Đắng lòng vì con gái ngu si

Chủ Nhật, 22/09/2013, 10:14

Thật đắng lòng khi tôi, một người được cho là từng trải, cũng đã vượt qua biết bao biến cố trong đời, mà giờ trở nên bất lực trước sự ngu dại của con gái mình. Nó làm tôi lao đao theo nó. Và mọi thứ đã mất sạch...

Chào các anh chị!

Thật đắng lòng khi tôi, một người được cho là từng trải, cũng đã vượt qua biết bao biến cố trong đời, mà giờ trở nên bất lực trước sự ngu dại của con gái mình. Nó làm tôi lao đao theo nó. Và mọi thứ đã mất sạch...

Tôi có hai đứa con. Cô thứ nhất lấy chồng ở Mỹ, công việc ổn định, cuộc sống không giàu nhưng cũng có thể gửi tiền hàng tháng về cho bố đi uống rượu. Cô thứ hai thì ở Việt Nam, mở tiệm kinh doanh, làm đủ nghề. Khi chúng là những cô gái mới lớn, nhà tôi dập dìu các chàng trai đến. Gia đình tôi vốn được coi là mẫu mực ở khu phố. Cuộc sống không giàu có, nhưng nhờ sự vun quén khéo léo của vợ tôi, mọi thứ cũng rất ổn. Tôi là một thầy giáo, nhưng có đam mê văn nghệ, khi xưa cũng từng được giải thưởng trong vài cuộc thi ca hát quần chúng. Chính vì thế tôi rất đông bạn. Mọi người thường quần tụ ở nhà tôi, uống rượu với lạc rang húng lìu, ca hát và bàn chuyện văn nghệ thơ ca.

Các con tôi cũng là những người am hiểu về lịch sử, văn chương, trân trọng tình cảm gia đình. Thời xưa, lên báo là rất khó khăn, nhưng gia đình tôi đã được viết lên số báo đặc biệt vào mùa xuân, như một điển hình mẫu mực của gia đình truyền thống, không phân biệt trai gái, các con lớn lên ngoan ngoãn hiếu thảo. Nhìn lại khoảng thời gian ấy, tôi không tự hào vì mình giỏi giang, mà chỉ tự hào vì đã nuôi được các con khôn lớn và biết nghe lời cha mẹ.

Các con tôi khôn lớn và tự lập. Cô đầu gặp được người chồng bây giờ cũng là qua những buổi giao lưu văn nghệ ở nhà tôi. Anh này theo bạn đến chơi, thích con gái tôi nên tìm cách làm quen và rồi yêu nhau lúc nào không biết. Lúc đầu tôi cũng không nghĩ cho con lấy chồng xa. Nhưng sau thấy chúng quá yêu nhau, tôi đồng ý. Tôi cũng qua Mỹ được một lần, nhìn thấy cảnh sống của con, thấy cũng yên lòng. Dù tôi biết, nó rất vất vả. Nhưng phụ nữ mà, muốn vun vén gia đình thì ở đâu cũng vậy cả thôi.

Con bé thứ hai mới là điều đáng nói. Năm 18 tuổi, nó yêu một anh chàng nhà báo. Anh này rất đẹp trai, lại từng đi học ở Liên Xô về. Nếu xét về mọi mặt thì khá môn đăng hộ đối. Năm đó nó sinh hoạt chung câu lạc bộ thơ ca báo chí với anh này, cũng rất vui. Tôi cũng nghĩ, đợi nó học xong đại học, thì làm đám cưới là đẹp. Nhưng yêu nhau được nửa năm, thì bặt không thấy anh chàng đó bén mảng tới nữa. Tôi hỏi gặng, con bé buộc nói thật, là anh này chỉ yêu bằng miệng, tức là chỉ nói thôi, chứ không có tình cảm gì cả. Bởi vì anh này lại lén lút yêu một... người đàn ông có vị trí trong đài truyền hình. Tôi gạt đi, nhưng trong lòng có chút hồ nghi. Tôi nhờ mối quen điều tra thì thấy là đúng có tiếng đồn. Tôi an ủi con gái, coi như là đời con không gặp may lần đầu. Con gái tôi nói, con thề từ giờ sẽ không bao giờ yêu bọn nhà báo...

Năm 20 tuổi, con gái tôi dẫn về nhà giới thiệu một anh chàng làm kỹ sư xây dựng. Anh này cao lớn, đầu húi cua, nhìn mặt rất góc cạnh, có vẻ hảo hán giang hồ. Tôi nghĩ bụng, chắc con tôi quá sợ những hình mẫu tu mi nam tử như anh chàng người yêu đầu, sợ một lần nữa yêu một người không phải đàn ông. Ngồi uống rượu ăn tối với người yêu của con, tôi nhận ra anh chàng này không xấu. Nhưng do sống trong môi trường công việc của nghề xây dựng lâu ngày, anh ta đã bị tha hóa.

Nghĩa là theo quan niệm của tôi, một người đàn ông đàng hoàng thì không nên coi việc đi ăn chặn đầu này, ăn bớt đầu kia trong công việc để tư lợi là việc nên làm. Nhưng anh này lại khoe đó là chiến tích. Tôi cũng hơi ái ngại, nhưng chưa tiện nói với con gái. Nhưng chưa kịp khuyên con thì ba tháng sau, anh này đã bị bắt cùng đường dây rút ruột công trình. Con gái tôi một lần nữa đau khổ vì tình. Nó thề, sẽ không yêu ai trước tuổi 30. Nó muốn làm bà chủ giàu có...

Đúng năm nó 30 tuổi, khi ấy nó đã có một doanh nghiệp nhỏ, nó dắt về một anh chàng đẹp trai phong độ. Thật khéo chọn, đây cũng là một chàng Việt kiều. Thông làu kinh sử và rất biết lễ nghĩa gia phong. Tôi ưng thầm trong bụng...

Tôi tổ chức một bữa cơm thân mật để giới thiệu chàng rể tương lai. Trong đám bạn bè tôi có ông Vui, tôi gọi ông như thế, chứ thực ra ông là một họa sĩ cực kỳ nổi tiếng. Ông Vui đến nhà, mang theo chai rượu quý, nói mừng rể quý phải uống rượu này. Ông Vui kể chuyện nổ như bắp rang. Trong cuộc rượu, ông có nói về trường hợp một người bạn doanh nhân của mình. Một ngày đẹp trời, gặp cô gái đi cùng chuyến bay, thấy hợp nhãn tỏ lòng yêu. Sau ba tháng cưới nhau, chiều chuộng nâng niu, thậm chí còn ngu dại cho cô gái đứng tên trong giấy tờ nhà.

Cưới nhau ba năm, có một đứa con trai, một ngày đẹp trời, anh này phát hiện vợ mang bồ đến khách sạn ngay hông nhà mây mưa. Uất nghẹn, chia tay, cuối cùng bị lột sạch tài sản. Bốn chục tuổi, gần như tay trắng. Ông Vui nói với tôi, như ông là nhất rồi, có con gái chả lo gì, không đi đâu mà thiệt. Chứ có con trai, nuôi nó lớn khôn đã khó, mà chọn vợ cho nó còn khó hơn...

Tôi nhận ra chàng rể tương lai của tôi tái mặt. Nhưng tôi nghĩ, là Việt kiều, nó không quen những câu chuyện suồng sã như vậy. Câu chuyện tới đó rồi quên đi...

Con gái tôi lấy chồng vào mùa xuân năm sau. Hai vợ chồng được tôi cho một căn nhà trên phố lớn. Đó là cái nhà của bố mẹ tôi để lại, trước nay cho thuê làm tiệm bán hàng. Còn xưa nay vợ chồng con cái tôi ở trong căn nhà tập thể của cơ quan phân cho, cơi nới ra cũng thấy đàng hoàng rộng rãi. Cũng nhờ có căn nhà cho thuê mà vợ chồng tôi lúc nào cũng yên tâm chuyện tài chính, giàu thì không có, nhưng không đói. Giờ cho vợ chồng con gái, nó nói bố mẹ yên tâm, con gửi tiền bố mẹ hàng tháng, đúng như tiền thuê...

Vợ chồng con gái tôi làm ăn, thấy cũng tạm ổn. Chúng đầu tư cái này, buôn bán cái kia, có thể nói là cũng có của ăn của để. Con gái tôi sinh một thằng con trai, giống bố y đúc. Tôi coi nó như một niềm vui lớn và chăm sóc cháu như cục vàng. Niềm vui vợ chồng tôi cũng chỉ còn dồn vào đó.

Một ngày chúng quyết định đầu tư lớn, cầm cả sổ đỏ ngôi nhà lấy hơn chục tỷ đồng, chúng tính sẽ xây dựng một hệ thống phân phối hàng hóa từ Mỹ về. Cuộc đầu tư lớn, hơi mạo hiểm, nhưng con rể tôi đặc biệt hào hứng. Tôi nghĩ chúng đã tính kỹ, làm ăn phải mạo hiểm mới mong giàu. Tôi ủng hộ.

Con gái tôi quyết định giao toàn bộ phi vụ này cho chồng. Con rể tôi đi khảo sát ở Mỹ, chuẩn bị xúc tiến các hoạt động ở Việt Nam. Trong vòng sáu tháng, con rể tôi đã tiêu sạch số tiền chuẩn bị. Và tuyên bố phá sản.

Con gái tôi vào viện truyền nước. Trong khi chồng nó lấy lý do phải bay vào Sài Gòn giải quyết những công nợ tồn đọng, để vợ chồng tôi vào viện chăm con.

Con gái tôi lo lắng gầy người, và chồng nó gọi điện về liên tục, nói rằng đừng nói với bất cứ ai anh ta đang ở đâu, vì sợ chủ nợ thuê xã hội đen đến đánh. Tôi nghĩ, nó làm ăn lớn, kinh doanh đàng hoàng sao lại dính tới xã hội đen. Nhưng con gái tôi nói, giờ cũng không biết thế nào được, thôi thì vỡ nợ rồi, vợ chồng cùng chung chịu. Tôi thương con gái, tin con rể, chấp nhận mất ngôi nhà. Tôi nghĩ, thì cùng lắm chúng nó dọn về chung sống với vợ chồng tôi là xong. 

Nhưng thật không may (hay là rất may?) cho con gái tôi. Một lần ông Vui gọi điện cho tôi đi lên phố uống bia với nem rán, hai anh em chở nhau trên xe máy, bất ngờ gặp chồng của con gái tôi đang ôm eo một phụ nữ khác. Ông Vui thốt lên, ôi, vợ thằng doanh nhân bạn tôi kìa, giờ cặp kè với trai công khai…

Tôi nói Vui dừng xe, vào nhà hàng. Con rể tôi thản nhiên ngồi ăn với cô gái kia. Họ coi như không nhìn thấy tôi. Tôi hỏi con rể, như thế này là thế nào? Con rể tôi nói, chúng con chia tay rồi, lúc trước chưa có đăng ký kết hôn nên không phải ra tòa. Giờ con có quyền yêu người khác chứ. Tôi hỏi nó, vậy nghĩa là mày lừa lấy căn nhà rồi mày đi chơi phải không? Con rể tôi đáp, bố hiểu thế nào cũng được. Nhưng con xin giới thiệu với bố, đây mới là người con yêu trong suốt 10 năm qua. Chúng con chưa khi nào hết yêu nhau…

Tôi nhìn cô gái. Tôi và ông Vui nghẹn lời. Tôi hiểu rằng, con gái tôi đã mắc một cái bẫy khổng lồ, không chỉ bị lừa về tiền bạc mà còn đánh mất cả tình yêu, danh dự và tuổi thanh xuân nữa.

Tôi chua chát nhận ra, quá nhiều giá trị đã thay đổi mà tôi không còn theo kịp nữa. Cả cách nhìn người của tôi cũng sai rồi. Giờ thương con, tôi nói chẳng thành lời…

Nam Sang (diễn viên, Sân khấu kịch 5B, TP HCM):

Con xin chia sẻ với những đau đớn của con gái chú. Làm cha, chú sẽ rất đau lòng khi thấy con mình bị đối xử tệ bạc. Và chú còn đau hơn khi biết con gái mình bị lừa mà mình chẳng thể làm gì. Có thể coi đây là vận hạn của gia đình chú. Cháu nghĩ, sẽ rất khó để làm lại điều gì. Chi bằng, bỏ qua cái mất mát đó, và chú hãy giúp con gái mình làm lại từ đầu. Cháu biết nói bao giờ cũng dễ hơn làm. Nhưng rồi mọi thứ cũng sẽ ổn, bởi vì cái cốt lõi là con gái chú vẫn còn bố mẹ để nương tựa. Mất mát lớn này có lẽ sẽ là một vết thương, nhưng chị ấy sẽ có đủ nghị lực để vượt qua. Cháu mong gia đình chú sớm tai qua nạn khỏi.

Ali Hùng Cường (đạo diễn, TP HCM):

Cuộc sống có rất nhiều thứ đổi thay mà chú đã không nhận ra. Chân dung những kẻ lừa tình, lừa tiền ngày càng nhiều lên. Con gái chú đã gặp một chuyên gia đào mỏ siêu hạng. Và người tình của anh ta cũng vậy. Họ đã đào xong hai cái mỏ lớn và ung dung quay lại với nhau, sống như chưa hề có cuộc chia ly. Có lẽ, những cuộc lừa đảo ngoạn mục này pháp luật cũng khó lòng can thiệp, vì nó đứng dưới mũ tình yêu và quan hệ vợ chồng. Cháu nghĩ chuyện của con gái chú là bài học lớn cho tất cả mọi người trước ngưỡng cửa hôn nhân. Mong gia đình chú sớm vượt qua cú sốc này.

Bá Vương
.
.
.