Đau lòng vụ bé gái 2 tuổi bị tạt hóa chất

Thứ Năm, 04/06/2015, 14:00
Hình ảnh bé gái 2 tuổi nằm bất động trên giường bệnh với băng trắng gần như khắp người, nhất là phần mắt của bé bị che kín, khiến cho ai chứng kiến cũng đau lòng, không thể kìm được nước mắt. Bé là nạn nhân bị tạt hóa chất (nhiều khả năng là axit) gây mù hai mắt và nhiều vết thương khác được cho là do mâu thuẫn vặt giữa những người lớn với nhau…
Tất cả bắt nguồn từ mâu thuẫn của người lớn?

Sáng 26/5, tại Khoa Bỏng, Bệnh viện Nhi Đồng 1 TP Hồ Chí Minh, với gương mặt hốc hác, mệt mỏi, chị Nguyễn Thị Trúc Ly (20 tuổi, quê phường Mỹ Xuyên, Long Xuyên, An Giang) thất thần chia sẻ rằng nhiều ngày nay, chị cùng chồng ngày đêm túc trực ở bệnh viện để chăm lo cho con gái T.N.B.L .(2 tuổi) bị tạt hóa chất gây mù đôi mắt và nhiều thương tích trên người.

"Hằng ngày, vợ chồng tôi chỉ biết túc trực bên ngoài vì con tôi phải nằm trong phòng cách ly nên chúng tôi chỉ được vào thăm con theo lịch trình quy định của bệnh viện. Nhìn con dở sống dở chết, vợ chồng tôi đau đớn như đứt từng khúc ruột", chị Ly nghẹn ngào tâm sự.

Theo lời chị Ly, cháu L. lâm vào tình cảnh đau đớn, thảm thương này có lẽ nhiều khả năng bắt nguồn từ mâu thuẫn giữa vợ chồng chị và một người hàng xóm ở chung dãy trọ tên G. Chuyện vốn cũng chẳng có gì to tát, ban đầu chỉ là những xích mích giữa những đứa trẻ với nhau trong xóm.

Như có lần chị nói với chồng là anh Trần Văn Hùng (31 tuổi, cùng địa chỉ) chuyện con mình mất đôi dép. Nghe vợ nói vậy, anh Hùng lớn tiếng với vợ rằng nếu con mất dép ở đâu thì qua lấy về, còn nếu con mình lỡ lấy của ai phải mang qua trả lại, mất công người lớn lại mâu thuẫn vì chuyện của trẻ nhỏ…

Vậy mà chẳng hiểu sao hay có ai nói lại mà người tên G. nghĩ rằng vợ chồng chị Ly ám chỉ con của chị ta lấy trộm đôi dép, thế là cứ mỗi lần thấy vợ chồng chị Ly đi qua là G. cất tiếng chửi bới "đá thúng đụng nia" khiến hai gia đình rơi vào tình trạng chẳng muốn nhìn mặt nhau.

Tiếp lời vợ, anh Hùng kể lại, có lần đi làm về, anh hoảng hốt khi thấy một bên tai của con gái mình bị ai đó ngắt nhéo rất đau, đỏ ửng, sưng tấy lên. Do không biết rõ ai gây nên thương tích cho con mình nên vợ chồng anh cũng chỉ tức tối la lối vài câu rồi im lặng chịu đựng. "Lần đó, tôi không thể hiểu nổi tại sao con mình bị như vậy, vì vợ chồng tôi chưa bao giờ đánh con mình đến mức đó cả. Điều khó hiểu là sau lần ấy, mỗi khi thấy G. là con tôi tỏ ra rất lo lắng sợ hãi, cứ đứng nép vào ba mẹ…", anh Hùng tỏ ý nghi ngờ.

Kể về đêm kinh hoàng xảy ra với con mình, chị Ly cho biết, buổi chiều hôm đó, sau khi ra dây phơi lấy đồ vào, thấy mất một hai bộ quần áo, chị tức quá nên đã nặng lời chửi bới "phong long" chứ cũng không nhắm đích danh vào ai. Có lẽ do có sẵn "tiền sử" hục hặc với nhau trước đó nên khi nghe chị Ly chửi như vậy, G. đã đùng đùng nổi giận, chửi qua chửi lại với chị Ly… Mọi việc sau đó cũng như những lần trước, rồi ai về nhà đó, không để lại hậu quả gì đáng nói.

Cháu L. hiện đang nằm điều trị ở Khoa Bỏng, Bệnh viện Nhi Đồng 1.

Tuy nhiên, đêm đó sau khi ngủ sớm một giấc đến khoảng 22h đêm, anh Hùng thức dậy để đi làm thịt heo thuê. Lúc này ở nhà chỉ còn mẹ con chị Ly nằm ngủ. Anh Hùng kể lại: "Trước khi đi, tôi đã dặn vợ là nhớ đóng cửa vào vì trước đó do thấy thời tiết quá nóng, tôi đã mở cửa cho thoáng. Tôi bảo đóng cửa vì nếu có tôi thì không sao chứ chỉ có vợ con tôi ở nhà tôi lo sẽ có chuyện không hay xảy ra. Tất cả là vì mâu thuẫn với G. mấy lần nên vợ chồng tôi luôn đề phòng cẩn thận. Tuy nhiên, có lẽ do đang ngủ nên vợ tôi quên không đóng cửa phòng…

Sau đó, trong khi đang làm việc (do làm việc ở môi trường ướt nước nên anh Hùng không cầm theo điện thoại di động) thì bỗng dưng tôi được người chủ báo vợ tôi gọi điện bảo con tôi đang bị bệnh phải về gấp. Lúc đầu tôi cứ nghĩ con tôi bệnh tật bình thường gì đó thôi, nhưng đến khi về đến nhà, tận mắt thấy tình cảnh kinh hãi của con - hóa chất vương khắp người, máu chảy ra nhiều từ các vết thương, nhất là đôi mắt gần như không mở ra được… tôi như muốn chết đứng".

Vừa lau dòng nước mắt chảy dài trên mặt, chị Ly vừa kể tiếp, đêm đó sau khi chồng đi làm khoảng 1 tiếng thì chị cũng thức dậy ra chỗ bán hàng hủ tiếu mướn xem đã mở cửa chưa để vào làm (do không biết chữ nên chị Ly không biết chính xác giờ giấc, do đó cứ thức dậy lúc nào thì chị ra chỗ làm. Trước khi đi chị quên đóng cửa phòng trọ).

Chị Ly đau đớn vì tình cảnh con gái gần như đã bị mù hai mắt.

Nhưng khi ra tới thì chủ chưa mở cửa, nghĩ còn sớm nên chị lại quay về phòng trọ. Khi vừa về đến ngõ thì chị bị G. từ đâu lao tới đánh vào mặt hai cái rồi la lớn rằng "con mày sắp chết rồi đó". Bị đánh đau bất ngờ nhưng nghe vậy nên chị Ly hoảng hốt vùng chạy về phòng kéo tấm mền con gái đang đắp ra thì bàng hoàng chứng kiến tình cảnh kinh hoàng xảy ra với con mình.

"Không thể lấy lại đôi mắt cho con tôi được nữa"!

Ngay sau đó, vợ chồng anh Hùng đã gọi điện báo cho cơ quan Công an, đồng thời đưa con đi bệnh viện cấp cứu. "Thật sự lúc đó tôi cũng chưa rõ con tôi bị gì nữa mà chỉ thấy cháu khóc và lấy tay dụi liên tục vào hai mắt. Chỉ khi đưa ra bệnh viện mới biết con mình bị tạt hóa chất vào người… Giờ vợ chồng tôi túc trực ở bệnh viện cũng không biết làm gì cho con mình cả vì cháu phải ở phòng cách ly. Chỉ khi đến giờ thăm bệnh mới được vào nhìn con rồi nhỏ thuốc nhỏ mắt cho con. Điều đau đớn là tôi nghe bác sĩ nói đôi mắt của con tôi gần như không còn khả năng hồi phục. Không biết cuộc sống của con tôi mai này sẽ ra sao đây", chị Ly bật khóc.

Trao đổi về bệnh trạng của cháu L., bác sĩ CK1 Hoàng Văn Thành, Khoa Bỏng - Bệnh viện Nhi Đồng 1, cho biết, bệnh nhi nhập viện ngày 8/5 trong tình trạng bỏng nhiều chỗ trên cơ thể khoảng 25%, bỏng sâu độ 3 độ 4, đặc biệt là đôi mắt bị bỏng nặng nhất.

Những thương tích này hiện vẫn chưa được xác định rõ là do bị tạt axít hay kiềm (nhưng nhiều khả năng là axít) nhưng đó là một loại dung dịch đậm đặc nên vết bỏng trên người bệnh nhi ngày càng thấm sâu vào bên trong cơ thể. Khác với bỏng lửa, bỏng nước sôi… bỏng hóa chất bệnh trạng sẽ ngày càng nặng, do độ ăn mòn da thịt diễn ra từ từ.

Sau khi bệnh nhi nhập viện, các bác sĩ đã nhanh chóng thực hiện các biện pháp chống sốc, truyền dịch và các biện pháp cứu chữa khác để tích cực chữa trị các vết thương, cắt lọc da hoại tử cho bệnh nhi. Tuy nhiên, do vết bỏng từ hóa chất nên các vết thương ngày càng bị ăn sâu vào bên trong cơ thể, vì thế các bác sĩ sẽ tiếp tục theo dõi và chữa trị cho bé. Sau đó, khi sức khỏe bé hồi phục sẽ tiến hành nhiều lần cắt lọc da hoại tử và ghép da cho bé.

Do cháu L. chỉ mới hai tuổi, nên các khoản viện phí sẽ gần như được miễn. Điều này cũng sẽ đỡ gánh nặng phần nào cho gia đình bệnh nhân.

Tìm hiểu về hoàn cảnh của vợ chồng chị Ly, được biết công việc của cả hai không ổn định, thu nhập cũng chẳng đáng là bao (chưa đầy 100 ngàn/ngày). Gần như thu nhập ngày nào tiêu xài cho ngày đó. Chị Ly là con út trong 10 anh chị em, cha mẹ cũng làm thuê làm mướn, hoàn cảnh nghèo khó nên gần như không giúp gì được. Do không được học hành nên chị Ly không biết chữ. Trong khi đó, anh Hùng là con thứ hai trong 4 anh chị em, công việc cũng bấp bênh, thu nhập chẳng đáng là bao.

"Sau khi ba tôi mất vì bệnh tật, mẹ tôi thiếu nợ nên phải bán nhà đi trả nợ. Hiện tại mọi người đều phải đi thuê nhà trọ ở. Do không có tiền nên hằng ngày ở bệnh viện, vợ chồng tôi đi xin cơm từ thiện để ăn, ai cho đồng nào thì lại dùng để mua đồ ăn, sữa cho con tôi. Mấy anh em khác cũng không giúp được vì hoàn cảnh ai cũng nghèo khó", anh Hùng buồn bã chia sẻ.

Do không thấy tận mắt ai ra tay tàn ác với con mình nên vợ chồng anh Hùng cũng chỉ nói lại những nghi vấn cho cơ quan Công an điều tra. "Chúng tôi rất mong cơ quan Công an sớm điều tra ra thủ phạm đã gây án dã man với con gái mình để trừng trị nghiêm minh, đúng người, đúng tội. Nhưng dù gì thì giờ có làm gì cũng khó có thể lấy lại đôi mắt cho con tôi được nữa, có lẽ cháu sẽ khổ sở suốt đời mà vợ chồng tôi chỉ còn biết khóc", anh Hùng nấc nghẹn.

Phú Lữ
.
.
.