Chuyện của một gã giang hồ quy y trở về từ cõi chết

Thứ Năm, 06/06/2013, 15:52

Lê Thừa Dương Hùng đã quy y Tam Bảo với pháp danh Tịnh Tín, đã làm được nhiều điều thiện như những lời anh đã hứa với Đức Phật năm nào. Nhưng mỗi khi nhớ lại những năm tháng đã qua, nhớ lại những sai lầm và những điều tội lỗi anh đã làm trong quá khứ. Quá khứ anh thực sự muốn quên, nhưng buộc phải nhớ, để luôn nhắc nhở mình phải làm thêm nhiều việc thiện, chuộc lại những nghiệp chướng mà mình đã gây ra.

Kẻ giang hồ xứ Quảng

Tôi vẫn thường gặp Hùng trong những chuyến đi làm từ thiện với các nghệ sĩ. Anh thường xuất hiện trong bộ quần áo xám màu của nhà Phật, thường nở nụ cười hiền với tất cả mọi người xung quanh và hướng ánh mắt ấm áp của anh vào những cảnh đời bất hạnh. Thế nên, nếu không được nghe mọi người kể lại, tôi chẳng bao giờ ngờ được người đàn ông này lại từng là một giang hồ khét tiếng, gây ra những tội ác rợn người.

Cuộc đời giang hồ và những cố gắng hoàn lương của anh đã khiến anh trở thành hình mẫu cho nhân vật chính trong bộ phim của đạo diễn Việt Trinh: “Đường về”. Đó là cuộc đời mà khiến bất cứ ai từng biết cũng không thể không suy nghĩ.

Lê Thừa Dương Hùng sinh ra ở miền quê nghèo Hải Lăng – Quảng Trị. Khác với những đứa trẻ khác có đầy đủ cha mẹ và một gia đình ấm áp, hạnh phúc, ngay từ nhỏ, Lê Thừa Dương Hùng đã sớm phải chịu cảnh gia đình tan vỡ, ba mẹ chia tay mỗi người một hướng. Sau khi ba mẹ bỏ nhau, mẹ đi lấy chồng khác, cậu bé Lê Thừa Dương Hùng về sống với mẹ và dượng.

Đó là những năm tháng không thể quên trong ký ức của Lê Thừa Dương Hùng, bởi khi nhìn lại con đường đã qua trong cuộc đời mình, anh vẫn nghĩ, nếu như những năm tháng tuổi thơ, anh có được một mái ấm gia đình thực sự, con đường anh đi hẳn đã không trải qua những năm tháng đau đớn và đầy tội ác như sau này.

Ngay từ khi Lê Thừa Dương Hùng còn là một cậu bé 7 tuổi, anh đã sớm phải chịu những trận đòn roi, những lời xúc phạm, miệt thị của người cha dượng. Sống cô đơn, lạc lõng và bị hắt hủi trong chính gia đình mình, nên tâm hồn non nớt của Lê Thừa Dương Hùng đã sớm phải trải qua nỗi đau và sự tủi nhục. Không nhận được hơi ấm yêu thương trong ngôi nhà của mình, cậu bé Lê Thừa Dương Hùng đã bỏ nhà đi lang thang, sống vô định, không mục đích.

Ngày đó, từ quê nhà Quảng Trị, cậu bé 7 tuổi ấy nhảy tàu vào Huế kiếm kế sinh nhai. Không có tiền mua vé tàu, Lê Thừa Dương Hùng phải vừa đi tàu, vừa bán trà đá. Một đứa trẻ 7 tuổi tồn tại giữa dòng đời xô đẩy là điều chẳng hề dễ dàng. Đến tận bây giờ anh vẫn không thôi hãi hùng khi nhớ tới những năm tháng đó. Có lần, cậu bé Hùng bị một người trên tàu bắt nạt, đá văng qua cửa tàu, ngã xuống đường ray. Chỉ có sự phù hộ của Đức Phật mới giúp cậu tai qua nạn khỏi, lành lặn và tiếp tục con đường vào Huế.

Vào đến cố đô Huế, Lê Thừa Dương Hùng dừng chân ở chợ Đông Ba, ngày ngày đi giúp việc, bốc vác thuê trong chợ để kiếm tiền sống qua ngày. Ban đêm, anh ngủ ngay tại những sạp hàng bốc mùi ở chợ, ứa nước mắt vì nhớ mẹ. Anh đã nhiều lần trở về nhà, sà vào vòng tay mẹ và mong muốn tìm lại được hạnh phúc trong ngôi nhà đó. Nhưng mẹ anh còn có chồng, còn có những người con khác. Bà không có thời gian để chăm chút cho đứa con riêng của mình.

Lê Thừa Dương Hùng thất học vì thế. Và nỗi buồn vì không được mẹ quan tâm đẩy anh quay lại với cuộc sống lang thang, đẩy anh vào một con đường khác, khi anh bắt đầu học được những trò ma mãnh từ đám trẻ lang thang quanh mình. Mới hơn 10 tuổi, anh đã cùng đám bạn lang thang của mình ban ngày đi bốc vác ở bến xe, đi móc túi người qua đường. Đêm đến, cả lũ tụ tập dưới cầu Tràng Tiền ngủ và sống vất vưởng qua ngày.

Anh Lê Thừa Dương Hùng.

Cuộc sống của một đứa trẻ đường phố đã dạy cho Lê Thừa Dương Hùng đủ những bài học cay đắng trong cuộc sống, trong đó, có hai bài học anh nhớ nhất, là bài học về sự khinh thị của người đời và bài học về nguyên tắc kẻ mạnh – kẻ yếu. Anh đã tìm mọi cách tồn tại và áp dụng triệt để bài học thứ hai, cố khiến mình luôn là kẻ mạnh nhất để không bao giờ bị bắt nạt mà không hề quan tâm đến những tổn hại mà mình đã gây ra cho người khác.

Chính trong những tháng ngày chênh vênh giữa lằn ranh thiện ác, anh gặp Lê Lam, một đại ca giang hồ khét tiếng đất Quảng Trị, từng phiêu bạt trong thế giới ngầm ở Hồng Kông, Đài Loan (Trung Quốc), Nhật Bản. Được Lê Lam thu nạp, Lê Thừa Dương Hùng đã sớm trở thành cánh tay đắc lực của Lê Lam và ngày càng trở thành một tên giang hồ nhí hung bạo, sẵn sàng đâm chém nếu thích. 15 tuổi, Lê Thừa Dương Hùng lần đầu tiên dính líu vào pháp luật vì tội cố ý gây thương tích. Ra trại, Lê Thừa Dương Hùng lại tiếp tục lún sâu vào con đường sai lầm của mình.

Anh kể, có lần, bị một nhóm giang hồ tấn công, một mình anh đã lao vào giữa đám người đó và đánh trả đến cùng. Với con dao thái thịt trên tay, anh đã dùng nó để chặt đứt một bàn tay của kẻ thù. Chưa hả hê, Lê Thừa Dương Hùng còn xẻo tiếp 1 lỗ tai của kẻ đó, lấy làm chiến lợi phẩm mang về khoe với đại ca của mình.

Sa vào vòng lao lý lần 2, Lê Thừa Dương Hùng trốn trại, lang bạt khắp nơi rồi cuối cùng dừng chân ở đất Sài Gòn, gia nhập một băng nhóm đòi nợ thuê ở khu vực An Sương, chuyên nhiệm vụ đòi nợ thuê ở các tỉnh lân cận thành phố Sài Gòn. Với bản chất liều lĩnh, hung bạo của mình, nên vài năm sau đó, khi đại ca của băng nhóm đòi nợ thuê này gặp nạn, Lê Thừa Dương Hùng đã được đám đàn em tôn lên làm đại ca cầm đầu băng.

Lê Thừa Dương Hùng kể, thời đó là thời anh kiếm được nhiều tiền nhất, nhiều đến mức chẳng biết làm gì để rồi sa đà vào hút chích, nghiện ngập. Cuộc sống của một kẻ đòi nợ thuê cũng khiến anh gây ra những tội lỗi mà cả cuộc đời, anh chẳng bao giờ dám quên.

Anh kể, có lần khi đi đòi nợ một con nợ là phụ nữ, thấy người phụ nữ đó đang mang thai, không có tiền trả nợ, anh đã ra lệnh cho đàn em lấy đi chiếc xe máy, tài sản duy nhất của người đàn bà khốn khổ, bất chấp người đàn bà đó quỳ lạy, van xin, xin lại phương tiện kiếm sống duy nhất của cả gia đình. Khi đó, anh không những không động lòng, mà còn thản nhiên đạp vào bụng người phụ nữ đó.

Sau lần đó, chị ta sảy thai. Lúc đó, anh – một kẻ giang hồ máu lạnh chẳng biết ân hận là gì. Nhưng sau này, khi anh giác ngộ, thức tỉnh và hoàn lương, anh đã không nguôi ân hận về tội lỗi của mình, khi nỡ lòng giết chết một sinh linh nhỏ bé chưa kịp chào đời.

Lấy thiện trừ ác

Lê Thừa Dương Hùng có lẽ sẽ còn tiếp tục chuỗi ngày gây tội ác nếu không có một ngày, anh nghe tin đại ca Lê Lam – người lúc nào anh cũng tôn thờ trong giới giang hồ đã quy y nơi cửa Phật. Không thể tin một đại ca lừng lẫy giang hồ như Lê Lam lại tìm đường hướng thiện, Lê Thừa Dương Hùng đã bỏ công, bỏ sức đi tìm kẻ đàn anh của mình. Chỉ đến lúc gặp Lê Lam, được tận mắt nhìn thấy Lê Lam với pháp danh Tịnh Long, anh mới tin đó là sự thật.

Ngày hôm đó, Lê Thừa Dương Hùng được Lê Lam kể cho về những day dứt, ân hận, về những sám hối mà Lê Lam đang trải qua cho những tội lỗi của mình và về mơ ước xóa bỏ những nghiệp chướng mình đã gây ra trong kiếp người. Lê Lam đã nói với Lê Thừa Dương Hùng một câu mà đến giờ anh vẫn nhớ: “Em hãy theo con đường của anh, học lại bài học vỡ lòng này: lấy thiện, trừ ác”.

Chính trong lúc hoang mang tột độ trước những gì đã mắt thấy, tai nghe, ông trời đã đưa bước chân anh vô tình bước vào một ngôi chùa ở Hóc Môn.  Lúc vào sảnh chính, nhìn thấy tượng Đức Quán Thế Âm Bồ Tát và nghe văng vẳng bên tai tiếng niệm “Nam mô a di đà Phật”, lần đầu tiên sau nhiều năm bôn ba giang hồ, anh thấy lòng mình bình yên lạ kỳ. Sau lần đầu tiên đó, anh đến chùa rất nhiều lần, lần nào đến cũng lẫn lộn, vừa thèm khát cảm giác bình yên chốn linh thiêng, vừa hoang mang sợ hãi Đức Phật sẽ không chấp nhận một kẻ nghiện ngập, tội lỗi, với bàn tay nhơ nhớp bước chân vào chốn thiền. Chính nhờ những lần như thế, anh đã được giác ngộ từ lúc nào không hay.

Lê Thừa Dương Hùng bảo, anh thích nhìn gương mặt hiền từ của Đức Quán Thế Âm Bồ Tát, bởi khi nhìn vào gương mặt đó, anh thấy bình yên, gần gũi, yêu thương như thấy gương mặt mẹ mình. Anh đã bắt đầu khao khát hoàn lương. Có lần đứng trước tượng Quán Thế Âm Bồ Tát, anh đã nguyện: “Đôi tay con đã từng vấy máu, gây bao tội lỗi. Giờ con nguyện cũng đôi tay này, con sẽ làm những điều tốt đẹp hơn cho đời”.

Nói là làm, ngay sau đó, anh thuê một căn phòng trọ, mua một thùng mì tôm, một thùng nước, tự khóa trái cửa rồi ở một mình trong căn phòng đó cai nghiện trong hơn nửa tháng trời. Những ngày đó, mỗi khi bị cơn nghiện hành hạ, anh lại niệm “Nam mô a di đà Phật”. Anh đã đi qua được những ngày gian khó đó nhờ niềm tin vào Phật pháp. Để sau khi thực sự dứt bỏ được ma túy, anh đã quyết tâm làm lại cuộc đời.

Số phận cho anh một tình yêu rất kỳ lạ với nhà Phật. Anh thích nhìn tượng Đức Quán Thế Âm và khao khát được tạc tượng ngài. Anh đi đến các cơ sở, các xưởng gỗ, học cách tạc tượng rồi trở về mày mò tự tạc lên bức tượng Quán Thế Âm của riêng mình. Khi tay nghề đã vững chãi, với số tiền dành dụm của mình, anh mở một xưởng gỗ và thu nạp những đứa trẻ lang thang về để dạy nghề cho chúng, đúng như lời hứa anh đã hứa năm nào: Dùng đôi bàn tay từng tội lỗi của mình để làm những điều tốt đẹp cho đời.

Giờ đây, anh đã quy y và vẫn tiếp tục thực hiện lời nguyện của mình. Anh tìm những đứa trẻ lang thang, không nơi nương tựa như anh năm nào, về dạy cho chúng một nghề kiếm sống, quyết không để chúng rơi vào con đường như anh đã từng đi qua. Làm việc thiện, sống tốt đẹp, đó là con đường mà anh đã chọn cho mình trên con đường đời sau này

Thiên Nhân
.
.
.