Cướp chồng người chẳng xong, ngồi khóc như ma đánh

Thứ Bảy, 26/10/2013, 17:44

Tôi vung tiền để mua chuộc sự mê say từ anh. Chúng tôi ăn ngủ ở khách sạn năm sao, mua đồ hiệu đắt tiền. Có lúc, tất cả mọi thứ trên người anh đều là do tôi mua sắm. Và tôi có khi bật cười vì sự ngốc nghếch của cô vợ già của anh. Tại sao chồng mình là lượt đi đêm về hôm như thế mà chị ta chẳng biết gì cả. Tôi nghĩ, rồi sớm muộn anh cũng sẽ ngả vào tay tôi mà thôi…

Các anh chị thân mến!

Tôi là một người nổi tiếng, nếu tôi công bố tất cả những câu chuyện về đời mình, tôi nghĩ nó sẽ thành một quả bom. Người ta sẽ nghĩ tôi tìm cách để níu giữ tên tuổi và làm hại người khác. Nhưng nếu để giữ trong lòng quá lâu, tôi không chịu nổi. Tính tôi luôn là vậy, chấp nhận và làm liền tay. Tôi muốn kể cho quý vị nghe một câu chuyện của mình, hy vọng mọi người sẽ chia sẻ được, và đừng ném đá tôi nữa. Bởi vì tôi muốn nói một điều duy nhất trong lá thư này, là làm đàn bà cực lắm rồi, mà còn bị yêu cuồng yêu dại nữa thì cả đời sẽ làm một thứ giẻ rách dưới chân đàn ông thôi. Hãy khôn ngoan lên nhé, từ bài học của tôi.

Tôi là một người khôn ngoan, chứ không ngu dại. Năm 16 tuổi tôi đã biết tìm đường đi hát, đi diễn tấu hài tại các tụ điểm để kiếm tiền. Với tôi, tiền là thứ quan trọng nhất. Bởi vì tôi sinh ra trong một gia đình có nhiều điều không bình thường. Mới được ba tuổi, tôi đã bị người ta lấy cắp mất người cha của mình. Ba tôi bỏ mẹ con tôi đi lấy vợ mới, mua một căn nhà ở ngay khu đối diện. Ba tôi nói là để tiện bề chăm sóc cho tôi. Nhưng tôi thì ghét cay ghét đắng, chỉ muốn lớn lên giết chết mụ dì ghẻ để trả thù cho mẹ. Tôi tìm cách trốn chạy khỏi ba tôi suốt cả thời thơ ấu. Nhân nói tới ba tôi, xin kể hết một lượt, là ông đã sinh ra thêm ba đứa con nữa.

Nhưng ba đứa đó giờ đây tôi đang phải gồng gánh nuôi nấng giùm. Một đứa thì nghiện hút, đi cai bẩy lần rồi vẫn chưa tỉnh, người như cây tăm mà xộc mùi hôi thối, nhìn thấy nó là tôi mắc ói. Tôi nghe nói nó đã bị si đa, nhưng tôi chưa dám hỏi. Một đứa nữa đi lao động xuất khẩu ở nước ngoài, giờ tìm cách đưa về Việt Nam cũng khó, vì sống chui ở bên đó, lâu lâu nó gọi điện về nói gửi cho nó ít đồ ăn. Còn con em út mê trai, ngu dại, để có bầu, tôi phải nuôi chứ ai. Mẹ chẳng có nghề ngỗng gì, con thì mỗi ngày một lớn, tôi mở shop quần áo cho bán, mà than mệt than bệnh hoài, chẳng biết phải làm sao…

Quay lại chuyện của tôi. Năm 18 tuổi, tôi đã đi thi hát và được giải thưởng khán giả yêu thích. Từ đó, tôi yêu một anh làm biên tập viên cho một phòng trà lớn. Anh ưu ái cho tôi xuất hiện trong những chương trình đặc biệt với vị trí trang trọng. Tôi cảm thấy rất hãnh diện và nghĩ rằng chẳng mấy chốc mà mình sẽ thành một ngôi sao. Nhưng sau đó, mộng của tôi tan rất nhanh. Bởi vì có một ca sỹ khác trẻ đẹp hơn và từng đoạt giải cao trong cuộc thi năm đó xuất hiện. Và tôi mới biết rằng, trong cái giới này, đàn ông háo sắc quá nhiều. Tôi buộc bị đẩy ra hát thứ, còn vị trí trang trọng kia được dành cho người mới. Tôi và cô ta đã có cuộc nảy lửa trên sân khấu, banh chành mọi chuyện. Từ đó tôi bị cấm cửa ở phòng trà này.

Nhưng tôi vẫn không nản, không buồn. Thời gian sau có vài lần anh ấy xin lỗi tôi, vì anh ấy nói là tôi yêu anh ấy thật lòng. Tôi đã quay lại với anh, nhưng không vì tình yêu nữa, mà vì anh ấy sẽ làm một tri kỷ để giúp tôi làm nghề. Mối quan hệ vì thế cũng tốt đẹp. Nhưng rồi, tôi không giấu được, khi đã ngủ với nhau rồi, chăm sóc cho nhau, và lại thấy anh ấy o bế cho một cô ca sỹ khác, tôi lại nổi điên và làm ầm ĩ lên. Mọi chuyện cứ lên xuống theo cao trào cảm xúc như vậy, khiến tôi khá là mệt mỏi.

Rồi tôi quyết định yêu một đại gia. Nói là đại gia, nhưng thực ra anh ấy là một giang hồ núp bóng doanh nhân. Lúc đó tôi nghĩ, có anh thì mình sẽ thuận bề ca hát và cũng hi vọng có nhiều tiền trang trải cho gia đình. Nhưng tôi vốn là mẫu người không may mắn thì phải. Lúc mới yêu thật vui biết bao nhiêu, anh chăm sóc chiều chuộng cho tôi hết mực. Anh mua xe hơi cho tôi chạy đi diễn, tặng nhẫn kim cương nhân dịp 8-3. Nhưng rồi sau đó thì anh bắt tôi phải chấp nhận mình là một trong những cô bồ của anh ấy. Tính tôi lụy tình và ích kỷ, tôi không chấp nhận được cảnh một người đàn ông mà cùng lúc yêu vài người phụ nữ và mọi người im lặng xếp hàng chờ nhận tiền. Tôi là ca sỹ, tôi cũng có thể kiếm tiền và tôi còn lo cho cả gia đình mình được. Tôi quyết định chia tay.

Nhưng chia tay rồi cũng không xong. Chuyện không đơn giản thế. Anh đòi lại xe, đòi nhẫn kim cương. Tôi đem trả lại. Vì tôi cũng không cần những thứ đó, một khi nhất là bét, chứ không chấp nhận làm nô lệ.

Ngày tôi hẹn anh giao xe, anh đã dẫn tôi về nhà, trói tôi vào giường, hành hạ tôi như một con thú. Anh nói tôi láo, dám chống lại anh. Anh sẽ cho đời tôi tan nát vì dám ương ngạnh. Anh đã làm tình với tôi như với một nô lệ tình dục. Đó là cảm giác ê chề nhất trong cuộc đời tôi. Tôi đã tính thưa anh với công an. Nhưng tôi sợ. Và tôi im lặng.

Tôi đã im lặng suốt hai năm sau đó, trong nỗi sợ hãi mơ hồ. Tôi sợ anh sẽ cho đàn em đến xử tôi thì tan nát hết. Tôi không dám yêu ai công khai sau đó. Và phải đợi đến khi anh hết vận, gặp chuyện lục đục trong giới giang hồ, thanh trừng lẫn nhau, và phần lớn đệ tử bị công an hốt, tôi mới yên tâm công khai tìm tình yêu mới.

Tình yêu mới của tôi là một ca sỹ. Cùng nghề dễ yêu và cũng dễ bỏ nhau. Huống hồ anh cũng yếu ớt, nhẹ nhàng, làm tình mà sợ mình bị đau, rón rén khổ sở. Tôi dẫn dắt anh trong cuộc yêu này. Được sáu tháng, cũng cố gắng say đắm, nhưng rồi tan vỡ. Giờ anh đang yêu một chàng trai.

Tôi cũng đau khổ vì mối tình này nhiều lắm. Vì tôi không chấp nhận được sự thật. Tôi cũng càng khó khăn hơn để tìm kiếm một mối tình đích thực, vì sợ bị mất mát và sợ bị tổn thương. Tôi nghĩ đời mình đến đây chắc là hết rồi. Già đến nơi, ba chục tuổi đầu có lẻ, chứ đâu trẻ trung gì.

Cho đến một ngày, người đàn ông đích thực đã tới. Ngặt nỗi, Sài Gòn giấu anh kỹ quá, đến khi tôi tìm được ra, thì anh đã thuộc về người ta. Anh có vợ và chuẩn bị có đứa con thứ hai. Nhưng mà tôi lại yêu anh mất rồi. Tôi chấp nhận làm người thứ ba.

Nhưng tính tôi là tính bọ chó, lúc nào cũng nồng nhiệt cuồng loạn. Tôi không chịu được nỗi nhớ nhung cồn cào, cũng không thể nào chấp nhận được cảnh thấy anh tay trong tay dắt vợ con đi sắm đồ cho trẻ sơ sinh. Tôi tìm cách phá. Tôi làm đủ trò trên đời để chọc tức anh. Anh cứ lén lút quan hệ với tôi, giả bộ với gia đình là đang đi quay phim chụp hình này nọ, rồi anh lao đến với tôi như một con thú.

Tôi vung tiền để mua chuộc sự mê say từ anh. Chúng tôi ăn ngủ ở khách sạn năm sao, mua đồ hiệu đắt tiền. Có lúc, tất cả mọi thứ trên người anh đều là do tôi mua sắm. Và tôi có khi bật cười vì sự ngốc nghếch của cô vợ già của anh. Tại sao chồng mình là lượt đi đêm về hôm như thế mà chị ta chẳng biết gì cả. Tôi nghĩ, rồi sớm muộn anh cũng sẽ ngả vào tay tôi mà thôi…

Nhưng, thật không ngờ, tôi đã sai.

Ngày chị ta mang bầu 8 tháng, tôi gặp hai vợ chồng họ dẫn nhau đi Vincom shopping. Tôi không chịu được cảm giác đó, tôi đã lao vào quán cà phê nơi họ đang nghỉ mệt để gây sự. Anh ấy nhìn thấy tôi thì thất kinh, tìm đường chặn lại. Nhưng vợ anh ấy, thật ngạc nhiên, rất điềm tĩnh nói, anh hãy đưa con vào khu chơi games thư giãn đi, để em nói chuyện với cô ấy. Tự dưng tôi thấy mình sượng trân, vì gió đảo chiều quá gấp. Anh nghe lời vợ, đi ra, còn tôi và người đàn bà ôm chiếc bầu khệ nệ ngồi đó, thong thả ăn bánh ngọt. Chị hỏi tôi có muốn nói gì không? Tôi nói tôi muốn chị nhường anh ấy cho tôi, vì tôi thấy chị không xứng đáng. Chị quá ngây ngô ngờ nghệch, còn anh ấy cần có một địa vị cao hơn.

Chị nhìn rất lâu vào khuôn mặt tôi, đến mức tôi nghĩ chị sẽ đứng dậy tát thẳng vào mặt một con đàn bà cướp chồng mới phải. Thế mà sau đó chị lại tiếp tục ăn bánh, mỉm cười.

Rồi chị thong thả đáp: "Em cứ mang anh ấy đi, chẳng phải nửa năm qua em đang tìm mọi cách để kéo anh ấy đi à? Chị làm sao giữ được? Chị chỉ lo giữ cho hai đứa con của anh ấy sống khỏe mạnh với chị là đủ lắm rồi. Em nghĩ rằng anh ấy cần địa vị tốt hơn phải không em? Nhưng làm thế nào để tốt hơn, khi anh ấy không dành thời gian cho sự nghiệp, mà lại chỉ lo tìm gái để yêu đương qua đường cho qua ngày đoạn tháng? Em nghĩ rằng yêu em thì mới xứng à? Chị cũng thấy em giỏi, em đẹp thật đó, cũng xứng với anh ấy lắm, nhưng em có bao giờ biết, nếu chị không vớt anh ấy lên từ một động điếm đực, thì giờ này anh ấy bệnh tật mà chết rục xương rồi chứ không trơn lông đỏ da như hôm nay đâu em. Người ta nói, lấy đĩ về làm vợ, còn chị đi lấy trai gọi về làm chồng, nên chị hiểu bản chất của một người có xuất thân quá thấp. Chị để anh ấy đi quay phim chụp ảnh vì chị muốn gột rửa cho anh ấy cái quá khứ, không phải để lấy danh cho chị, mà là để con cái sau này nó đỡ nhục nhã về cha mình"…

Tôi chết lặng trên ghế. Tôi đã bị đánh bại mà không phản kháng được lời nào. Rồi tôi bỏ chạy như ma đuổi. Lao về đến nhà, tôi khóc như mưa gió. Lần đầu tiên tôi cảm thấy nhục nhã đến mức ngã quỵ. Tại sao lại như vậy nhỉ? Tôi toàn gặp những đàn ông chẳng ra gì…

Harry Nguyễn, stylist thời trang

Chị còn bị vậy hoài nếu chị nghĩ rằng săn đàn ông rồi bắt họ theo ý mình. Bởi vì đàn ông là giống loài không dễ thuần phục, mà họ muốn chị đi theo họ. Chị đúng là không may mắn thật, vì luôn gặp những người quá đa tình hoặc… đa giới tính. Chia sẻ với chị thật lòng. Nhưng lúc này chị nên tĩnh tâm đi. Chị nên dành thời gian lo cho sự nghiệp và gia đình. Tôi tin hạnh phúc sẽ mỉm cười với những ai biết trân trọng nó.

Trần Dương Thịnh, nhân viên văn phòng:

Chị có những động cơ kém lành mạnh trong tình yêu, nên đến khi chị nghĩ mình gặp được người đàn ông tử tế, thì cũng là lúc chị bị "gậy bà đập lưng bà", hóa ra anh ta cũng chỉ có gốc gác là trai gọi, sống hèn nhát bám vào vợ. Và chị gặp một nữ cao thủ, đó là người đàn bà chấp nhận lấy đĩ đực làm chồng, và chấp nhận cuộc chơi dao hai lưỡi. Người phụ nữ ấy đã biết và dàn xếp ổn thỏa mọi chuyện, chị chẳng còn cách nào xen vào gia đình họ. Chị nên tĩnh tâm tĩnh trí và nhìn thực sự lại cuộc đời mình đi. Chị đang muốn gì nào? Hãy cố gắng vượt qua sự thua đủ với người khác, và lắng nghe chính mình nhiều hơn, chị nhé.

Hà Trinh
.
.
.