Bức màn liệu có vén?

Thứ Năm, 06/11/2014, 08:30
Lúc ấy vào khoảng gần 23 giờ. Tôi vừa phóng xe máy đến đoạn phố vắng, nơi có mấy tán cây che khuất ánh điện tạo nên một khoảng tối thì thấy hai cô gái lao vào túm tóc một cô thứ ba. Họ thi nhau tát, đấm, giật tóc cô gái này.

Tôi tiến đến gần, dừng xe, vào can và nhanh chóng nhận ra: Hai cô gái mắt xanh mỏ đỏ, mặt mũi bặm trợn, ăn mặc hở hang là gái bán dâm đã đánh một cô gái lương thiện vì cho rằng cô này ở đâu đến đón khách tại "địa bàn" họ hoạt động. Cô gái thứ ba rõ là người tử tế từ khuôn mặt hiền lành, phúc hậu đến cách ăn mặc lịch sự.

Bị tôi kiên quyết can, hai cô gái ăn sương hậm hực bỏ đi, còn ngoái cổ lại ngấm nguýt với vẻ cay cú.

- Sao chị lại ở đây? Cần về đâu, tiện thể, tôi đèo.

Cô gái ở độ tuổi 26, 27 chỉ kém tôi vài ba tuổi, nhưng trông chững chạc, tuy ăn mặc giản dị nhưng vẫn toát ra vẻ sang trọng. Tôi có cảm giác cô con nhà quý phái, có học chứ không phải tầng lớp bình dân. Không chút nghi ngại gì, tôi đã sẵn sàng đưa cô ra khỏi khu vực "chợ tình" đó.

Trên đường nói chuyện, cô cho biết tên Hà. Có lẽ có niềm tin ở tôi và cảm kích trước việc được tôi cứu mà cô nói chuyện khá cởi mở, đã không dè dặt cho tôi biết số điện thoại và còn có ý mời tôi đến nhà chơi. Tôi có nhiều thiện cảm với cô. Thế là chúng tôi trở nên quen biết, sau đó đã thường xuyên gọi điện cho nhau. Trong một thời gian dài, tôi cứ gọi "Hà" xưng "tôi". Chỉ từ  lần kia, sau khi nghe Hà nói một câu, tôi mới thay đổi:

- Anh không thể xưng hô với em khác được sao?

Và chúng tôi đã yêu nhau sau có đến nửa năm cứ trò chuyện qua điện thoại, rồi thỉnh thoảng cùng đi uống nước, xem phim, ca nhạc ở các rạp. Sau này tôi được biết, Hà là con nhà thuộc hạng danh gia vọng tộc đúng như tôi cảm nhận phút đầu. Cha cô là giáo sư có tên tuổi tại một trường đại học, mẹ cũng là giảng viên ở một trường đại học khác. Cô đã tốt nghiệp đại học, vừa đi làm vừa học tiếp cao học. Còn tôi, tự thấy mình thua kém Hà về mọi phương diện, cả xuất thân gia đình đến trình độ học vấn nên ít nhiều dè dặt, không đẩy nhanh được "tiến trình" quan hệ để dẫn tới hôn nhân. Tôi chỉ tốt nghiệp đại học giao thông, hiện tại chưa yên tâm về công việc vì chẳng dính líu gì đến chuyên môn được đào tạo. Gia đình tôi ở Nam Định, bố mẹ là viên chức bình thường, không có chức quyền gì. Khi quen biết và yêu Hà, tôi ở nhờ nhà người bác ruột tại Hà Nội. Nghĩ trước sau sẽ chung sống với nhau rồi sớm muộn Hà sẽ phải biết rõ hoàn cảnh của mình nên tôi đã kể rõ tất cả, không giấu giếm gì.

Ảnh minh họa.

- Anh sinh trưởng trong một gia đình chỉ rất bình thường so với em, vậy vì sao em lại yêu anh trong khi có thể đến với rất nhiều người đàn ông khác hơn anh về mọi mặt?

Một lần tình tự ở bên nhau, tôi đã hỏi Hà như vậy.

- Tình yêu chẳng bao giờ là sự so sánh hơn kém, chỉ tuân thủ mỗi một sự xui khiến, đó là nhịp đập của trái tim. Anh chẳng nên bận tâm điều đó. Chỉ biết em rất có cảm mến và niềm tin với anh ngay từ phút đầu tiên gặp gỡ, trong cái lần anh giải cứu em khỏi hai cô gái làng chơi tối hôm ấy.

Rồi tôi được Hà đưa về nhà. Rất may là cha mẹ cô không câu nệ hoàn cảnh của tôi, hoàn toàn tôn trọng tình cảm của con gái. Chính sự từ tốn, dè dặt của tôi đã khiến họ ưng thuận. Hà nói rằng các cụ khen tôi mặt mũi khôi ngô, tuấn tú, khoẻ mạnh, biết cư xử. Tôi đã dẫn Hà về Nam Định ra mắt gia đình tôi. Mọi thứ đều ổn thoả, tuy phút đầu bố mẹ tôi không khỏi ngần ngại trước vẻ đài các của Hà mặc dù cô đã cố gắng ăn mặc xuề xoà, bình dân để hoà hợp. Và đám cưới của chúng tôi sau đó đã diễn ra tốt đẹp. Cuộc sống vợ chồng khá viên mãn. Song, có một sự thật mà tôi buộc phải giấu Hà: Nếu không gặp và yêu Hà, tôi sẽ lấy Thắm - cô gái ở ngoại thành Nam Định mà tôi dã có quan hệ từ 3 năm trước. Trước cái buổi tôi cứu Hà đó, tôi về quê và biết Thắm đã có thai với tôi được hơn 1 tháng. Tin này đến với tôi không có gì là bất ngờ bởi ngay từ năm đầu tiên yêu nhau, cô đã phải phá thai với tôi một lần vì lúc ấy còn đang học trường trung cấp ở tỉnh, chưa tốt nghiệp. Tôi không vui, cũng không buồn trước tin Thắm có thai lần thứ 2. Lần này, tôi lại gợi ý cô phá thai vì công việc vẫn chưa như ý. Nhưng cô quyết tâm giữ, nói là đã có công ăn việc làm, tuy chưa thoả mãn nhưng cũng đã có lương, nếu phá thai thì rất hại người và cũng vô lý. Cô tỏ ra nghi ngờ tôi. Bởi vậy, tôi đành quyết định sẽ cưới cô. Nhưng quan hệ giữa tôi và Thắm không hoàn toàn từ tình yêu mà thực sự là do tôi nể và bị "đổ" thì đúng hơn vì cô ấy quá yêu tôi, chủ động tấn công từ mọi phía. Cuối cùng, cô ấy đã thành công. Bố mẹ tôi lúc đầu cũng không ưa gì Thắm, nhưng do cô khéo đi lại lấy lòng mà rốt cuộc cũng để tôi hoàn toàn quyết định. Thắm hơn tôi một tuổi, không có nhan sắc, dáng người thô, cứng. So với Hà, cô thua kém rất xa. Hai người khác nhau một trời, một vực. Việc tôi dễ dàng phản bội Thắm để đến với Hà đã được bố mẹ và cả nhà tôi ủng hộ. Nhưng thật tai hại, khi biết tin tôi kiên quyết không cưới Thắm mà sẵn sàng cho tiền để cô tự xử lý cái thai, cô đã tự tử. Song, người ta đã cứu được cô. Liền sau đó, cô bị băng huyết. Cũng rất may là một lần nữa cô lại thoát chết do sớm được đưa đến bệnh viện, cứu chữa kịp thời. Sau đó, cô ôm mối hận, bỏ nhà vào Tây Nguyên sinh sống.

Tôi cũng cảm thấy day dứt với hành vi phụ tình Thắm để chuyển sang Hà. Nhưng tâm trạng này chỉ diễn ra một thời gian. Sau đó, cũng nguôi dần. Cuộc sống gia đình với Hà ổn thoả, thuận lợi mọi bề đã khiến tôi quên đi tất cả. Do luôn có ý nghĩ mình lấy được Hà là quá may mắn nên tôi đã tập trung dốc sức lo cho tổ ấm tốt đẹp và hết lòng sống vì Hà, vì con. Hà cũng nhận ra điều này, rất hài lòng về tôi. Và tôi không mong muốn gì hơn cuộc sống hiện tại. 

Do vẫn có điều bí mật trong quá khứ liên quan đến Thắm mà trong những năm tháng đầu mới nên vợ chồng, tôi có khuynh hướng rất hạn chế để Hà về thăm bố mẹ ở Nam Định. Nếu có diễn ra thì tôi luôn cùng vợ đi thăm họ hàng, chòm xóm, mà không để Hà đi một mình bởi nếu không như vậy, người ta rất dễ nói đến tai cô chuyện cũ của tôi. Điều tôi vẫn còn phải bận tâm lo lắng là có lần được cô bạn thân ngày xưa của Thắm cho biết: Thắm vẫn còn rất hận tôi nên đã rời quê vào sinh sống ở Tây Nguyên.

Tôi bước vào cuộc sống gia đình đã hơn 10 năm. Vậy là Thắm vẫn không quên tình yêu bị phản bội ngày trước. Ngoài 40 tuổi, giờ đây cô vẫn không chồng, lại tha hương, chắc công việc cũng chỉ nhì nhằng. Đã oán sẽ lại càng hận thêm. Giá mà Thắm có chồng con đề huề thì tôi cũng sẽ yên lòng. Nghe được thông tin về Thắm hiện tại, tôi lại càng băn khoăn và lo sợ. Cô nói bắn tin qua người bạn là sẽ trả thù tôi. Đã 10 năm trôi qua, nếu có ý vậy, cô đã làm, sao không thấy gì? Hay là cô chỉ oán hận mà nói cho hả lòng. Tuy vậy tôi vẫn canh cánh một nỗi lo.

Giữa lúc đang hoang mang như vậy thì Hà cho tôi biết được cơ quan cử vào Tây Nguyên công tác 2 tuần, đến đúng cái sở mà Thắm đang làm việc (Tôi nhớ là cô bạn ở quê nói Thắm làm việc ở sở này). Trong đời, chưa bao giờ được đến vùng đất đỏ cao nguyên, vợ tôi rất hào hứng mong chóng đến ngày lên đường. Cô nói một tháng nữa mới đi vì còn phải chuẩn bị nhiều nội dung từ Hà Nội cho chuyến đi công tác đặc biệt này.

Tôi thực sự lo lắng. Một cô thạc sĩ xinh đẹp đến từ Hà Nội chắc chắn sẽ gây sự chú ý của toàn sở trong đó. Thắm lại đang ở đây. Thời gian vợ tôi làm việc ở sở này 2 tuần, quá thừa thời gian để Thắm tiếp cận. Liệu cô có bóc trần sự thật của quá khứ? Liệu đây có phải là dịp để cô trả thù tôi như đã nói? Tôi đang rất bất an, cần tìm được  một lời khuyên từ các anh chị.

TS Nguyễn Đình San

Anh hãy cứ bình tĩnh coi như không có chuyện gì xảy ra và hãy quan tâm chuẩn bị chu đáo, cổ vũ cho chuyến đi công tác của vợ. Sẵn sàng đón nhận khả năng cô Thắm vén bức màn bí mật trong quá khứ. Một người hiểu biết đã là vợ anh hơn 10 năm, lại có cuộc sống hạnh phúc, hẳn là Hà sẽ không nặng nề với dĩ vãng. Nếu cô ấy gặng hỏi thì tốt nhất là anh hãy "khai" rõ sự thật và nói là quá khứ đã lùi xa, khẳng định cuộc sống hạnh phúc suốt 10 năm qua. Hãy bình tĩnh, đàng hoàng, tiếp tục sống hết mình với vợ con, sẽ chẳng có gì bất ổn đến với anh.

Ca sỹ Dương Triệu Vũ

Quá khứ là quá khứ, chúng ta có thể nhìn ngắm nhưng không thể chạm tay vào. Anh cứ bình tĩnh tiếp cận và xử lý mọi việc sao cho tốt nhất. Riêng tôi nghĩ, giấu giếm quá khứ sẽ làm anh vất vả và cực khổ. Chi bằng cứ chia sẻ thẳng thắn và nghiêm túc, nếu người nghe là một người hiểu biết sẽ thông cảm với anh. Mong mọi chuyện sẽ thuận lợi!

Trần Thái Hòa
.
.
.