Cái giá của cuộc tình tội lỗi

Thứ Năm, 14/05/2015, 17:00
Đêm xuống, khi gầm trời đầy ánh đèn điện, Thủy ôm con ngồi dưới gốc cây, chườm khuôn mặt chẳng khác nào một con "quỷ dữ" ra đường, chỉ mong thiên hạ rủ lòng thương ném vào chiếc nón rách vài đồng bạc lẻ. Chính tại nơi ấy, Thủy gặp lại anh ta, kẻ đã hủy hoại cuộc đời chị trong cuộc tình tội lỗi 10 năm trước. Trái đất này quá chật chội, còn cuộc đời thì oái oăm thay. Nước mắt Thủy ứ đọng dưới mưa…
Ngày định mệnh

Mối tình đầu của Thủy chưa đẹp thì nó đã tan theo mây khói, lặn vào trái tim cô thiếu nữ một vết đau. Trốn chạy tình đầu, năm 2002, từ quê hương Bình Phước, Nguyễn Thị Thủy (35 tuổi) ba lô giỏ xách xuống Sài Gòn lập thân. Với khuôn mặt bầu bĩnh, vóc dáng đủ chuẩn, cùng với năng khiếu ăn nói, Thủy nhanh chóng kiếm được việc làm ở một cửa hàng uốn tóc tại trung tâm quận 1 (TP Hồ Chí Minh).

Ba năm sau, có chút vốn liếng, Thủy mở tiệm hớt tóc kiêm làm nail. Công việc nhanh chóng phất lên, tiệm của Thủy thu hút rất nhiều khách hàng, đời sống tinh thần của Thủy thay đổi chóng mặt. Từ một cô gái quê mùa, Thủy bắt đầu "lột xác", với những bộ cánh bóng loáng, sành điệu.

Cuộc sống của Thủy đầy đủ về vật chất. Lê Văn Tiến (35 tuổi), một kỹ sư cơ điện thường xuyên lui tới quán cà phê cạnh tiệm của Thủy. Những lúc vắng khách, Thủy cũng ra quán ngồi hóng mát và tán chuyện với bạn bè. Những cái nhìn ngày một thân thuộc hơn, vài tháng sau thì Tiến ngỏ lời làm quen với Thủy.

Đang thiếu thốn tình cảm, Thủy nhận lời hẹn hò. Cả hai chất ngất trong men tình, họ thường xuyên có những cuộc đi chơi xa. Tình yêu của Thủy dành cho anh ta ngày càng mặn nồng. Muốn dành bất ngờ cho người yêu, Thủy lần mò tới nhà Tiến để chuẩn bị cho chuyến du hí Đà Lạt.

Đúng là nhà của Tiến, nhưng người phụ nữ ra mở cửa và giới thiệu là vợ của Tiến. Thủy đứng chết trân, không nói được lời nào. Vừa lúc ấy thì Tiến đi đâu về, không nói không rằng, Tiến lôi vợ ra phía sau đánh đấm huỳnh huỵch. Hai tai Thủy ù đi, nước mắt cứ thế trào ra. Ông bố Tiến từ nhà trên đi xuống, lôi Thủy ra chửi bới thậm tệ vì tội cướp chồng của người khác.

10 năm qua, Thủy phải sống chui lủi, trốn tránh tất cả bạn bè chỉ vì khuôn mặt biến dạng của mình.

Thủy ê chề, nhục nhã chạy một mạch ra đường. Sự thật được phơi bày, oan nghiệt và cay đắng. Tiến không buông tha cho Thủy, anh ta tìm Thủy van lơn, cầu xin được chấp nhận tiếp tục cuộc tình vụng trộm. Thủy phải đóng cửa tiệm, chuyển nhà đi thật xa. Trốn chạy không được, Thủy dứt khoát chia tay, dứt khoát đoạn tuyệt với Tiến.

Nhưng ma lực của tình yêu dẫn đường cho Tiến tìm bằng được Thủy, dù Thủy đang ẩn náu ở một con hẻm ngoằn ngoèo, hun hút tận quận 9. Trước sự cầu khẩn tha thiết của Tiến, Thủy đã xiêu lòng, bất chấp tất cả để ngả vào lòng Tiến. Chuyện tình trái ngang âm ỉ duy trì, cho đến một ngày định mệnh.

Buổi sáng 27 Tết năm 2005, Thủy đi chợ mua mấy con cá rô đồng về nấu cháo cho người tình ăn. Nung nấu dã tâm từ trước, Tiến thủ sẵn can axit mang đến nhà Thủy. Trong khi Thủy đang loay hoay chăm nồi cháo cá thì Tiến chăm chú quan sát Thủy, rồi chồm lên ôm Thủy mà hôn vào má. Thái độ âu yếm của Tiến làm Thủy không bao giờ nghĩ anh ta đang toan tính thực hiện mưu đồ hủy hoại mình.

Thủy nhờ Tiến lấy giùm ca nước uống, chỉ chờ có thế, Tiến đưa ca axit cho Thủy. Khi Thủy chuẩn bị đưa lên miệng uống thì Tiến giật lấy, rồi bất ngờ tạt thẳng vào mặt bạn gái. Thủy choáng váng, vài phút sau Thủy phát hiện da mặt bỏng rát, cổ áo bốc cháy loang lổ. Thủy gào lên lao ra ngoài đường tìm người cứu.

Thủy được đưa vào Bệnh viện Chợ Rẫy với tỷ lệ bỏng trên 60%. Toàn bộ phần mặt bên phải bị biến dạng, mắt phải bị che lấp hoàn toàn, ngực, cổ, cánh tay bị co rút. Sau gần 2 năm điều trị, trải qua gần 100 ca phẫu thuật, cấy ghép tế bào, bác sĩ chỉ giữ lại được cho Thủy một con mắt và một bên mặt.

Lần đầu tiên nhìn vào gương, Thủy đã hét lên rồi lịm đi trước hình ảnh kinh khủng của mình. Lần thứ hai nhìn vào gương, Thủy ôm mặt khóc rồi nhào ra lan can tầng 6 của Bệnh viện Chợ Rẫy quyên sinh, nhưng mẹ Thủy đã kịp thời ôm chặt con gái mình. Nhiều y, bác sĩ tới giường bệnh động viên, an ủi Thủy. Thủy đã chật vật, khó khăn để vượt qua tháng ngày chống chọi với bệnh tật và nỗi đau tinh thần tột cùng.

Gia đình khó khăn, anh em đều nghèo, mẹ Thủy đi bước nữa nên không có nhiều thời gian và tiền bạc để lo cho con. Thủy trụ lại giữa Sài Gòn, lủi thủi về đêm. Đã hơn 5 lần Thủy tìm đến cái chết nhưng đều bất thành. 

Cuộc đời này thật oái oăm

Ý nghĩ phải chết chỉ dừng lại khi Thủy gặp được người đàn ông dũng cảm làm bạn với chị. Đó là những ngày hè của năm 2007, hai năm sau thảm họa axit. Anh chàng quê ở Đắk Lắk, đang đi học đại học tại chức tại Thủ Đức (TP Hồ Chí Minh).

Phòng trọ ở gần nhau, lại thường xuyên đối mặt, chuyện trò, dần dần anh kia có tình cảm. Thủy không bao giờ tin với khuôn mặt và nhan sắc như vậy, Thủy lại có người yêu. Thủy nghĩ, nếu có thì chỉ là lòng thương hại thôi. Hơn nữa, anh chàng này đã có vợ ở quê. Đôi lúc, Thủy giật mình bởi "lý lịch" người đàn ông đã có vợ. Nỗi đau quá khứ ập về, Thủy giằng xé tự chất vấn, tự đấu tranh với bản thân.

Hai mẹ con sống nay đây mai đó, vì không có tiền thuê phòng trọ.

Nhưng rồi Thủy lại nghĩ: "Cái thân ta, cái mặt ta, và cả cuộc đời của ta nếu cứ sống thui thủi thế này thì còn ý nghĩa gì trên đời nữa". Cái ý nghĩ ấy thôi thúc Thủy đến với anh chàng kia để tìm một bờ vai. Dẫu là giả tạo, thương hại hay gì đi nữa thì Thủy cần có một đứa con.  

Hơn một năm "góp gạo thổi cơm chung", Thủy sung sướng thông báo với bạn trai tin vui. Bạn trai lúc này đã "đầu ấp tay gối" với người vợ chính thức ở quê. Anh khóc lóc ỉ ôi, rồi không quên động viên Thủy hãy cố gắng vượt cạn một mình, cố gắng nuôi con một mình. Thỉnh thoảng, anh ta có gửi cho mẹ con Thủy một ít tiền.

Ngày trở dạ, Thủy được một người bạn đưa vào bệnh viện. Sinh con mới được hơn một ngày, ngẫm thân chẳng có lấy một xu, nhân lúc bác sĩ đưa con bú mẹ, Thủy đã lén ôm con trốn viện. Hai mẹ con Thủy tá túc nhờ nhà người bạn, vài hôm lại chuyển vì không dám làm phiền. Anh kia còn chút lương tâm đã làm một cái đơn xác nhận là cha của đứa bé để Thủy có đủ cơ sở đi làm giấy tờ cho con.

Không chồng mà chửa, nhan sắc thì như "quỷ dữ", Thủy đã chịu không ít lời phỉ báng, những cái nhìn đầy dè bỉu, coi thường, thậm chí, người ta còn vạch mặt Thủy ra giữa đám đông để lăng nhục. Thủy nín nhịn, câm lặng chịu đựng. Từ ngày có con, Thủy từ bỏ luôn ý định tự tử. Thiên chức làm mẹ đánh bật mọi suy nghĩ ích kỷ tầm thường, Thủy dành hết tình thương cho con. Nhờ bạn bè giúp sức làm giấy tờ nên bé Mai được tới trường và đang học lớp 2.

Ba năm nay, cha của bé Mai bặt vô âm tín, tiền cũng chẳng gửi cho mẹ con chị. Nhưng Thủy không trách, vì chị biết mình là người đến sau. Hơn nữa, anh ta đã không ghê tởm con người chị, đã hào phóng cho chị một đứa con. Suy nghĩ như vậy nên trong thâm tâm, Thủy luôn xem người đàn ông kia là ân nhân, là người tốt. Chị tâm sự: "Tôi không muốn làm phiền anh ấy, nhưng đến một lúc nào đó tôi phải cho con bé biết cha nó là ai, tổ tiên nguồn cội nó như thế nào. Sự thật không thể che giấu được mãi".

Để trốn chạy thiên hạ, mẹ con Thủy ít khi xuất hiện ngoài đường vào ban ngày. Nếu có thì cũng bịt khẩu trang, trùm khăn kín mặt. Ban đêm, Thủy bồng con đến khu vực quận 1, chọn gốc cây nào có nhiều người qua lại mong họ rủ lòng thương ném vào chiếc nón rách vài đồng bạc lẻ. Bé Mai chưa hiểu vì sao mà tối nào hai mẹ con cũng phải ngồi ngoài đường, nhưng càng lớn bé hay hỏi mẹ những câu làm chị giật mình: "Bố là như thế nào hả mẹ? Tại sao mặt mẹ lại bị thế kia?".

Chỉ khoảng 9 giờ tối là bé Mai ngủ trên tay mẹ, khi nào mỏi quá thì Thủy đặt con nằm xuống đất, đắp cái áo lên. Cứ thế, đêm này qua đêm khác, sự sống của hai mẹ con Thủy phụ thuộc vào lòng thương của người đi đường. Năm ngoái, khi đang ngồi cắm đầu xuống đất, bất chợt có chiếc xe ôtô bóng loáng đỗ xịch trước mặt. Cửa kính hé mở, tiếng người đàn ông gọi: "Bé ơi, đến chú cho quà nè".

Con bé mải chơi không để ý, Thủy ngẩng mặt lên, có cái gì đó như tiếng sét bên tai, tim Thủy ngừng đập. Chính người đàn ông ấy, kẻ đã hủy hoại cuộc đời chị. Anh ta cũng sững sờ khi nhận ra Thủy, vài giây quét qua nhau, hình ảnh của 10 năm trước hiện về. Nỗi đau như tái sinh, Thủy muốn gầm lên, nhào tới xé xác kẻ tàn ác ra. Nhưng thân phận bé mọn đã kìm chân chị lại, chỉ có nước mắt là không thể ngăn nổi.

Giọng nghẹn ngào, Thủy cho biết: "Anh ta bị tuyên án tội giết người, nhưng chỉ thụ án có 6 năm đã ra. Tôi còn nhớ như in phiên tòa hôm ấy, hắn nói rằng, vì không muốn mất tôi, vì sợ tôi không yêu hắn nữa nên tàn phá khuôn mặt của tôi để sau này không yêu ai được. Tòa buộc gia đình anh ta bồi thường cho tôi gần 300 triệu đồng, nhưng tôi mới nhận được tất cả chưa đến 100 triệu. Tôi cũng không muốn đi đòi, không muốn gặp lại gia đình ấy nữa. Giờ anh ta đang sum vầy bên vợ con, cưỡi xe hơi đi dạo. Trái đất này nhỏ bé quá, cuộc đời thì oái oăm". 

Ngọc Thiện
.
.
.