Chán đàn ông, tôi đâm ra tuyệt vọng…

Thứ Sáu, 16/08/2013, 15:28

Tôi đã tính bỏ lại tất cả để trở thành một con người khác. Ở đó, tôi sẽ sống như một nữ tu khép kín, không liên quan đến cuộc đời. Quá mệt mỏi, mọi thứ rất rối ren. Tôi không kiểm soát được bản thân mình nữa.

Cuộc đời tôi là chuỗi ngày lận đận và khổ cực. Dường như tôi chưa có một ngày vui, dù nhiều người nhìn vào hình ảnh của tôi đều nghĩ, đây là một cô gái may mắn. Năm 8 tuổi, mẹ tôi bắt tôi thi vào trường múa. Lúc đó, mẹ tôi đang làm việc tại một nhà hát và bà lấy làm hãnh diện khi có một cô con gái tài năng. Tôi khi đó thích đi chơi, chứ không thích học thành diễn viên và sống như một kẻ ép xác.

Thực ra tôi không biết nhiều lắm, nhưng khi ấy học múa là một cực hình. Tôi đã bỏ trốn nhiều lần, và cũng nhiều lần khóc nức nở trên sàn tập. Nhưng mẹ và cô giáo đều phớt lờ chuyện đó. Họ phối hợp với nhau quản lý và đưa ra những bài tập rất nặng dành cho tôi. Nhiều khi tôi chỉ ước mơ được ăn một bữa no rồi ngủ đã đời. Nhưng đó là ước mơ xa xỉ thời thơ ấu.

Lâu dần, tôi chấp nhận được việc học và dần thích ứng với nó. Đôi khi biết chấp nhận lại là một hạnh phúc, nó khiến tôi có niềm vui và không còn tuyệt vọng nữa. Các bạn cùng lớp với tôi còn vất vả hơn tôi, và họ yêu việc tập luyện kỳ lạ. Điều đó an ủi tôi.

Năm 14 tuổi, tôi yêu một bạn trai trên mình 2 khóa. Trái với suy nghĩ của nhiều người, con trai mà học múa là õng ẹo. Thực ra, để học được múa, con trai ngoài sự uyển chuyển thì còn cần sức khỏe thật tốt nữa. Tôi và bạn trai gọi là yêu, nhưng thực ra là cảm xúc của hai đứa mới lớn, quyến luyến nhau và giúp đỡ nhau nữa. Tình yêu đẹp, đến năm 16 tuổi thì xảy ra chuyện. Đó là lần đầu tiên chúng tôi quan hệ tình dục. Thật không may là chúng tôi đã để gã bảo vệ phát hiện.

Ngày đó, chúng tôi rất sợ gã bảo vệ ấy, vì ngoài chuyện hách dịch với đám sinh viên bé tí, hắn ta còn hay vỗ mông hay bóp vú. Tôi đã rơi vào tầm ngắm của lão ta mà không hay. Cho đến lần đó, chúng tôi đang tình tự thì bị lão phát hiện. Và lão đe dọa, sẽ báo cáo lên thầy chủ nhiệm và chúng tôi sẽ bị kỷ luật. Bạn trai tôi có thể phải đi tù. Chúng tôi co rúm lại vì sợ hãi. Thực sự ở tuổi đó, tôi còn không biết đi đường vì sao bị cảnh sát phạt nữa, chứ nói gì chuyện đi tù. Bạn trai tôi mặt xanh mét, lạy lục gã bảo vệ tha tội.

Sau đó, bạn trai tôi đã bỏ trốn khỏi cuộc tình đó, hình như còn mất tiền cho gã bảo vệ. Và anh đã biến khỏi cuộc sống của tôi nhanh như một tia chớp. Còn gã bảo vệ được dịp nước đục thả câu. Tôi đã bị hắn lạm dụng suốt hai năm trời mà không dám hé răng. Trải nghiệm tình dục đầu tiên của tôi lại là với một kẻ chẳng ra gì.

Tôi học xong, ra trường, đi làm nghệ sỹ múa ở đoàn của mẹ tôi. Người ta cứ thích sự danh giá nào đó, còn với tôi đó là một môi trường lạc hậu khủng khiếp. Các diễn viên học cả tuổi thơ mồ hôi nước mắt, cuối cùng chỉ để múa minh họa nhún vai lắc hông, không khác gì gái vũ trường. Trong khi đó, lương không đủ tiền ăn phở sáng. Chạy show mệt bở hơi tai. Nhưng mẹ tôi nói, làm nghệ sỹ nó có cái danh giá của nó… Tôi thấy không có gì danh giá cả. Tôi đang phải cố gắng để trở thành một nghệ sỹ, mà đường tới mờ mịt. Tôi quyết định đi diễn ở vũ trường kiếm tiền. Và tôi đã tiếp tục cuộc tình với một người đàn ông giàu có.

Với anh ấy, thực sự tôi đã có một sự thay đổi ngoạn mục, từ một cô gái quê mùa tôi đã trở nên sành điệu hơn. Nhưng yêu nhau được ba tháng, anh mua cho tôi một cái xe máy, cuối cùng cũng chào tạm biệt. Về sau tôi biết, xu hướng như anh đang rất nhiều, thích các em gái non, tán rồi tặng vài món quà, yêu một thời gian ngắn rồi chào tạm biệt. Nhiều cô gái cũng thích yêu theo hướng đó, có lợi đôi bên. Và họ không ngần ngại trao tay qua những người đàn ông khác nhau, là bạn của nhau… Tôi thì chưa quen điều đó, tôi cảm thấy hẫng hụt lắm. Đúng lúc đó, thì tôi gặp được anh đạo diễn mê chân dài. Tôi đã trở thành diễn viên phim truyền hình.

Đạo diễn là một kẻ si tình vô cùng và tôi đã ngợp trước tình yêu của anh ấy. Chúng tôi yêu nhau đến mức thành giai thoại trên trường quay. Anh ấy chăm sóc và lo lắng cho tôi nhiều quá, khiến những diễn viên còn lại phải ghen tị. Sau đó, anh ấy còn lặn lội nhờ một số nhà báo đến trường quay chụp hình, phỏng vấn. Tôi trở thành một diễn viên mới nhiều tiềm năng.

Nhưng tình yêu cuối cùng cũng chẳng đi đến đâu vì tính ghen tuông có phần bệnh hoạn của anh ấy. Thậm chí anh ấy còn làm mọi chuyện ầm ĩ ở nhà hát khiến tôi mất mặt. Ngày tôi và anh ấy chia tay, anh ấy thậm chí còn đến gặp giám đốc nhà hát của tôi để kể xấu tôi. Anh nói tôi lăng nhăng, cặp bồ tứ tung, và quan hệ vì tiền. Tôi đã khổ tâm rất nhiều nhưng rồi cuối cùng cũng xong. Và từ đó tôi nhận ra, đàn ông thường chẳng bao giờ quan tâm tới mình thực sự, họ chỉ quan tâm đến nhu cầu của họ mà thôi…

Tôi nổi tiếng khá nhanh, nói chung có qua có lại, anh ấy cho tôi thành công thì lấy đi mất sự tôn trọng của tôi dành cho người đàn ông tài năng ấy. Việc sau đó anh ấy chặn đường sống của tôi cũng đã không thành công vì rất nhiều đạo diễn khác coi thường anh ra mặt. Họ dành cho tôi những vai nữ chính và tôi đã được gọi là một ngôi sao. Đường đi rộng thênh thang rồi nên chẳng có gì phải buồn khổ nữa.

Sau đó, tôi đã yêu rất nhiều, nhưng tất cả chỉ là yêu những người giàu có. Họ phải cung phụng cho tôi tiền bạc. Và tôi cũng học theo phương thức của người đàn ông khi xưa, là không nên yêu dài quá nửa năm. Tôi đã thích ứng rất nhanh với lối sống mà có thể nói là hơi thực dụng đó. Mẹ tôi lúc đầu lo lắng, nhưng đến khi thấy cuộc sống vật chất được đủ đầy, mẹ tôi đã không nói gì nữa, thậm chí còn ngầm hãnh diện…

Thực ra tôi đâu còn biết yêu nữa. Mọi thứ chỉ là một thói quen và tôi cứ trượt dài trong cuộc chơi phù phiếm của mình. Tôi chưa bao giờ cảm thấy hạnh phúc thực sự trong tình yêu của mình.

Cách đây một năm, tôi gặp một người đàn ông nước ngoài. Tôi không mê Tây, đại loại là cảm giác không thích những câu chuyện kiểu như gái Việt lấy Tây. Nhưng đây có vẻ như là ngoại lệ. Chúng tôi gặp và quen nhau ở quán bar, rồi vô tình gặp lại trong một chương trình giải trí trên tivi, rồi từ đó hay hẹn hò. Người đàn ông này có sức hút rất kỳ lạ khiến tôi không cưỡng lại được. Và tôi đã lao vào tình yêu với anh, quên hết mọi thứ. Chúng tôi đã có những ngày tháng rất đẹp.

Cho đến một lần, anh ấy rủ tôi đi du thuyền và chúng tôi đã có những giây phút khó quên. Lẽ ra tôi không nhắc đến câu chuyện ngớ ngẩn này, nếu như tôi không vô tình xem được đoạn clip cảnh ân ái giữa hai đứa mà anh quay lại. Tôi chỉ là một đứa xấu tính, xem trộm tin nhắn của anh xem có yêu cô nào khác không. Nhưng thật không may là tôi lại mở ra được file hình đó. Tôi bị sốc nặng. Nghĩa là hình ảnh này đã được anh quay lại, rồi lưu giữ trong nhiều phương tiện khác nhau. Tôi ngồi im và nghĩ đến cảnh những hình ảnh đó sẽ phát tán.

Tôi nói chuyện với anh và anh phá lên cười. Anh nói chỉ là quay vui vẻ thôi, chứ đâu có ý định trở thành tội phạm. Anh cười rất vô tư, nhưng sao tôi vẫn thấy sợ…

Nỗi ám ảnh ngày càng lớn, đến mức tôi muốn từ bỏ tất cả mọi thứ. Tiền tôi cũng có đủ rồi, tình yêu thì chẳng ra gì, chi bằng kiếm cái chùa nào tu cho xong kiếp. Tôi không còn cảm nhận được tình yêu và niềm vui sống nữa. Tất cả có vẻ quá bẽ bàng. Nếu tôi dừng lại con đường này, tôi có vui hơn không? Hay số kiếp này tôi phải long đong? Có những câu hỏi cứ xoáy vào đầu tôi và tôi muốn biến mất khỏi mặt đất. Tôi phải làm sao?

Hữu Huy, sinh viên, TP Hồ Chí Minh:

Thực ra bạn đã không may mắn trong mối quan hệ với đàn ông. Bạn đã từng thấm nhuần quan điểm đàn ông không đáng tin, chỉ có tiền là thực tế. Chúng ở trong ví của bạn, bất cứ lúc nào cũng sẵn sàng nghe theo sự sai khiến của bạn, phục vụ bạn. Đã không tin vào tình yêu nữa thì làm gì còn có tình cảm riêng để mà lựa chọn để mà từ bỏ sự nghiệp? Vấn đề với người đàn ông cuối cùng của bạn kể ra cũng nan giải. Nhưng cách tốt nhất vẫn là đối thoại thẳng thắn, đàn ông tử tế sẽ giữ lời. Còn nếu bạn vẫn không có duyên với đàn ông thì bạn phải chịu thôi. Việc bỏ trốn khỏi cuộc sống hiện tại không phải là giải pháp khôn ngoan…

Mạnh Hà, nhân viên xuất nhập khẩu, TP Hồ Chí Minh:

Đàn ông hay đàn bà cũng đều có những người khác nhau và cá tính của mỗi người sẽ quyết định số phận của họ. Bạn đã không may mắn trong tình yêu đầu đời nên bạn nhìn mọi thứ méo mó đi. Rồi sau đó, bạn bắt đầu quay ngược trở lại, học cách sống của những người đàn ông từng yêu bạn, và đi săn đàn ông. Mối quan hệ kiểu tạm bợ và lợi dụng nhau như thế hiện tại đang khá phổ biến ở thành phố lớn. Sự thực dụng lên ngôi tuyệt đối. Nó khiến mọi giá trị trong tình yêu đều được quy bằng tiền.

Và việc người đàn ông ngoại quốc đó ghi lại băng hình ân ái giữa hai người cần được xem là một trong những tín hiệu không lành mạnh. Bạn phải xác định lại mọi thứ thật rõ ràng vì bạn là một nghệ sỹ sẽ đối diện với công chúng. Kinh nghiệm cho thấy, những gì gắn với sex đều bị lên án, cho dù bạn chỉ là nạn nhân. Hãy giải quyết mọi thứ thật tốt, đối thoại với ông ta và tìm cách lấy lại những băng ghi hình. Đây có thể coi là cảnh báo cuối cùng cho lối sống hiện tại của bạn. Nếu bạn quá mệt, hãy rời bỏ showbiz một thời gian, để khi đủ tĩnh tâm và biết mình muốn gì, hãy quyết định. Mong bạn sáng suốt…

Ái Vy
.
.
.