Đắng lòng cảnh con nuôi lên cơn đòi giết mẹ!

Thứ Hai, 07/07/2014, 13:00

Trong làng ai cũng nói tôi tội nghiệp, trông xinh xẻo mà có số khổ, phải làm ruộng chân lấm tay bùn. Nhiều người xui tôi lấy quách ai giàu có ở thủ đô hoặc trên thị xã, vĩnh viễn thoát cảnh lam lũ, nghèo hèn. Họ bảo gái như tôi, đàn ông nào có tiền cũng muốn lấy, họ sẽ nuôi, chẳng phải làm gì. Nhưng khi ấy tôi đã lớn, biết nghĩ, vừa thương ông bà ngoại già yếu, vừa không thể lấy mà không yêu nên đã không chấp nhận ai, mặc dù có người buôn bán giàu nứt đố đổ vách đánh tiếng.

Tôi sớm mồ côi mẹ. Bố tôi lại nhanh chóng đi lấy vợ khác nên ông bà ngoại tôi đã thương mà đón tôi về nuôi vì sợ tôi ở với dì ghẻ sẽ khổ. Do ông bà tôi quá nghèo mà cố gắng lắm, tôi cũng chỉ học hết cấp 2 rồi phải nghỉ, ở nhà phụ giúp các cụ làm ruộng vườn.

Trong làng ai cũng nói tôi tội nghiệp, trông xinh xẻo mà có số khổ, phải làm ruộng chân lấm tay bùn. Nhiều người xui tôi lấy quách ai giàu có ở thủ đô hoặc trên thị xã, vĩnh viễn thoát cảnh lam lũ, nghèo hèn. Họ bảo gái như tôi, đàn ông nào có tiền cũng muốn lấy, họ sẽ nuôi, chẳng phải làm gì. Nhưng khi ấy tôi đã lớn, biết nghĩ, vừa thương ông bà ngoại già yếu, vừa không thể lấy mà không yêu nên đã không chấp nhận ai, mặc dù có người buôn bán giàu nứt đố đổ vách đánh tiếng.       

Năm 20 tuổi, tôi quen rồi yêu Tiến khi ấy là sinh viên năm cuối một trường đại học ở Hà Nội về thực tập tại quê nhà. Anh cùng huyện với tôi nhưng khác xã. Đó là mối tình đầu của hai chúng tôi. Cảm giác ngon ngọt, ngây ngất khiến tôi lao vào mối tình đầu thật đam mê mà quên đi tất cả. Mọi nỗi vất vả, cơ cực của cuộc sống lam lũ chốn đồng ruộng bỗng dưng tan biến hết...

Qua đi những ngày bàng hoàng buổi đầu, tôi bàn chuyện tương lai với Tiến thì anh hứa sẽ thu xếp để nhanh chóng cưới nhau sau khi anh ra trường. Chúng tôi yêu nhau suốt thời gian Tiến thực tập. Trở về trường trên Hà Nội, anh vẫn thư từ đều dặn cho tôi. Nhưng đến khi tốt nghiệp đại học, Tiến đã trắng trợn phản bội để yêu một cô gái khác người Hà Nội, nghe nói không xinh bằng tôi, nhưng con một nhà có thế lực nào đó.

Lúc đầu, không thấy tin tức gì của anh, tôi đã khăn gói lặn lội lên thủ đô tìm kiếm. Lần nào anh cũng tránh mặt tôi. Điều này mãi về sau tôi mới biết chứ trước thì vẫn thật thà tin mọi điều anh nói, sắp đặt. Chỉ đến khi tình cờ nhìn thấy Tiến đèo một cô gái, tay cô ta ôm chặt, đầu gục hẳn vào vai anh trên xe máy giữa thanh thiên bạch nhật, tôi mới tin là sự thật. Từ phút giây đó, tôi choáng váng, suy sụp, không còn thiết ăn uống, làm bất cứ việc gì. Tôi đã tìm đến cái chết bằng việc ra cầu Long Biên nhảy xuống sông nhưng có người kéo vó nhìn thấy bơi ra cứu được. Chỉ bị uống no nước, sau một hồi được người này hô hấp nhân tạo, tôi đã hồi phục.

Tôi tiếp tục những ngày buồn bã ở quê, với công việc đồng áng, chăn nuôi lợn gà và không muốn gặp bất cứ ai. Đám bạn học cũ thấy tôi gầy rộc kéo đến thăm hỏi, tôi đều tìm cách tránh, không gặp để khỏi phải trả lời những câu chúng nó hỏi... Rất nhiều đàn ông lại tiếp tục đánh tiếng, muốn lấy tôi làm vợ, trong đó có cả người ít tuổi hơn. Trong số này có một người không hiểu sao biết rõ hoàn cảnh của tôi, đã bộc lộ tình cảm rất chân thành, nói là thấy như vậy lại càng thương tôi hơn. Nhưng tôi vẫn không một chút cảm kích và nhìn cánh đàn ông bằng đôi mắt hồ nghi.

Ảnh minh họa.

Năm tháng trôi đi, ông bà ngoại tôi lần lượt qua đời. Một mình tôi trông nom ngôi nhà vắng lạnh lại càng buồn hơn. Cho mãi tới năm tôi 32 tuổi, duyên số thế nào gặp được một người thương binh ở xã bên goá vợ, chưa kịp có con thì vợ ốm rồi chết. Anh tên Công, hiền lành, tử tế, chịu khó làm ăn. Nhưng số tôi thật hẩm hiu, sống với nhau được hơn 2 năm vẫn không có con.. Công buồn bã nói thẳng với tôi:

- Cái số tôi vô phúc gặp hai người đàn bà đều không đẻ được. Người vợ trước sống 5 năm không đẻ. Cô ấy mất sau một trận cảm đột ngột. Giờ đến cô. Tôi rất cần có con nên mong cô thông cảm, cho tôi được đi lấy người khác.

Tôi quá tủi mà không cần giữ gìn, đã nói thẳng với Công:

- Sao anh không nghĩ là chính mình gây ra việc đó? Vì cả hai người liên quan đến anh đều không đẻ được. Anh có khám đâu mà khẳng định là do người vợ?

Anh ta bực mình nhưng không quát mắng gì tôi, chỉ lầm lũi, im lặng.

Ngay hôm sau, Công bỏ đi. Chúng tôi sống với nhau không có giấy hôn thú nên việc rời bỏ cũng quá dễ dàng. Từ đó, tôi cảm thấy vừa chán ngấy, vừa sợ đàn ông nên đã có ý nghĩ sẽ không bao giờ lấy chồng dẫu có gặp người tốt đến đâu. Tôi cho rằng họ chỉ tốt được thời gian đầu rồi trước sau lại sẽ bỏ mình vì cái số tôi nó vậy.

Sống cô quạnh trong căn nhà vò võ một mình, tôi nảy ý nghĩ là sẽ kiếm đứa con nuôi. Đúng lúc ấy, có người mách trên bệnh viện huyện có cô gái 16 tuổi chửa hoang đẻ được thằng con trai nhưng sợ không dám bế về nhà bố mẹ. Do không có khả năng nuôi con một mình nên sẵn sàng cho đi. Tôi đã lên nhận nó. Thằng bé kháu khỉnh, lúc đẻ nặng 3 cân rưỡi. Mẹ nó trao cho tôi không với điều kiện gì, còn hứa sau này không nhận lại. Tuy vậy, thấy thương, tôi đã vét túi cho cô ta ít tiền. Tôi đặt tên nó là Hiếu với mong muốn sau này nó trở nên người hiếu thảo với tôi và tất cả mọi người.

Năm ấy, tôi đã 35 tuổi. Nhưng nếu thời gian đầu, cảm thấy vui, hạnh phúc bao nhiêu thì càng lớn, đứa con nuôi càng khiến tôi thất vọng bấy nhiêu. Ở trường, nó luôn gây hết chuyện này đến chuyện khác: Đánh bạn, ăn cắp rồi trấn lột thứ gì nó thích, hỗn láo với thầy cô giáo, về nhà tôi khuyên bảo, nó cãi lại nhem nhẻm. Qua mấy lần đúp, năm nay 17 tuổi mà nó mới học lớp 9. Nó nói sẽ nghỉ học vì chán, không muốn đến trường và luôn xin tiền. Tôi cho nó một vài lần, nhưng nó không dừng lại, mỗi ngày lại đòi hỏi nhiều hơn. Tôi không cho, nó đã tỏ ra rất hỗn láo và xưng hô luôn là "bà", "tôi" khiến tôi phải khóc.

- Thôi bà đừng khóc nữa. Cứ đưa tiền cho tôi rồi mọi việc lại đâu vào đấy.

- Nhưng mẹ có đâu mà cho con.

Nó quát tôi:

- Tôi hỏi lần cuối cùng: Bà có đưa không?

Tôi vừa đau khổ, vừa sợ nên quỳ dưới chân nó:

- Con ơi, mẹ lạy con! Tuy mẹ không đẻ ra con nhưng nuôi con từ lúc còn đỏ hỏn. Mẹ không có nguồn vui nào khác ngoài con. Sao con nỡ như vậy với mẹ? Con cần tiền làm gì thì phải nói chứ. Mẹ có tiếc con đâu.

Nó xô tôi ngã ra nền nhà:

- Tôi cần tiền mua thuốc, bà biết không?

- Thuốc gì? Con có nghiện thuốc lá, thuốc lào gì đâu?

- Bà ngu lắm! Thuốc đấy thì nói làm đ. gì.

Trời ơi! Thế là tôi biết nó nghiện hê-rô-in từ lúc nào. Tôi lại càng khóc to hơn:

- Con giết mẹ rồi con ơi!

Nó bắt đầu lên cơn nghiện, mắt nó lờ đờ, người xiêu vẹo. Nó vào bếp lấy con dao nhọn giơ trước mặt tôi:

- Bà có đưa tiền không? Tôi lên cơn rồi, bà không đưa, tôi đâm chết.

Trong cơn nguy khốn, cảm thấy nó hoàn toàn có thể đâm mà không dọa, tôi buộc phải đưa tiền cho nó. Cầm tiền, nó liệng dao vào bếp rồi lấy xe đạp phóng đi. Một lúc sau, chắc đã kiếm được thuốc, nó trở về nhà trong trạng thái bình thường. Nhưng không nói với tôi câu gì. Những lúc bình thường, không lên cơn nghiện, nó không gây sự nhưng lầm lỳ. Nhiều khi tôi hỏi cũng không trả lời. Nó không mó tay vào bất cứ việc gì mà chỉ có mỗi việc là cần gì thì đòi hỏi, được đáp ứng thì không sao, nếu không thỏa mãn là nó sẵn sàng trừng mắt như là muốn nuốt chửng tôi. Nhìn thấy nó, tôi không còn chút tình cảm gì mà chỉ có nỗi sợ hãi. Tôi cảm thấy mình có thể bị đứa con nuôi đánh chết bất cứ lúc nào khi nó lên cơn nghiện mà không được thỏa mãn.

Việc Hiếu nghiện hê-rô-in, tôi đã không biết gì. Nay nhớ lại, tôi mới thấy gần đây nó có nhiều biểu hiện khác, nhưng lúc ấy chỉ nghĩ nó mệt mỏi hoặc buồn phiền chuyện gì với bạn bè. Giờ đây, nó đã là tai họa đối với tôi. Từ khi biết nó nghiện, tôi như người hoảng loạn. Cuộc đời tôi thế là hết mọi hy vọng. Nuôi nó suốt 17 năm, nay đền đáp tôi như thế. Thật là mỉa mai cái tên Hiếu tôi đặt cho nó. Thưa các anh chị, tôi phải làm gì với nó? Tôi căm thù kẻ nào đó đã cho nó biết nó không phải do tôi đẻ ra. Tôi cần xử lý họ như thế nào?

TS Nguyễn Đình San:

Trước hết, bà không nên theo đuổi việc truy tìm người nói sự thật về đứa con nuôi làm gì. Bà thù oán người ta phỏng có ích chi? Còn về thằng Hiếu, đến nước này thì bà cần nói với chính quyền đưa nó đi trại cai nghiện. Còn ở nhà ngày nào, nó sẽ còn gây hiểm họa cho bà bất cứ lúc nào. Bà đã nhân từ dồn hết tình cảm cho nó nhưng nó bộc lộ rõ sự bất hiếu, bất nhân, thiết nghĩ cũng chẳng luyến tiếc làm gì. Nhưng nếu sau khi cai nghiện, nó hoàn lương trở nên đứa con biết hối cải thì bà hãy rộng lượng để tiếp tục thương nó, lo lắng, vun vén cho nó như trước. Khả năng nó vẫn bất trị như cũ thì thôi, coi như mình đã phí công làm một việc vô ích. Lúc này, bà cứ để nó ở trong trại, chừng nào nó không cai được. Có con- lại là con nuôi - mà như vậy thì chỉ "nuôi ong tay áo", làm ơn mang họa mà thôi.

Nhà báo Huyền Thương:

Chào bác! Thật đắng lòng trước hoàn cảnh trớ trêu của bác. Cháu thực sự sững sờ và ngỡ ngàng khi biết rằng bác đã rất yêu thương cậu con nuôi nhưng cuối cùng bác nhận lại toàn cay đắng. Việc một đứa nghiện ngập tàn nhẫn với chính những người mà chúng mang ơn đã rất phổ biến, bởi cơn nghiện làm chúng mất lý trí. Bác đừng quá buồn, hãy dứt khỏi mối quan hệ với đứa con nuôi bất hiếu này và mong bác tĩnh tâm để sống nốt phần đời còn lại. Cháu biết bác đã mất mát quá nhiều, nhưng cháu tin là cuộc sống sẽ dành cho bác một phần những thanh thản và an lành. Chúc bác khỏe.

Phan Thị Mận
.
.
.