Chồng cai sới bạc, em phải làm sao?

Thứ Hai, 07/01/2013, 17:24

Các anh chị kính mến!
Trong cuộc đời, có những điều chúng ta không lựa chọn được, và có những điều chúng ta buộc phải chấp nhận. Nhưng, có những lúc tôi chợt nghĩ, nếu mình chấp nhận hoài, đến một ngày đổ vỡ hết cả, thì mình sẽ sống ra sao. Bởi vì, điều tôi biết về chồng tôi, có thể sẽ khiến anh ấy một ngày phải vào tù.

Cũng phải nói rằng, tôi là một phụ nữ hiện đại, tôi chưa bao giờ cho rằng những thú vui của chồng (dù có tốn tiền) là một tệ nạn. Tôi tôn trọng cuộc sống cá nhân của từng người, và tôi chỉ giữ lấy những gì là cốt lõi trong cuộc sống gia đình mà thôi. Nhưng khi tôi phát hiện ra sự thật về anh ấy, tôi choáng váng và không biết phải làm thế nào…

Chồng tôi có một công ty xuất nhập khẩu. Có thể nói, anh là một doanh nhân thành đạt sớm, được báo chí từng ca ngợi là một điển hình dám nghĩ dám làm, có thể là liều mạng mà thành công. Công ty anh từng có doanh thu vài chục tỷ mỗi năm. Và cứ như vậy, anh được cuộc sống ưu ái rất nhiều thứ. Anh trai anh là một nhạc sỹ.

Và khi ấy, tôi là một trong những thí sinh đến đăng tuyển vào nhóm nhạc của anh trai anh. Gặp tôi, anh ấy thích, và nói với anh trai sẽ bỏ tiền lăng xê riêng tôi thành một ca sỹ ngôi sao. Tôi cho rằng, đó là duyên kỳ ngộ, là cơ hội cho tôi gặp anh. Và vì lúc đó tôi mơ ước thành một ngôi sao. Lúc đó tôi không nghĩ sẽ yêu anh chàng vừa lùn vừa mập này. Nói chung, cuộc sống là như vậy, có những chuyện mình không thể ngờ được.

Tôi là một cô gái ngoại tỉnh, vào Sài Gòn tìm kiếm cơ hội đổi đời. Đang phải ở trong phòng trọ ghép với hai cô bạn, tự dưng tôi được ở một căn hộ chung cư khang trang. Hằng ngày tôi đi luyện thanh, có người quản lý lo lắng mọi thứ, hằng tháng được trả lương, thi thoảng được xuất hiện trên báo. Cuối tuần, anh lái xe chở tôi đi chơi đâu đó, mọi thứ rất vui vẻ. Một năm sau, tôi đã có chút tên tuổi, anh ngỏ lời yêu tôi. Chắc mọi người sẽ thắc mắc, vì sao một cô gái tỉnh lẻ mơ thành ngôi sao mà gặp đại gia tới một năm sau mới yêu. Thực sự lắm khi chính tôi cũng tự hỏi câu đó. Vì tôi không kiêu sa hay hợm hĩnh, tôi cũng chỉ mong có được chút ít thành công và có một người đàn ông tử tế để gắn bó.

Anh ấy thì quá đủ mọi thứ, anh ấy kiến tạo nên cuộc sống của tôi ở hiện tại, vậy thì cớ gì lại mất tới 12 tháng. Nhưng, có nhiều lý do khiến tôi không tin tưởng anh, vì anh giàu vậy thiếu gì những cô gái chân dài mà lại đi theo đuổi tôi. Thêm vào đó, anh cũng không hiếm không gian để tình tứ với những cô thư ký xinh đẹp.

Ảnh minh họa.

Tôi với anh là hai thế giới tách biệt. Tôi sợ rằng, nếu tôi tham lam bám víu vào anh, thì tôi sẽ trở thành một kẻ lố bịch và ham hố tiền bạc, cuối cùng sẽ chẳng có gì trong tay. Nên tôi muốn có một sự nghiệp đủ để tự vươn lên và độc lập. Thêm vào đó, với một kẻ bốc đồng như anh, từ dân kinh doanh bỏ tiền đi lăng xê ca sỹ, thì tôi càng cần phải suy nghĩ nhiều hơn.

Nhưng một năm sau, tôi nhận ra anh là một người cô độc. Anh là đứa con vô thừa nhận của cha anh với một người phụ nữ khác. Sinh xong, mẹ anh bỏ anh ở cửa nhà cha anh và mẹ lớn, mẹ ruột của người nhạc sỹ, buộc phải nhận về nuôi. Chính vì thế, anh luôn bị đối xử bất công suốt thời thơ ấu. Anh luôn cảm thấy mình thua thiệt và chẳng bao giờ có được những điều như anh trai mình. Ngay cả cha anh cũng không muốn bày tỏ tình cảm với đứa con thiếu may mắn. Ông lạnh lùng, né tránh tình thân, luôn cố gắng đẩy mọi thứ vào một guồng quay chung dưới cơ chế điều hành hà khắc của vợ, người mẹ lớn mà chưa khi nào anh muốn gọi bằng mẹ.

Đó chính là lý do anh khát khao chinh phục mọi điều trên thế giới này. Chúng tôi bắt đầu nói nhiều về cuộc sống và dần hiểu rõ hơn. Anh liều mạng để có được một công ty riêng và con đường anh đi lên, có sự giúp đỡ của cha anh ở phía sau. Nhưng về cơ bản, do sự liều lĩnh cộng sự thông minh sẵn có, anh tạo dựng được mối quan hệ thân thiết cùng những mạng lưới công việc tốt. Anh nói, có lần suýt chết, chỉ vì ham tiền. Nhưng may mà có người cứu. Đời anh đã qua bao phen sóng gió, nên anh cũng chẳng sợ gì. Chỉ sợ… đàn bà. Anh vừa nói vừa cười như thế.

Anh nói, có quá nhiều phụ nữ muốn tìm đến anh chỉ vì nghĩ anh ngựa non háu đá, tìm cách để làm hại anh, trong đó không hiếm phụ nữ của các công ty đối thủ cử đến. Nhưng anh không mê gái, anh chỉ thích có một người vợ chung thủy thôi. Anh nhìn từ cuộc đời cha anh, mọi thứ đổ vỡ đều xuất phát từ đàn bà. Đến mức sinh ra một đứa con mà không dám nhận, phải sống trong dằn vặt nửa yêu thương nửa giận dữ suốt cuộc đời.

Những câu chuyện của anh làm tôi cảm động. Tôi thường nhận được những bó hoa trong những đêm diễn ở thành phố. Những bó hoa không để tên, nhưng tôi biết là anh. Tôi biết là anh yêu tôi thật lòng.

Chúng tôi quyết định dọn về sống chung trong biệt thự của anh ở quận 7. Gia đình tôi có hỏi, nhưng tôi nói mọi thứ chưa sẵn sàng. Thực sự tôi muốn mối quan hệ này tốt hơn, và chắc chắn hơn. Cho đến khi nào cuộc sống đã ổn định chúng tôi sẽ làm lễ cưới. Vả lại, tôi còn muốn vươn lên trong sự nghiệp của mình.

Phải tới năm ngoái, chúng tôi mới đăng ký kết hôn, sau gần chục năm quen và chung sống. Đó là hành trình dài để tôi hiểu anh hơn. Hiểu cả những tật xấu, như thói quen tiêu tiền không tính toán, thích bao bạn bè, thậm chí anh sẵn sàng mời cả đám bạn đi Thái Lan để xem sex show. Tôi tôn trọng anh nên ít khi lên án, chỉ tìm cách nhắc khéo mà thôi. Và thường là anh lắng nghe. Tôi tin tôi có thể cải tạo được người đàn ông này.

Nhưng, sau đám cưới xong, dường như có điều gì đó không bình thường. Chồng tôi nói, công việc của công ty đang gặp những trở ngại. Anh ấy rất lo lắng về việc cơ quan thuế hỏi thăm, kiểm toán vào cuộc. Cả tháng trời anh không ngủ, lo lắng và bồn chồn, tóc rụng và bị đau đầu. Tôi lo cho anh, nhưng không biết làm gì. Tôi nói với chồng, thôi bình tĩnh, đâu sẽ có đó. Anh đi đâu đó nghỉ một thời gian đi.

Chồng tôi đi du lịch châu Á khoảng 2 tuần, lẽ ra tôi đi cùng anh nhưng vì vướng lịch diễn. Khi trở về anh đã trở thành một người khác, hoạt náo vui vẻ. Và anh nói, rồi chúng ta sẽ khác, anh sẽ không lo phải chạy ngoài đường nữa. Nhưng anh bí mật mọi dự định của mình.

Thời gian sau này tôi thấy anh thường xuyên dẫn bạn về nhà, lên phòng sáng đêm. Anh mua một thiết bị về đặt trong phòng và nói tôi không được quan tâm tới. Tôi phần vì bận diễn, phần vì không muốn liên quan công việc của chồng, nên tôi cũng không hỏi. Những người khách đến ngày một đông hơn, trong đó có cả những ca sỹ, nghệ sỹ bạn bè quen của tôi. Điều đó làm tôi bất ngờ và lo lắng. Đến một lần, tôi không kiềm chế được, đã hỏi một người bạn.

Bạn tôi cũng là ca sỹ, anh ta chửi tôi, mày giả điên hả, tao qua nhà mày đánh bạc chứ đi đâu, chồng kinh doanh bài bạc mà vợ bày đặt không biết chuyện. Tôi chửi bạn tôi điên. Nhưng tôi nghi ngờ điều đó. Tôi bắt đầu tìm hiểu. Và tôi hiểu rằng, đúng, bạn tôi đã không sai. Tôi nghẹn họng. Lo lắng và hoang mang. Tôi tìm đến một người bạn làm Công an, nhờ anh ấy tư vấn. Anh ấy nói, nếu đúng là tổ chức đánh bạc, thì chồng tôi có thể sẽ bị ngồi tù.

Tôi về nhà khuyên chồng. Ban đầu anh gạt đi, nói không có chuyện đánh bạc. Nhưng rồi cuối cùng anh cũng thừa nhận. Anh nói, khi đi du lịch anh tìm hiểu được cách đánh bài qua mạng, gọi là poker gì đó. Và bây giờ, anh và đám bạn vui chơi. Nhưng tiền thắng rất lớn. Người cầm cái luôn phải biết điểm dừng để chiến thắng.

Tôi nghe anh say sưa nói về cách chơi bài để kiếm tiền, tôi cảm thấy đó không phải là người đàn ông mà mình từng biết trước kia. Tôi yêu anh mà tôi không hiểu vì sao anh thay đổi. Tôi hoang mang, nghĩ đến đứa con trong bụng mình mới ba tháng. Rồi ba nó đi tù, nó sẽ ra sao?

Hà Tùng Long, phóng viên Báo Gia đình & Xã hội:

Tôi nghĩ, nếu chị khuyên nhủ mà chồng vẫn tiếp tục với bài bạc thì chị nên kiên nhẫn nhờ người thân, bạn bè khuyên nhủ thêm. Trường hợp những người thân và bạn bè khuyên nhủ mà anh ấy vẫn chứng nào tật nấy thì chị nên xin nghỉ làm ở nhà một thời gian. Tôi nghĩ việc hy sinh này là đáng làm bởi hạnh phúc gia đình với vẫn là điều quý giá nhất. Và nếu chị có mặt ở nhà, tôi chắc anh ấy sẽ không thể "hoạt động" sới bạc được. Trong thời gian này, chị cố gắng thức tỉnh trong anh ấy những điều thiện và xin cho anh ấy một công việc nào đó để anh ấy lánh xa trò đỏ đen sát phạt. Tôi tin vào câu nói "mưa dầm thấm lâu". Chúc chị thành công.

Hải Ngọc, quản lý ca sỹ, TP HCM:

Chị có vẻ như là một người đàn bà ngây thơ, lúc nào cũng nhìn mọi thứ trong sáng và nghĩ rằng cuộc sống đều tốt đẹp. Điều này hơi khó, nhất là với một cô gái bôn ba từ tỉnh lẻ lên thành phố mưu sinh. Tôi nghĩ chị hơi vờ vịt, vì chắc chắn chị phải biết rõ những việc chồng mình làm. Thêm vào đó, rất nhiều ca sỹ là bạn chị đến đó chơi bài. Nghĩa là câu chuyện vợ chồng chị có sới bạc trong nhà đã được đồn thổi rất nhiều trong giới ca sỹ. Chẳng qua, chị cố tình không để ý tới mà thôi.

Tất nhiên, nỗi lo của chị tôi cho rằng hoàn toàn có thể hiểu được. Vì chị sợ chồng đi tù, gia tài bị tịch biên và mọi tương lai sẽ đổ sụp. Anh ấy như chị miêu tả là người dám liều lĩnh để thành công, thì anh ấy cũng dám liều lĩnh để chống trả thôi. Tôi nghĩ cái mà chị cần suy nghĩ là nên tìm cách để cho anh ấy hiểu, anh ấy có thể liều một mình, nhưng giờ đã có gia đình con cái, đừng gây nghiệp mà để con phải gánh chịu. Điều này tôi nghĩ sẽ thức tỉnh anh ấy nhiều hơn. Chúc chị giữ gìn được cả gia đình, tài sản và tình yêu!

Quỳnh My
.
.
.