chục xèng đổi lấy mạng người

Vụ án xảy ra vào trưa 9/4/2010, sau khi ăn cơm uống rượu, Lê Văn Phúc đến nhà một người cùng xóm chơi điện tử xèng. Một lúc sau, anh Lê Văn Minh (SN 1975, ở cùng thôn với bị cáo) cũng đến đây góp vui. Chơi chán, Phúc bấm máy thì số xèng của cả hai người cùng rơi ra. Minh đang hăng say chơi thì bị đứt mạch nên quay sang chửi Phúc. Lời qua tiếng lại, nhưng được sự can ngăn của mọi người nên mọi chuyện dường như đã êm xuôi

Sau đó, Phúc bỏ về nhà, còn Minh vẫn ở lại quán điện tử xèng chơi thêm lúc nữa. Tưởng chừng chuyện chả có gì, trên đường đi về ngang qua nhà Phúc, do vẫn ấm ức chuyện lúc trước nên Minh đã dừng xe trước cửa để chửi bới. Thấy vậy, Phúc lập tức xông ra đánh nhau với Minh. Sẵn có tí men trong người, cơn điên của Phúc bùng phát, gã vội chạy vào nhà lấy dao ra, hô to: “Tao chém chết mày” rồi vung tay chém liên tiếp hàng chục nhát vào đầu, cổ đối phương. Anh Minh gục tại chỗ.

Hàng xóm xung quanh thấy ầm ĩ chạy ra xem sự thể thì Phúc lăm lăm dao trên tay dọa: “Ai vào đây tao chém chết hết”. Mặc dù thấy anh Minh đang trong tình thế “ngàn cân treo sợi tóc” nhưng không ai dám xông vào. Gây án xong, Phúc bơi qua sông Cà Lồ sang tỉnh Vĩnh Phúc và từ đây đối tượng trốn biệt vào miền Nam. Nạn nhân được đưa đi cấp cứu, nhưng vì vết thương quá nặng nên đã tử vong ngay sau đó.

Gần đây, ngày 12/7/2014, hung thủ đâm chết anh Minh mới bị bắt giữ theo lệnh truy nã tại một công trình đang được xây dựng ở tỉnh Bình Dương. Lý giải cho lí do vì sao Phúc vẫn sống ung dung ngoài vòng pháp luật suốt hơn 4 năm qua là bởi sau khi ra tay giết hại người cùng thôn, đối tượng đã đánh cắp chứng minh nhân dân của người anh trai song sinh và dùng nó trong suốt thời gian bỏ trốn. Cũng nhờ đó mà Phúc đã tạo cho mình một vỏ bọc hoàn hảo, che mắt được tất cả mọi người xung quanh và dễ dàng thoát khỏi tầm ngắm của lực lượng an ninh ở những địa phương mà y lẩn trốn. Cái mã đẹp đẽ ấy đã làm cho người ta không khỏi bàng hoàng khi biết chân tướng của sự thật.

Bản án cho kẻ trốn chạy

Khi HĐXX cất lời hỏi: “Vì sao lại chém nhiều nhát nát cả đầu người ta như thế?”, bị cáo đáp cụt lủn: “Chỉ vì chửi”. Câu nói của Phúc khiến ai cũng bất bình. Ở dưới, từ phía gia đình bị hại vọng lên đầy cay đắng: “Nói dối, kẻ giết người”.

Được vị chủ tọa nhắc nhở, người phụ nữ vừa cất lời bật khóc rưng rức. Người phụ nữ vóc dáng nhỏ bé đằng kia hóa ra là mẹ của nạn nhân Minh. Nỗi đau mất con một lần nữa lại ùa về như mới ngày hôm qua. Nức nở, bà Thời (mẹ nạn nhân) giãi bày: “Gia đình vô cùng đau đớn, nó (PV) đâm con tôi như thế không còn tính người, phải xử tử hình, mạng đền mạng. Đã thế gia đình nó còn thách thức, không để yên cho con dâu tôi nuôi con”. Hai thân già còm cõi như nắng xế chiều tà nhìn thật tội nghiệp, “kẻ đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh” thật không có nỗi đau nào bằng.

Vị đại diện VKS giữ quyền công tố tại tòa đưa ra một vài lời chia sẻ với gia đình bị hại, “con người là vốn quý nhất của gia đình và xã hội, mất đi là đã tổn thất lớn lắm rồi.

Còn bị cáo “làm sai phải chịu nhưng con người sống phải có cái tình. Đã làm ra việc sai trái thì ít ra cũng động viên, chia sẻ với người ta. Đằng này 4 năm biệt tích không một lời thăm hỏi”. Lúc vung tay chém người thì hung hãn là thế, vậy mà đứng trước vành móng ngựa, nơi sự thật được phơi bày, nghe tòa tuyên án, bị cáo  Lê Văn Phúc chỉ biết cúi rạp người xuống mà không nói nổi một lời hối lỗi.

Bị cáo Phúc tại phiên tòa.

Nhận thấy hành vi của bị cáo mang tính chất côn đồ, hung hãn, cưỡng đoạt mạng sống của anh Minh, gây đau thương tang tóc cho gia đình, lại thể hiện sự coi thường pháp luật, gây mất trật tự trị an xã hội. Vậy nhưng sau khi xem xét toàn diện nội dung vụ án, HĐXX sơ thẩm chỉ tuyên phạt Lê Văn Phúc tù chung thân. Ngoài hình phạt tù, tòa còn tuyên buộc bị cáo phải bồi thường gần 100 triệu đồng cho thân nhân bị hại.

Nỗi đau chưa bao giờ nguôi

Sau phiên tòa, tôi có dịp trò chuyện sâu hơn, lắng nghe tiếng lòng của những con người mất đi người con, người chồng, người cha, người anh đáng mến. “Với mức án tù chung thân, chúng tôi chưa thể bằng lòng được. Chúng tôi sẽ còn kiện nữa để anh Minh mỉm cười ở dưới suối vàng”, anh Tân (em trai nạn nhân) bức xúc nói.

Âu sầu, bà Thời tâm sự: “Từ ngày thằng Minh mất, tôi sút gần chục cân. Ông chồng thì già đi trông thấy, căn bệnh viêm phế quản hành hạ nên đi viện suốt. Một mình con dâu nuôi 4 miệng ăn vất vả cơ cực quá. Tính đến nay, Minh mất đã được hơn 4 năm mà giờ nhiều lúc ngồi bên mâm cơm nghĩ đến là cả nhà không ai nuốt trôi được”. Càng về cuối, giọng của người mẹ già như lạc hẳn đi, chỉ còn thấy toàn cay đắng với thương đau.

Không màng đến những con số bồi thường cao ngất mà nỗi đau vẫn còn hiện hữu ngay trên khuôn mặt khắc khổ là bởi vì theo bà Thời, mức án tù chung thân cho kẻ giết con bà chưa thực sự thỏa đáng.

Người cha già hom hem quá đỗi so với cái tuổi thất thập cổ lai hi. Không tranh cãi, không bàn luận quá nhiều, nhưng ông tin tưởng vào đèn trời soi sáng, sự nghiêm minh của pháp luật. Đôi mắt không còn tinh tường, đôi chân chậm rãi bước đi vô định âu cũng chỉ mong lấy lại công bằng cho người con đã khuất.

Chị Mai (vợ nạn nhân) đầu chít khăn trắng ngồi lặng lẽ bên hai con suốt phiên tòa. Khi tiếp xúc, chị Mai tỏ ra là người rất kiệm lời. Lúc còn chồng thì chồng là trụ cột chính trong gia đình, còn giờ đây, mọi lo toan, gánh nặng đều đổ dồn lên đôi vai bé nhỏ của chị. Ngôi nhà thiếu đi hơi ấm của người đàn ông.

Bốn năm qua, chị thay anh vừa làm mẹ vừa làm cha cho hai đứa con đang vào độ tuổi mới lớn. Với chị, hai con là sức mạnh, nguồn sống để chị vượt qua tất cả. Đớn đau rồi cũng sẽ nguôi ngoai, người còn sống vẫn tiếp tục sống. Không đề cập tới bản án nặng hay nhẹ, người thiếu phụ ôm di ảnh chồng rời khỏi sân tòa.

Game xèng là một hình thức đánh bạc, và đương nhiên là mang tính may rủi là chính. Máy điện tử xèng có cấu trúc như một chiếc hộp, trên màn hình có các ô để đặt cửa với nhiều mức đặt cược khác nhau, như: đặt 1 ăn 2, ăn 5, ăn 10, cao nhất là ô có chữ "bar", đặt 1 ăn tận 100... Người chơi đặt cược vào ô nào, nếu đèn báo vào ô đó thì ăn, còn nếu không thì sẽ mất số xèng đặt vào ô đó.

Chính vì nó dễ chơi và mỗi một lần thắng, người chơi sẽ được lãi gấp 5 đến 15 lần số điểm đặt cược ban đầu nên điện tử game xèng thu hút rất nhiều người thuộc mọi giới, mọi thành phần tham gia. Không khó để biết game xèng là một hình thức của cờ bạc. Nhưng hiện nay, tệ nạn này vẫn bị "thả nổi". Hằng ngày, bao người lao vào chơi như những con thiêu thân...
Phương Hà – Lê Nguyễn
.
.
.