Niềm vui bất ngờ từ chuyến công tác phục vụ Bộ trưởng Trần Quốc Hoàn

Chủ Nhật, 08/03/2015, 10:00
Mỗi năm, cứ đến ngày mồng 8-3, tôi lại nhớ đến chuyến công tác sang Nga phục vụ đồng chí Bộ trưởng Trần Quốc Hoàn... Tôi viết những dòng này để tri ân vị Bộ trưởng tài năng, đức độ và 2 nữ cán bộ lãnh đạo của lực lượng Công an đã luôn quan tâm chăm lo đến tâm tư, nguyện vọng của cán bộ, chiến sĩ, trong đó có gia đình tôi.

Giữa thập niên 70 của thế kỷ trước, vợ tôi là giáo viên tiểu học ở địa phương, khi một mình phải nuôi dạy 3 đứa con nhỏ. Vì thế, cuối năm 1977,  tôi đã báo cáo với lãnh đạo Cục Thông tin Liên lạc Bộ Nội vụ (nay là Bộ Công an) cho phép tôi được chuyển về ngành Giáo dục tỉnh Hà Nam Ninh để có điều kiện giúp đỡ vợ con.

Lãnh đạo Cục đã đồng ý và Ban Tổ chức tỉnh Hà Nam Ninh (nay là Sở Nội vụ) đã có quyết định nhận tôi về dạy tiếng Nga ở một trường Trung học Phổ thông của huyện cách gia đình tôi khoảng 3 cây số.

Tôi đang hoàn tất các thủ tục để tháng 4 năm đó chuyển ngành thì cuối tháng 2 tôi được đồng chí Cục trưởng Nguyễn Hữu Nhân thông báo: Văn phòng Bộ yêu cầu lãnh đạo Cục Thông tin Liên lạc cử tôi đi công tác với nhiệm vụ là phiên dịch cùng với đoàn của đồng chí Bộ trưởng Trần Quốc Hoàn.

Tôi đề nghị đồng chí Cục trưởng báo cáo rõ với Văn phòng Bộ là tôi đang chuẩn bị làm thủ tục để chuyển công tác về địa phương, song đồng chí Cục trưởng thông báo lại ý kiến của Văn phòng Bộ: Đây là nhiệm vụ và thời gian hơn một tuần, sẽ không ảnh hưởng gì đến việc làm thủ tục chuyển công tác, yêu cầu tôi phải chấp hành.

Trong đoàn công tác của đồng chí Bộ trưởng có bà Song Toàn, phu nhân của Bộ trưởng; bà Lê Phương, Phó Chánh văn phòng Bộ, phụ trách công tác đối ngoại.

Ngày 8/3 năm đó, bà Song Toàn và bà Lê Phương được Ban Tổ chức kỷ niệm ngày phụ nữ quốc tế của Nhà nước Liên Xô mời tới dự Lễ kỷ niệm tại Nhà Hát lớn (Bolsoi cheatr) ở Thủ đô Moskva.

Tôi có dịp may được tiếp xúc với Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Liên Xô Breznhev. Sau phần lễ nghi trên Hội trường, chúng tôi được mời sang phòng bên dự tiệc đứng.

Tổng Bí thư Breznhev đã đến chúc mừng 2 nữ cán bộ Công an cao cấp Việt Nam. Đồng chí Breznhev nói: “Hôm nay đi ngoài phố, chắc các đồng chí thấy nam giới của chúng tôi xếp hàng dài, đó là họ đi mua hoa”.

Ý của Tổng Bí thư Breznhev muốn giới thiệu với các vị khách quí Việt Nam rằng, Đảng và Nhà nước Liên Xô rất coi trọng Ngày Quốc tế Phụ nữ.

Bà Song Toàn đã cảm ơn đồng chí Tổng bí thư Breznhev về những lời chúc tốt đẹp và báo cáo với đồng chí Tổng Bí thư rằng: Đảng và Nhà nước Việt Nam cũng rất quan tâm đến chị em phụ nữ.

Hàng năm trong ngày 8/3, ở cơ quan, chị em phụ nữ chúng tôi đều được lãnh đạo và các đồng chí nam giới dành cho những lời chúc mừng tốt đẹp. Ở gia đình, chúng tôi cũng được chồng và các con chúc mừng.

Hiện nay, đất nước chúng tôi vừa trải qua hai cuộc chiến tranh, nên nền kinh tế còn nhiều khó khăn. Chúng tôi sẽ cố gắng phấn đấu trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, để Liên Xô ngày nay sẽ là ngày mai của Việt Nam.

Trong những ngày vui như hôm nay, trong chị em phụ nữ chúng tôi có câu ca dao truyền miệng: “Hôm nay mồng 8 tháng 3. Chị em phụ nữ đi ra đi vào. Hai tay xách củ xu hào. Chị em phấn khởi đi vào đi ra”.

Vì đã nhiều lần được dịch cho Thứ trưởng Bộ Công an Nguyễn Minh Tiến khi tiếp các đoàn chuyên gia Liên Xô, nên tôi có kinh nghiệm dịch những vần thơ của Thứ trưởng.

Đối với 4 câu thơ mà bà Song Toàn đã đọc, tôi dịch theo ý là: Người phụ nữ Việt Nam bao giờ cũng đặt trên hai vai của mình hai nhiệm vụ là Gia đình và Xã hội. Trong Ngày Quốc tế Phụ nữ, các bà, các chị muốn chuẩn bị một bữa ăn tươi cho chồng và các con, song điều kiện kinh tế còn khó khăn, nên không biết nấu xu hào với cái gì để cho món này ngon như nấu với thịt.

Tôi vừa dịch xong ý trên, đồng chí Tổng Bí thư Breznhev đã ôm chầm bà Song Toàn và nói: “Cảm ơn đồng chí! Cảm ơn đồng chí! Đúng như chúng tôi đã có nhận xét là ở Việt Nam, phụ nữ ở lĩnh vực nào cũng trở thành anh hùng được. Tôi xin nhiệt liệt chúc mừng các đồng chí!”.

Trên đường về nơi Đoàn chúng tôi nghỉ, ngồi trên xe, bà Song Toàn đã động viên tôi dịch quá tốt vì đồng chí Tổng Bí thư Breznhev hiểu được câu ca dao mà bà Song Toàn đã đọc.

Bà Lê Phương báo cáo với bà Song Toàn là “khi Văn phòng Bộ có quyết định chọn anh Khoát đi phục vụ Thủ trưởng, anh ấy còn từ chối với lý do đang chuẩn bị thủ tục chuyển về địa phương. Sau khi chúng tôi nói với đồng chí Nhân Cục trưởng, đây là đi phục vụ Bộ trưởng, chứ không phải đi tham quan du lịch, anh Khoát mới chấp hành quyết định của Văn phòng Bộ”.

Tôi đã báo cáo với hai bà lý do tôi xin chuyển công tác không phải là tôi không yêu ngành, mà cái chính là vì hoàn cảnh gia đình vợ tôi đang phải một mình nuôi, dạy 3 đứa con nhỏ. Tôi chỉ muốn công tác ở gần gia đình để có điều kiện giúp đỡ vợ trong việc nuôi dạy các con, mà hiện tại ngành Giáo dục ở địa phương đang thiếu giáo viên dạy tiếng Nga.

Ngày hôm sau, trong lúc ngồi trên xe từ một địa điểm làm việc với bạn về nơi nghỉ, bà Song Toàn có bàn với bà Lê Phương là để gia đình tôi được tập trung về một mối, Văn phòng Bộ có thể tiếp nhận vợ tôi lên Hà Nội làm công tác quản lý các nhà trẻ và mẫu giáo của cơ quan Bộ được không? Như thế chúng ta sẽ được 2 cán bộ. Rồi 2 bà lại còn hỏi ý kiến của tôi nữa!

Tôi quá bất ngờ và rất cảm động về sự quan tâm của bà Song Toàn. Tôi còn được nghe bà nói với bà Lê Phương rằng, bà sẽ trao đổi với đồng chí Lê Tân, Vụ Tổ chức Cán bộ. Tôi hiểu, chắc chắn là Bộ trưởng Trần Quốc Hoàn đã biết chuyện này.

Thế là cuối năm 1978, gia đình tôi được tập trung về Hà Nội. Chúng tôi thật hạnh phúc khi được cùng phục vụ trong lực lượng Công an và sớm hôm cùng nhau chăm sóc con cái.

Thời kỳ đó, cuộc sống của đại đa số các gia đình trong cơ quan Nhà nước, đặc biệt những gia đình có đông con như gia đình tôi, đều gặp rất nhiều khó khăn, thiếu thốn.

Tuy khó khăn là thế, song nghĩ tới sự quan tâm của bà Song Toàn, phu nhân đồng chí Bộ trưởng và bà Lê Phương, khi đó là Phó Chánh văn phòng Bộ Nội vụ và các đồng chí lãnh đạo Cục Thông tin Liên Lạc, chúng tôi đã cố gắng hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao và tìm mọi biện pháp như tăng gia, chăn nuôi để tăng thu nhập, nuôi dưỡng các con ăn học đến nơi đến chốn. Các con tôi đều tốt nghiệp các trường đại học và đang phục vụ trong các cơ quan Nhà nước, trong đó có  một người con tiếp tục sự nghiệp của bố mẹ.

Mỗi năm, cứ đến ngày mồng 8-3, tôi lại nhớ đến chuyến công tác sang Nga phục vụ đồng chí Bộ trưởng Trần Quốc Hoàn... Tôi viết những dòng này để tri ân vị Bộ trưởng tài năng, đức độ và 2 nữ cán bộ lãnh đạo của lực lượng Công an đã luôn quan tâm chăm lo đến tâm tư, nguyện vọng của cán bộ, chiến sĩ, trong đó có gia đình tôi.

Ninh Công Khoát
.
.