Định mệnh trớ trêu

Thứ Sáu, 24/01/2014, 17:30

Nếu không có đêm mưa ấy. Và nếu tôi không bị trượt ngã xuống cái ao trên đường, thì tôi đã không bị cảm lạnh và phát sốt. Tôi lần mãi mới về được tới nhà. Mẹ tôi sốt ruột vì sao lại muộn đến thế. Nhìn tôi run lập cập, mẹ vội bê bếp than lên cho ấm căn phòng, rồi lấy quần áo cho tôi thay. Bà nói thằng bé đã ngủ. Cơm đã chín. Mẹ tôi vội về nhà ở riêng để con lo cơm cho bố. Tôi chỉ vội cám ơn rồi nằm ềnh lên cái chõng kê cạnh bếp lò.

Nghe chừng đã đỡ lạnh, nhưng người tôi lại nóng ran, có lẽ phát sốt chăng. Tôi với lọ thuốc cảm trên bàn uống vội mấy viên. Đôi mắt tôi díp lại. Cơn buồn ngủ trườn đến. Tôi lơ mơ chập chờn bên ngọn lửa. Trong lòng ước sao chồng tôi trở về sau chuyến đi xa. Lúc này đây sẽ chườm khăn nóng lên trán cho tôi. Bỗng dưng như cầu được ước thấy, chồng tôi về thì phải, và khe khẽ bước chân sợ tôi thức giấc. Tôi ngước đầu lên gọi rằng, anh vào đây với em, anh yêu. Sao lần này anh đi lâu vậy. Đường dài mấy cũng chỉ vài ba ngày là về. Vậy mà lần này… Anh xoa trán cho tôi và ôm tôi như mọi ngày. Tôi vui như mọi đêm vậy. Ôm ghì lấy anh và đón lấy một nụ hôn hết sức ngọt ngào. Anh nói, vẫn yêu em và mãi mãi yêu em. Thế rồi tôi say đắm cùng anh. Anh cọ cằm vào trán tôi và rên lên một cách sung sướng. Nhưng sao đêm nay lạ vậy. Môi tôi bỗng đau nhói. Tiếng thằng bé khóc. Hình như nó gào lên. Tôi cố cựa mình vùng dậy. Mồ hôi vã ra như tắm. Tôi mở mắt và vô cùng hốt hoảng. Người đàn ông đứng trước mặt tôi là Quý, người hàng xóm vẫn thường ra chơi với gia đình. Tôi hét lên một tiếng ngỡ như trời sụp. Mưa và tiếng sấm nổ rền trên cao. Quý vội ôm lấy quần rồi bỏ chạy ra ngoài. Tôi bàng hoàng kéo chiếc áo lên ngực. Cơn ho ập đến dữ dội vì hơi than bốc lên sặc sụa khắp nhà. Tôi vội chạy vào phòng ôm lấy đứa con trai ba tuổi đang nức nở trên võng.

Quả là định mệnh trớ trêu. Cái đêm có nhiều điều tan nát ấy, tôi phải giấu kín trong lòng. Quý sau đó viết cho tôi một bức thư trần tình rằng, đêm ấy đi uống rượu về, rẽ vào thấy em nằm mê mệt vậy, nên không nén được tình cảm. Hắn còn dài dòng vì đã yêu tôi từ lâu, nhưng bị từ chối, nên trong lòng buồn bã suốt mấy năm qua. Và rằng, tôi mỗi ngày mỗi đẹp, nhất là sau khi sinh con, hạnh phúc với người chồng mới cưới, làm hắn càng ngày càng đau khổ. Lại nữa hắn kể lể tôi phản bội hắn vì cái tội nghèo, rồi đi lấy một anh chàng lái xe đường dài lắm tiền nhiều của. Đọc đến đây tôi vô cùng bực tức. Vì thật ra tôi có bao giờ nhận lời tỏ tình của hắn. Làm gì có tình yêu ở đây mà nói chuyện phản bội. Rồi cuối bức thư hắn còn nỉ non, thỉnh thoảng tôi phải đền bù cho hắn những đêm ân ái vì trả cái tình mà hắn đã từng theo đuổi tôi mười năm qua. Tôi như muốn phát điên lên vì những điều vô cớ và lếu láo ấy. Tôi định bụng sẽ nộp bức thư này lên công an xã và kể hết mọi chuyện mình đã bị hắn cưỡng hiếp như thế nào.

Ảnh minh họa.

Thế rồi tôi lại im lặng vì điều tôi sợ nhất là khi chồng về biết chuyện sẽ tính sao đây. Những ngày sau đó là cuộc sống êm đềm và chồng tôi vẫn đi đi về về, sau mỗi chuyến đi xa. Anh còn mua cho tôi những tấm vải đẹp để may quần áo và mua cho con trai mấy bộ đồ chơi toàn là chữ cái và hình ảnh rất đẹp. Anh cứ mong tôi thỉnh thoảng dậy cho con nhận biết mặt chữ. Nó đã hơn ba tuổi rồi học dần đi là vừa. Anh luôn luôn muốn con trai mình phải học hành tử tế để sau này không phải đi lái xe như bố. Những lần như thế tôi đều ứa nước mắt vì thương anh hơn.

Nhưng điều ghê gớm và vô cùng tồi tệ đã đến. Tôi đã có thai. Cái đêm chết tiệt ấy và Quý đã gây họa cho tôi. Tôi lo, bởi lẽ tôi và chồng đã hẹn với nhau, chờ cho thằng cu lớn đến 5 tuổi, mới sinh đứa thứ hai. Lúc đó tôi chưa đến 30 tuổi, đẻ thêm một đứa nữa cho vui cửa, vui nhà, Chúng tôi đã giữ gìn. Lần nào gần tôi, anh cũng đều đi bao cao su, nên chẳng có thể nào xảy ra chuyện tôi có bầu được. Vậy bây giờ phải nói sao đây. Mọi chuyện trở nên vô cùng nặng nề đối với tôi. Cái thai đã được hai tháng. Tôi nôn ọe suốt. Mẹ tôi sang hình như đã thấy điều đó. Bà lại rất mừng, nhưng tôi lại dặn mẹ phải giữ kín chuyện này, vì chưa chắc thế nào. Mẹ tôi rất ngỡ ngàng, vì đây là chuyện vui sao lại phải giấu, không cho chồng biết. Tôi đành kể hết chuyện và đưa cho mẹ giữ bức thư mà tên Quý đã viết. Sau đó tôi nói có ý định đi lên huyện để nạo thai. Mẹ tôi buồn và tủi thân cứ mỗi lần bế thằng bé là lại rớt nước mắt.

***

Nhưng thật tai hại. Mọi chuyện trên đời không phải cứ muốn thế nào cũng được. Khi lên khám trên bệnh viện huyện, bác sĩ nói tôi bị huyết áp thấp, nhịp tim nhiễu loạn. Nếu tôi muốn bỏ cái thai không dễ. Có thể sẽ bị đột quỵ, nếu không sức khỏe người mẹ sẽ suy sụp, hoặc đổ bệnh. Ông còn khuyên về bồi bổ sức khỏe, rồi lên Viện Phụ sản Trung ương theo dõi, giữ thai để sinh con. Nghe vậy đầu óc tôi như mê muội, hụt hẫng. Biết làm sao bây giờ? Mẹ tôi khuyên có thể đến một phòng khám tư nhân nào đó trên tỉnh mà giải quyết vậy. Chắc không còn con đường nào khác. Tôi thề rằng, sau đó mình có yếu sức, hay bị ốm đau cũng phải cam chịu. Kể cả có mệnh hệ nào, mình chết đi còn hơn là để mọi chuyện lộ ra, thì còn nhục nhã hơn. 

Nhưng thật kỳ lạ, tôi chưa kịp thực hiện dự định thì chồng tôi bất chợt trở về, sau một chuyến đi nói là bị lỡ nhập hàng. Đúng là không thể giữ kín được chuyện gì khi có người thứ ba biết tới. Rất có thể tin lộ ra khi tôi lên huyện xin phá thai. Hình như linh tính mách bảo, mẹ tôi ra tận sân kho báo cho tôi, mọi chuyện sẽ tồi tệ hơn không biết chừng. Mẹ tôi nói hay cứ nói thật với chồng và đưa bức thư ra làm chứng, rồi làm đơn tố cáo thằng Quý lên tòa án huyện. Tôi rối ruột không biết tính thế nào thì chồng tôi đã xồng xộc lên sân kho lôi tôi về nhà. Biết bao chuyện khó có thể ngờ. Nhưng vì sao chồng tôi biết chuyện thật là không thể tưởng tượng được. Tôi run hết cả người khi ngồi trước mặt chồng. Mẹ tôi đưa bức thư bí mật ra. Chồng tôi đọc xong im lặng không nói một lời nào rồi đút vào túi. Tôi hy vọng bức thư của tên Quý sẽ là một sự giải thoát phần nào cho tôi, về cái thai trong bụng. Nhưng chồng tôi vẫn kín tiếng. Một không khí của sự chết chóc thì đúng hơn. Tôi uất ức một thì có lẽ chồng tôi điên máu mười. Nhưng vì sao anh vẫn không lên tiếng. Lúc này tôi thì nói được gì nào. Bức thư của tên Quý đã kể ra những gì mà tôi đã bị hãm hại. Nhưng có lẽ cái thai mới là điều hiểm họa sắp ập đến.

Bỗng dưng, phía ngoài có tiếng quát tháo và hô hét, cùng tiếng chân huỳnh huỵch. Lát sau tên Quý bị ba người khác điệu đến trước mặt tôi. Hắn quỳ xuống trước mặt chồng tôi xin tạ tội. Mẹ tôi run rẩy nói với chồng tôi đừng có làm chuyện gì kẻo phạm tội. Chồng tôi gằn giọng nói, một cách cay độc, là ai đã làm nên tình cảnh này, nếu không phải con gái bà. Tôi trợn mắt nhìn chồng. Tuy biết rằng mọi sự xảy ra như trời đày chứ chẳng ai muốn. Thật oan nghiệt cho tôi. Đột nhiên chồng tôi ra điều kiện, để chứng minh bị ức hiếp, tôi phải xử tội tên Quý. Anh quẳng một con dao nhọn ra bàn rồi bắt tôi phải đâm vào hạ bộ tên Quý. Tôi hoảng hốt nói, không nên như vậy, có thể đưa hắn ra tòa để chịu tội, đi tù. Ngờ đâu anh lại khẳng định nếu tôi không dám có nghĩa là còn thương hắn, và rất có thể là đã tự nguyện ăn nằm với hắn, chứ không phải bị cưỡng hiếp. Tôi gào lên, và mong anh hãy bình tĩnh, cho dù lòng ghen tức đến mức nào, nếu không mọi chuyện sẽ trở nên khó lường.

Lúc này mẹ tôi hoảng quá đã quỳ xuống van chồng tôi đừng làm liều, mọi sự cứ giao cho pháp luật xử lý. Nhưng anh tức mình đạp mẹ tôi ngã xuống, rồi cầm con dao đưa cho tôi nói, hãy đâm tên Quý. Không thể ngờ mọi sự lại diễn biến tai hại đến thế này. Tôi lắc đầu không thể, cho dù hết sức căm ghét tên Quý, đang quỳ chân dưới sàn nhà. Mẹ tôi ôm đầu kêu đau chạy ra ngoài. Chồng tôi bỗng đổi ý nghĩ. Anh tiến sát đến nói, hoặc nếu không tôi phải tự đâm vào bụng mình để minh chứng, cái thai là sự oan nghiệt do tên Quý đã gây ra. Anh còn nhấn mạnh, sẽ không để tôi chết, nhưng đứa con trong bụng phải chết. Đó là hai cách minh chứng buộc tôi phải chọn lựa. Tôi nghẹn đắng trong lòng bèn quỳ xuống van xin chồng đừng bắt vợ làm những chuyện thất đức như vậy. Nhưng ngay lập tức, tôi bị đá ngã dúi xuống đất.

Đúng lúc đó, mẹ tôi dẫn mấy anh Công an xã bước vào. Chồng tôi tức giận định xông đến đánh bà cụ, nhưng bị hai anh Công an tóm lấy và khóa tay lại. Ba người đi cùng chồng tôi bỏ chạy ra khỏi nhà và không quên nhắc chồng tôi phải trả tiền công. Lúc này cả tên Quý cũng bị điệu lên trụ sở Công an xã. Mẹ tôi cũng vội vã theo sau. Tôi như chết lặng đi sau cơn hoảng hồn. Mọi diễn biến sao lại khủng khiếp đến thế.

Tôi như con chim bị sa bẫy. Không có lối thoát và bế tắc hoàn toàn. Rất có thể tên Quý bị đi tù. Chồng tôi có thể bị bắt giam. Nhưng với tôi nỗi oan khuất khó rũ bỏ. Còn sau đó, đứa trẻ trong bụng tôi sẽ là một hình ảnh như thế nào, khi nó chào đời. Nuôi nó hay ném nó ra cửa chùa. Ôi! Nỗi cay đắng trong lòng tôi không có cách nào giải tỏa. Có lúc tôi nghĩ thật nghiệt ngã, mong có một cơn gió độc bất ngờ trong đêm ùa đến quật ngã cả hai mẹ con tôi, thì lúc ấy mọi sự mới được giải oan cho một kiếp nạn như tôi chăng?

Chung Tử
.
.
.