Cưới vợ ghen tuông hay cố yêu một người cao thượng?

Thứ Hai, 05/05/2014, 15:00
Thuỷ có cô bạn thân tên Hà. Hai người học cùng nhau ở phổ thông trung học. Lên đại học, tuy mỗi người học một trường khác nhau nhưng tình thân vẫn được xiết chặt. Không hiểu duyên số thế nào mà Hà vẫn chưa chính thức yêu ai mặc dù cô có nhiều điểm mạnh, được rất nhiều chàng trai để ý.

Thuỷ của tôi có một phẩm chất rất đáng quý là luôn sống vị tha, thương bạn. Cô vẫn nói với tôi: " -Chừng nào Hà chưa có tình yêu, em còn thấy canh cánh trong lòng, niềm vui của mình chưa trọn vẹn"... Thuỷ thương Hà đến mức thỉnh thoảng lại mời bạn nhập cuộc vui của chúng tôi . Tất nhiên là Hà rất tế nhị, thường từ chối khéo, cốt để cho chúng tôi được tự do. Nhưng Thuỷ đã bộc lộ: Nếu Hà từ chối, sẽ bãi bỏ sinh hoạt chứ không thể thiếu Hà. Nể bạn, Hà đã nhập cuộc vài lần. Những dịp như thế, chúng tôi đã cố gắng quan tâm đến Hà, nhưng Hà vẫn ít nhiều gượng gạo.

Tôi nói riêng với Thuỷ là chúng ta hãy tìm bằng được một "đối tượng" cho bạn ấy. Khi đó, sinh hoạt 4 người chắc chắn sẽ vui, tự nhiên hơn. Thuỷ thống nhất và chúng tôi đã lao vào cuộc tìm kiếm. Công việc chưa có kết quả gì thì Thuỷ phải đi công tác một tháng ở Sài Gòn. Trước khi đi, trong số những điều dặn dò tôi, Thuỷ đã không quên lưu ý việc tìm kiếm "đối tác" cho Hà. Tôi nói đùa với Thuỷ: "-Việc của trái tim mà em cứ làm như ra chợ mua mớ rau không bằng."

Thuỷ lên đường. Hầu như ngày nào chúng tôi cũng điện thoại cho nhau. Thuỷ lại không quên nhắc việc trên. Ơ nhà, tôi đã dẫn vài đám đến giới thiệu cho Hà. Trong số đó, một người tên Cường có vẻ được Hà thiện cảm hơn cả. Nhưng Cường lại nhút nhát, đã gặp gỡ một vài lần nhưng không dám rủ Hà đi chơi riêng. Thế là tôi đành phải có mặt, làm vai trò môi giới, trung gian, "dẫn chuyện", "bắc cầu" cho hai người. Hết đi uống nước tại các quán, lại cùng vào rạp xem phim, rồi đi pic-níc, chúng tôi cứ đi 3 người như thế.

Ảnh minh họa.

Một lần, đến giờ hẹn gặp nhau để cùng đi Ao Vua, tôi giả vờ bị cảm, bèn phôn đến báo cho cả Hà và Cường, đồng thời cổ vũ hai bạn cứ đi với nhau. Nhưng sau đó tôi biết họ đã rất thật thà tin tôi nên quyết định hoãn, chờ chủ nhật sau tôi khỏi, sẽ tổ chức lại cuộc đi. Thế là "âm mưu" của tôi đổ bể. Tôi kể lại chuyện này cho Thuỷ nghe qua điện thoại.

Những tưởng Thuỷ phải lấy làm thú vị và trêu tôi, không ngờ nàng đã nói: "-Làm sao cứ phải đi 3 người mãi thế. Vậy thì các bạn ấy còn "làm ăn" được gì. Chỉ cần một lần đầu lúc giới thiệu làm quen thôi chứ." Tôi giải thích là Cường nhút nhát, cứ bắt tôi phải tham gia, còn Hà cũng e ngại, cứ muốn có mặt cả tôi cho tự nhiên. Thuỷ lại nói một câu tôi không thể hiểu: "-Các bạn ấy muốn có mặt anh hay ngược lại?"

Tôi ngạc nhiên: "-Em định nói gì anh không hiểu?" Thuỷ không chút ngần ngại: "-Hay ngược lại tức là chính anh muốn đi trong khi các bạn ấy chỉ muốn có hai người". Tôi hỏi: "-Sao anh lại muốn đi cùng để làm gì? Anh muốn họ nhanh chóng khẳng định, không có anh sẽ thuận tiện hơn chứ. Có anh, vừa mất thời gian, họ lại không được tự nhiên." Thuỷ lại khiến tôi tiếp tục ngạc nhiên: "-Thế mà em lại nghĩ khác đấy".

Qua giọng điệu của Thuỷ, tôi có cảm giác hình như cô ghen. Nhưng sao lại có thể như vậy? Chính Thuỷ đã chẳng trao "nhiệm vụ" cho tôi phải quan tâm đến chuyện này là gì? Và lên đường vào Sài Gòn rồi, nàng vẫn còn luôn nhắc nhở tôi đó sao? Vả lại, Hà là người bạn thân mà Thuỷ rất yêu quý, đã muốn tôi cũng phải coi Hà như vậy. Tôi thấy yên tâm và thích tính cách này của Thuỷ. Đó quả là một tấm lòng nhân hậu và vị tha. Vậy thì sao Thuỷ lại có thể ghen? Càng rõ hơn khi một lần Thuỷ gọi điện thoại từ Sài Gòn ra, ngay câu đầu tiên đã hỏi tôi: "Tối qua anh ở đâu mà không nghe máy, em gọi, chuông cứ đổ hoài?" Tôi trả lời là Cường chủ động mời tôi và Hà lên đường Thanh Niên ăn bánh tôm. Lúc ấy điện thoại để trong túi, có lẽ do xung quanh quá ồn ào nên đã không nghe được. Thuỷ không giấu được vẻ không vui: "-Em đã nói với anh là không cần thiết nữa, cần phải chấm dứt việc gặp gỡ 3 người. Hãy để họ tự xúc tiến, có anh sẽ vướng thêm."

Mấy ngày sau, Hà bị đau chân, lại có việc cần nên đã nhờ tôi chở xe máy đi giải quyết. Tôi nói sao không nhờ Cường. Cô bảo không muốn chưa gì đã nhờ vả. Tôi trân trọng ý nghĩ đó nên đã tận tâm giúp Hà. Một buổi tối ngay trong tuần, Hà gọi điện thoại cho tôi kể rằng từ Sài Gòn, Thuỷ đã gọi điện cho Hà, nói chuyện rất nhiều. Thuỷ không nói cụ thể điều gì nhưng sự nhạy cảm của con gái mách bảo Hà là Thuỷ đã ghen trước sự quan tâm quá đặc biệt của tôi dành cho Hà.

Tôi đã phớt lờ chuyện này, coi như không biết gì và cố thanh minh cho Thuỷ là có lẽ Hà hiểu lầm, chính Thuỷ đã luôn nhắc nhở tôi phải quan tâm đặc biệt đến Hà. Nhưng dẫu có cố nói thế nào, Hà cũng dặn tôi phải hết sức tế nhị, đừng để Thuỷ hiểu lầm. Hà cũng hết lời ca ngợi Thuỷ. Cô còn không quên dặn tôi là phải cố gắng để xứng đáng với tình yêu của Thuỷ. Tôi thấy Hà quả là một người bạn đầy trách nhiệm. Chính điều đó mà càng ngày tôi càng cảm thấy Hà thật đáng yêu, đáng quý. Trong khi đó, càng về sau, cú điện thoại nào gọi ra, Thuỷ cũng như là tra xét tôi về mối quan hệ với Hà thay vì sự quan tâm, lo lắng cho tôi như trước đây.

Tôi cảm thấy bị nghi ngờ, xúc phạm nên đã không nén được phản ứng. Tôi hỏi thẳng Thủy: "-Tại sao bỗng dưng từ chỗ chính em giao nhiệm vụ cho anh phải quan tâm giúp đỡ Hà, lại trở nên nghi ngờ anh? Sao em nỡ nghĩ về anh tồi như vậy?" Thuỷ trả lời: "-Giúp đỡ không có nghĩa là bắn súng không nên thì đền đạn". "-Em căn cứ vào đâu mà lại khẳng định như vậy?". " -Nhiều người phôn cho em nói là nhiều lần thấy anh và Hà đi với nhau". "-Thì anh giúp Hà mà. Em tin anh hay tin người khác?". "Nhưng không có lửa, làm sao có khói?". Cứ đối đáp như thế, tôi cảm thấy bị nghi oan vì sự thực là tôi chỉ muốn làm theo lời Thủy dặn để giúp Hà.

Công việc khiến Thủy phải ở lại Sài Gòn thêm một tháng nữa. Tôi nóng lòng muốn cô ra để trao đổi về khúc mắc nảy sinh giữa chúng tôi. Đó quả là những ngày bất hạnh, chưa bao giờ tôi phải nếm trải. Việc tác thành giữa Hà và Cường không có kết quả vì qua một vài lần tiếp xúc, họ không hợp nhau. Hà đã nói với tôi: "-Anh Cường chỉ được mỗi điểm là chân thành, nhiệt tình. Nhưng chỉ tốt thôi chưa đủ cho tình yêu". Hà còn nói thêm: "-Giá mà Cường có được một vài điểm ở anh".

Câu nói ấy khiến tôi rất suy nghĩ. Trong khi Thuỷ nghi ngờ, tỏ ý giận dỗi thì Hà lại nghĩ về tôi rất tốt và luôn khen Thuỷ. Tôi thấy Hà có nhiều phần cao thượng và thánh thiện. Trong mắt tôi, Thuỷ trở nên nhỏ nhen, dễ tin người, dễ nghi ngờ những chuyện không đâu. Và thú thực đến phút này, tôi muốn từ bỏ Thuỷ để yêu Hà. Chính Hà mới là cô gái tôi chờ đợi, phù hợp với tôi.

Theo các anh chị, tôi nên thế nào? Biết là từ bỏ Thuỷ để đến với Hà là một điều sẽ cắn rứt lương tâm, nhưng tôi không thể gắng gượng khi hình ảnh tôi trong Thuỷ không còn nguyên vẹn, đẹp đẽ như trước nữa. Tôi nên thế nào, bởi trước sau sẽ gặp lại Thuỷ? Tình trạng như hiện tại, tôi không muốn kéo dài.

TS Nguyễn Đình San

Anh hãy nói chuyện đàng hoàng với Thuỷ. Dẫu sao, cô ấy mới chỉ nghi ngờ, và sự thật là anh không có gì với Hà. Hãy nhờ cả Cường minh chứng cho sự trong sáng của anh. Còn việc anh nảy sinh ý định yêu Hà thì chỉ vì lý do Thuỷ nghi ngờ, trong khi Hà lại nghĩ tốt đẹp về anh, chứ chẳng có cơ sở nào cả. Vả lại chắc gì Hà đã chấp nhận, bởi cô ấy là người nhân hậu, không dễ làm điều gì khiến cho Thuỷ đau khổ. Cho nên ý nghĩ nảy ra trong đầu anh chỉ là vu vơ, không tưởng. Cứ chân thành và hết mình với Thuỷ như trước. Rồi cô ấy sẽ nhận ra sai lầm và hối hận.

Trần Bá Duy, nhân viên văn phòng

Bạn không phải mẫu đàn ông quyết đoán và tôi nghĩ Thủy hay Hà đều không nên đặt niềm tin lớn vào bạn. Bởi đàn ông là chỗ dựa cho phụ nữ, mà lại loay hoay trong mớ cảm xúc đó là rất không nên. Tôi nghĩ anh nên nghiêm túc hơn trong mối quan hệ với Thủy, còn Hà thì chỉ là một người bạn tốt, như vậy sẽ chính xác hơn. Hãy bình tĩnh nhìn nhận vấn đề. Chúc bạn may mắn.

Mạnh Quân
.
.
.