Đuổi con ra đường, vì bà dì ghẻ quỷ quyệt

Chủ Nhật, 25/11/2012, 14:57

Các anh chị kính mến,
Tôi đang trải qua những ngày rất bàng hoàng vì không thể tin rằng đó là sự thật. Chuyện của gia đình tôi giống như cơn bão Sơn Tinh, mọi thứ đổ ào đến rất nhanh rồi cuốn mọi thứ thành bình địa. Tôi vẫn nghĩ đó chỉ là một thước phim xem lại. Nhưng không, tôi đang phải tất tả cùng chồng đi tìm căn nhà mới, để thuê cho cả gia đình ở. Hai vợ chồng và ba đứa con thơ.

Tôi là một người mẫu nổi tiếng. Thế hệ của tôi là những gương mặt thành danh và tôi tự hào khi mình góp sức làm nên chút ít tên tuổi của nghề người mẫu. Nhưng, không bay cao bay xa như chúng bạn, tôi nhanh chóng kết hôn với một người đàn ông trong giới nghệ thuật.

Cuộc hôn nhân ngắn ngủi 6 tháng 8 ngày 30 phút, chúng tôi ra toà vì anh ấy coi tôi như một thứ đồ chơi và sẵn sàng đánh đập tôi khi không vừa ý. Còn tôi thì không bao giờ có nhu cầu liên quan đến những gã đàn ông vũ phu. Chia tay nhau, chúng tôi vui vẻ chấp nhận một thực tế là hai đứa không hợp. Không có điều tiếng gì nhiều. Với chúng tôi, thế là một kết thúc đẹp.

Chia tay chồng, tôi tập trung cho sự nghiệp người mẫu, tham gia đóng phim và từ đó tôi có một số cơ hội tốt, chẳng hạn chụp hình cho tạp chí Heritage. Trong những chuyến đi ra nước ngoài chụp hình thời trang, tôi tình cờ quen với chồng tôi hiện tại. Anh là người nước ngoài, nhưng đã sinh sống ở Việt Nam 6 năm, nên nói tiếng Việt rất rành rẽ.

Sau này, khi tìm hiểu và quen nhau, tôi mới biết anh đã theo ba sang Việt Nam từ sớm, ngay sau khi tốt nghiệp đại học tại Anh. Gia đình anh là một gia đình có truyền thống kinh doanh ngành hàng vải sợi và may mặc. Cha anh từng đã chinh phục được những thị trường khó tính như châu Âu và Mỹ. Với chi nhánh ở nhiều nơi, nhưng Việt Nam là một nơi sẽ mang lại lợi nhuận cao nhất, do nhân công rẻ và việc xây dựng nhà máy, lắp đặt dây chuyền sản xuất thuận lợi hơn, cả về việc quản lý cũng như vấn đề môi trường.

Chính vì thế, từ những năm 90 của thế kỷ trước, ba chồng tôi đã tâm huyết đầu tư rất lớn tại Việt Nam và khi chồng tôi tốt nghiệp đại học, ông muốn anh nắm giữ công nghệ và việc quản lý. Sau 3 năm làm nhiều công việc trong công ty, anh được ba chồng tôi đưa lên vị trí giám đốc điều hành. Đó thực sự là một công việc tốt, thuận lợi và tạo cho anh một hình ảnh giám đốc trẻ, đẹp trai, năng động và là hình mẫu đáng mơ ước của rất nhiều cô gái.

Tôi gặp anh trong chuyến bay, anh nói thường thấy tôi trên tivi, trong chương trình thời trang. Sau chuyến bay, chúng tôi hẹn đi ăn tối cùng nhau. Những buổi hẹn gặp cứ dần lên, sau hai năm thì tôi quyết định cưới. Phải nói thật là tôi không yêu nghề người mẫu lắm. Đó là lý do hầu như tôi không lên báo để ca ngợi công việc của mình.

Tôi đi làm nghề mẫu rất tình cờ, vì khi đó rảnh quá nên phải kiếm một công việc gì đó làm. Thấy tôi cao ráo, mặt mũi cũng được, nên ông thầy thời trang kêu tôi vào đứng chung dàn. Rồi hầu như các cô gái trong lớp thời trang của ông thầy đó đều thành danh. Vì khi đó người mẫu cũng ít và người mẫu đẹp càng hiếm.

Chúng tôi nổi tiếng và được tôn vinh, nhưng bản thân tôi lại thấy công việc này nhàm chán. Nên khi quyết định lập gia đình lần hai thì tôi quyết định giã từ nghề người mẫu. Ngoài thông tin đám cưới thì dường như tôi không có hoạt động nào liên quan đến nghệ thuật nữa. Bạn bè lâu lâu hỏi thăm, chúng tôi thi thoảng cũng có giao lưu. Nhưng tôi toàn tâm toàn ý lo cho gia đình, không còn thời gian làm gì khác. Tôi sinh liền ba đứa con và chúng tôi sống trong căn biệt thự của gia đình chồng. Ai cũng khen tôi tốt số.

Cuộc sống của tôi có thể nói không có gì đáng chê trách, phàn nàn vì tôi sống đúng với vai trò người vợ, người mẹ và con dâu trong gia đình. Tôi chăm sóc cuộc sống của các thành viên từ tốn, chừng mực. Và chồng cũng như cha chồng tuyệt đối tin tưởng tôi. Cho đến khi người phụ nữ ấy xuất hiện.

Bà là một mẫu phụ nữ có nhan sắc, từng chinh chiến tình trường khắp nơi. Khi tôi 18, bà vẫn còn vắt chân chữ ngũ ở vũ trường, cua trai Tây. Quen không biết bao nhiêu đàn ông trong thành phố, nhưng bà thường không ở lại với ai lâu. Thật không may cho ba chồng tôi, lần này bà gặp được ông và quyết định đây là bến neo đậu của đời mình.

Bà dì ghẻ xuất hiện làm gia đình tôi đảo lộn. Chúng tôi phải dọn dẹp lại cuộc sống của mình. Các con tôi không được tự do chạy nhảy. Cả gia đình bị gom lại một tầng lầu. Còn bà dì ghẻ bày biện mọi thứ hoành tráng trong căn nhà. Ba chồng tôi vì yêu mà chiều. Bà ta bắt đầu kiểm soát việc chi tiêu trong gia đình. Bà chỉ cho chúng tôi một khoản tiền vừa đủ cho việc sinh sống. Các con tôi nhiều khi muốn đi chơi, cũng không có tiền.

Tôi nói với chồng, sống vầy không được. Chồng tôi vốn sợ ba, nên chỉ dám nói nhè nhẹ. Anh nói cuộc sống vầy khổ quá. Ba cho tụi con được tự do chút. Ba chồng tôi bắt đầu tức giận và ông bắt chồng tôi nằm xuống, đánh một trận, y như những ông già ở quê. Tôi không hiểu tại sao một người nước ngoài, đến từ phương Tây mà lại hành xử như vậy. Nhưng chồng tôi vẫn rất nhẫn nhịn. Chúng tôi sống như sống trong địa ngục. Lũ trẻ nhà tôi sợ hãi rúm người lại khi nhìn thấy bà. Một ngày, đứa con gái lớn của tôi chạy vào phòng nói với tôi, nó nhìn thấy cảnh ông bà cởi truồng ở phòng khách.

Tôi không tin, la con hư, nhưng sự thật thì choáng váng. Một cảnh phim con heo được thực hiện công khai trong căn nhà vốn trước giờ được coi là nền nếp của gia đình tôi. Tôi bịt mắt con lại, tức tốc gọi điện cho chồng. Chồng tôi nói chuyện với ba, nhưng ông quát mắng cho rằng đây là quyền tự do riêng tư của mỗi người, nếu chúng tôi không chịu nổi thì có thể dọn đi nơi khác. Chồng tôi tiếp tục chịu đựng.

Nhưng, câu chuyện không chỉ có vậy. Một ngày tôi về nhà mẹ đẻ để lo cho mẹ tôi cảm bệnh, đến tối tôi mới về lại nhà, thì cô con gái lớn không biết đã đi đâu mất. Tôi hỏi thì không ai biết. Sở dĩ cô con gái lớn 5 tuổi tôi thường không bắt đi học vì cháu thích ở nhà tự học và tự làm bài, đồng thời cháu thích xem các chương trình tivi. Còn hai đứa nhỏ tôi gửi nhà trẻ. Tôi tìm hoài, tìm hoài cô con gái lớn thì cuối cùng phát hiện cháu bị nhốt trong tủ đồ ở phòng khách. Lý do về sau cháu nói là bà dì ghẻ bắt cháu phải khen bà xinh đẹp mà nó không chịu. Bà đánh nó một trận rồi nhốt vào tủ đồ, đó là hình phạt cho những đứa trẻ hư.

Bà cũng nói nếu như cháu mà la khóc, thì sẽ khoá cửa lại và thả xuống hồ bơi cho chìm luôn. Cháu cứ ngồi trong đó, sợ hãi đến muốn ngất đi, nhưng không dám khóc. Và bà dì ghẻ khi ấy mải mê nghe điện thoại của ai đó, vui vẻ hớn hở rồi sau đó là khoá cửa ra khỏi nhà đi shopping. Tôi không chịu nổi nữa. Tôi gào lên như con thú hoang. Tôi gọi bà ta về nhà và đòi họp mặt gia đình. Bà ta buộc phải xin lỗi tôi. Nhưng tôi biết mọi chuyện mới chỉ bắt đầu.

Ngay sau đó, bà ta gọi tôi đi uống cà phê và… ngả bài.

Bà ta nói, nếu tôi im lặng thì sẽ được yên thân, còn nếu ho he điều gì thì cả gia đình tôi sẽ phải ra đường. Tôi về nói với chồng và lần này anh thực sự nổi giận. Anh nghĩ rằng, ba anh sẽ thương con. Nhưng không, ông càng hà khắc hơn.

Liên tiếp sau đó là nhữg cuộc cãi vã của hai cha con. Ba chồng tôi cho rằng, ở vị trí giám đốc điều hành, chồng tôi có biểu hiện muốn chiếm đoạt tài sản của công ty thành của riêng. Thêm vào đó, chồng tôi có những khoản quỹ tài chính bất minh. "Mày muốn cướp hết tài sản của tao, thì tao sẽ cho mày ra đường", ông nói. Chính chồng tôi cũng không nghĩ rằng, điều đó có ngày trở thành sự thật.

Mâu thuẫn ngày càng cao, một ngày tôi đi đón các con ở trường về thì cửa đã thay ổ khoá mới và chúng tôi không được vào nhà nữa. Tôi gọi chồng tôi về. Anh cũng quá bất ngờ trước sự thật này và chúng tôi lay cửa ầm ĩ. Bà dì ghẻ bước ra đầy thoả mãn. Bà ta nói, trong một ngày chúng tôi phải dọn đồ đi hết. Ba chồng tôi cũng lạnh lùng nói, ông ta đã cắt chức giám đốc điều hành của chồng tôi.

Chiếc xe hơi anh đang đi cũng sẽ bị tịch thu và mọi tài khoản ngân hàng sẽ bị khoá lại. Chồng tôi như sụp đổ, anh quỳ mọp xuống lạy ba chồng tôi, xin tha thứ. Anh nói anh có thể mất tất cả, nhưng nếu bây giờ đẩy gia đình tôi ra ngoài đường thì chúng tôi biết sống làm sao? Ba chồng tôi lạnh lùng nói, để cho tụi bay biết thân biết phận, sống sao cho phải với người lớn.

Lúc đó đã là 6 giờ tối. Chúng tôi, những con người một thời được ngợi ca như những công dân thành đạt trong thành phố, trở thành những kẻ vô sản không nhà, không việc làm, không tài khoản ngân hàng. Không gì cả. Chúng tôi bơ vơ như những kẻ vô gia cư…

Bây giờ, chồng tôi đang phải nhờ bạn bè tìm mối để dựng lại công việc kinh doanh. Còn tôi về nhà, phụ mẹ tôi bán dưa cà mắm muối, mong một ngày mọi việc sẽ sáng sủa hơn. Hẳn cuộc đời con người không ai nghĩ đến lúc lại bi đát như vậy.

Tôi đi lên từ nghèo khó, tôi không sợ vất vả. Nhưng điều làm tôi sợ hãi, rằng tại sao có những người lạnh lùng với máu mủ ruột rà của mình, để đến mức hất cả con cháu mình ra đường, chỉ vì một mụ đàn bà đành hanh xấu tính?

Phải chăng, khi yêu đàn ông đều ngu ngốc, dù đàn ông đó đã là ông nội?

Chia sẻ của 2 phóng viên CSTC

Cẩm Huyền

Cám cảnh cho gia đình anh chị phải gặp một bi kịch như vậy! Theo tôi trong câu chuyện của gia đình anh chị không đơn thuần là vì mụ gì ghẻ quỷ quyệt. Nếu cuộc sống của vợ chồng bạn không phụ thuộc quá nhiều vào người ba chồng giàu có thì có lẽ hai vợ chồng bạn và 3 đứa con không đến nỗi phải ra đường đứng. Chồng bạn cũng là một người đàn ông có năng lực vì thế bạn không nên suy nghĩ quá nhiều và cùng bắt đầu cùng chồng xây dựng lại cuộc sống của riêng mình. Với mụ gì ghẻ ấy, bản tính xưa cũ của mụ rồi một ngày sẽ lại mang đến tai hoạ cho chính mụ. Điều quan trọng hơn là quan tâm nhiều đến ba chồng vì dù có mâu thuẫn gì đi nữa vợ chồng bạn vẫn là con cái do ông ấy sinh ra.



Phú Lữ

Xin chia sẻ với câu chuyện buồn của vợ chồng chị! Thực sự khi đọc xong những chia sẻ của chị về những mâu thuẫn, xung đột giữa những thành viên trong gia đình chị, tôi cứ suy nghĩ tự hỏi không hiểu có mâu thuẫn gì lớn đến mức mà bố chồng chị lại hành xử "cạn tàu ráo máng" như thế với vợ chồng chị và những đứa cháu của ông; có lẽ giữa bố chồng và chồng chị đã có những rạn nứt từ lâu khiến tình cảm cha con gần như… người dưng? Tôi nghĩ trong câu chuyện này, bà dì ghẻ không phải là nguyên nhân chính dẫn đến bố chồng chị hành xử như vậy mà có lẽ mọi chuyện bắt nguồn từ chính bố chồng chị… Tuy nhiên, dù sao đi nữa mọi chuyện cũng đã xảy ra rồi, vì thế lúc này điều quan trọng nhất là chị cần bình tĩnh, bản lĩnh để cùng chồng ổn định và lo cho cuộc sống cũng như tâm lý của ba đứa con của chị, sau đó mới tính đến những chuyện tiếp theo. Chúc vợ chồng chị sớm vượt qua được biến cố này

Tuần qua, "Góc khuất đời người" nhận được hơn 900 phản hồi qua email, thư của bạn đọc để chia sẻ với nhân vật. Cảm ơn bạn đọc. Hãy gửi cho chúng tôi câu chuyện của bạn qua email cstcweekly@gmail.com hoặc địa chỉ toà soạn: 373D Nguyễn Trãi, quận 1, TPHCM. Trân trọng cảm ơn!

Ngọc Ngân
.
.
.