Gặp lại sở khanh cướp tình yêu trẻ

Thứ Tư, 17/09/2014, 10:00

Tôi càng quý trọng người đàn bà ấy bao nhiêu thì lại khinh bỉ gã đàn ông già nhân ngãi non vợ chồng của chị ta bấy nhiêu. Sau lần ấy, tôi cứ bị ám ảnh mãi một điều: Liệu chị ta có tiếp tục là nạn nhân của gã Sở Khanh đó? Tôi có nên nói rõ về con người chị ta đang gắn bó để chị ta biết rõ bản chất cùng quá khứ bất hảo của anh ta?

Tôi đi bộ lang thang một thời gian khá lâu. Đã mỏi chân mà chưa thấy có chiếc xe ôm hoặc taxi nào. Có lẽ do trời đã tối, bắt đầu có mưa, lại là đường phố vắng nên họ chẳng còn tìm khách trên đường. Bỗng một người đàn bà đi xe máy ngược chiều. Thấy tôi, chị ta giảm ga, quay chiều, tới sát bên cạnh tôi, cất lời :

- Anh đi đâu, em chở?

Tôi nhìn bằng ánh mắt hơi ngạc nhiên. Đọc được ý nghĩ của tôi, chị ta nói tiếp:

- Anh ngồi lên đây, em lấy rẻ thôi. Trời tối rồi, lại đang mưa.

Hóa ra chị ta chạy xe ôm. Tôi từng nghe bây giờ có cả phụ nữ làm nghề này. Nhưng quả là lần đầu tiên gặp. Tôi do dự vì không muốn ngồi lên xe một người đàn bà. Liệu chị ta đi có an toàn? Liệu có khả năng xấu nào không? Cũng lại đọc được sự băn khoăn, cẩn trọng của tôi, chị ta vừa cười vừa nói:

- Anh có vẻ coi thường em. Hay anh lo bị lừa, đưa vào bẫy?

Tôi cười thầm trong bụng vì trông chị ta chẳng có gì đáng phải đề phòng. Rõ là chị ta đã hiểu sai về tôi.

Đó là một phụ nữ chừng 40 tuổi, dáng vẻ đậm đà, có nước da ngăm ngăm, xạm nắng trên khuôn mặt đầy đặn. Tôi không nhìn rõ vì trời đã xẩm tối, nhưng qua lời ăn tiếng nói, thấy chị ta là người lương thiện, có cảm giác yên tâm, tôi đã ngồi lên xe.

Quãng đường phải trên một chục cây số mới tới địa chỉ tôi cần đến.

- Cả đi lẫn quay về, phải hơn hai chục cây số. Trời tối, lại mưa, nhiều chỗ có thể tắc đường. Có khi phải hơn một giờ nữa chị mới trở về được nhà. Có sợ gia đình mong?

Tôi chủ động nói chuyện với chị ta bằng câu hỏi mở đầu như trên.

- Làm nghề này thì 11,12 giờ đêm mới về nhà là chuyện bình thường anh ạ. Chỉ sợ không có khách để phải về sớm.

- Là nữ, đi ngoài đường đêm hôm khuya khoắt, chị không ngại sao?

- Anh bảo chúng nó thấy cái xe của em như thế này cũng phát ngán, không bõ công săn đuổi. Còn nếu vì chuyện khác thì em vừa già, lại xấu xí, cũng không bõ nốt.

Lúc này tôi mới để ý đến chiếc xe máy hiệu "En-giô" của chị ta. Đúng là bây giờ chẳng còn mấy ai đi loại xe rẻ tiền này, trừ những người chở xe ôm. Chị ta cũng tỏ ra khiêm nhường, tự cho mình là xấu xí, trong khi sự thực cũng chẳng đến nỗi nào. Càng nói chuyện lâu, tôi thấy chị ta tử tế, nói năng dễ nghe, còn bộc lộ một người ít nhiều được học hành, biết cư xử.

- Chẳng giấu gì anh, em vốn cũng làm nhà nước, học trung cấp ra, làm thủ quỹ cho một cơ quan. Mãi đến cách đây mấy năm, do bị kỷ luật, phải xuống làm tạp vụ, lương bị hạ, em thấy nhục quá nên bỏ việc về nhà. Chẳng biết làm gì kiếm sống, đành làm nghề này, tuy vất vả nhưng luôn kiếm được đều đặn, đủ sống cho hai mẹ con em.

- Kỷ luật gì? Sao chị lại bị?

- Chuyện dài lắm, không thể nói một vài câu được.

- Sao chị không buôn bán kinh doanh phù hợp với nữ hơn?

- Em không biết buôn bán. Vả lại, cũng không có vốn. Ngoài chở xe ôm, thỉnh thoảng em đi bỏ mối hàng, cũng kiếm thêm được chút đỉnh.

- Chị vừa nói là làm ăn nhì nhằng cũng đủ sống cho hai mẹ con. Sao chỉ có hai mẹ con? Các thành viên khác đâu?

- Cũng dài lắm. Giá mà có điều kiện, em sẽ kể anh nghe.

Trời mưa mỗi lúc một nặng hạt. Mưa đã quất vào mặt tôi khá rát. Nhưng chị ta vẫn tỏ ra không một chút nao núng. Hình như chị đã quá quen với mọi thời tiết khắc nghiệt. Nhìn hai bên đường không có hàng nào bán áo mưa. Bỗng chị ta dừng xe, lấy áo mưa đưa cho tôi. Tôi cảm ơn nhưng từ chối.

- Em làm nghề này gặp mưa nắng đột ngột là chuyện bình thường. Chịu quen rồi. Anh có vẻ thư sinh, không chịu được đâu, dễ bị ốm. Cứ mặc đi. Đừng lo cho em.

Đùn qua đẩy lại, cuối cùng tôi đành mặc, rồi đổi tay lái: Tôi cầm lái, chị ta ngồi sau. Như vậy, không bị ướt. Khi câu chuyện đã trở nên xôm và thân mật hơn, tôi nói đùa:

- Trao tay lái cho tôi, chị không sợ tôi hất xuống đường rồi cướp xe, vọt đi à?

- Trông mặt mà bắt hình dong chứ anh. Nếu nghi ngại, em đã không chủ động mời anh đi. Gặp phải kẻ xấu thì chẳng cần cầm lái, chúng vẫn cướp gọn.

- Ối giời ! Thời buổi này thiếu gì kẻ mới trông chẳng đến nỗi gì mà là siêu lừa đấy. Chị mà chủ quan thì thế nào cũng có ngày…

- Em có kinh nghiệm trông tướng mạo mà anh.

Chị ta kể không ít lần có người sẵn sàng trả tiền rất hậu yêu cầu chở nhưng trông mặt đáng ngờ, đành nại lý do để từ chối.

Nhớ trong túi chỉ có tiền mệnh giá 100 và 200 nghìn, với mấy tờ tiền lẻ 5.000, 1.000đ, sợ không sẵn tiền trả lại mà khi đến nhà người bạn thân, tôi đã mời chị ta vào chơi, uống nước trước khi quay lại. Nhưng chị ta từ chối. Tôi đành nói rõ lý do mời chị vào nhà bạn tôi. Không ngờ chị ta vui vẻ chỉ lấy 50.000đ trong khi quãng đường quá xa, lại đi giữa trời mưa, tối. Trong lúc chị mặc áo mưa, tôi đã kịp đọc tờ giấy bạn tôi ghi lại, nhét ở ổ khóa: "Mình xin lỗi phải đi công tác đột xuất, điện thoại của cậu không sao gọi được. Một tuần nữa mình về, sẽ chủ động tìm cậu...". Đọc xong, tôi bần thần, không biết nên thế nào. Tôi từ Tuyên Quang về Hà Nội, đã hẹn với bạn. Giờ này mà ra bến ôtô trở lại Tuyên thì không còn xe nào. Không có chỗ nào thân để có thể đến chơi.

- Bây giờ anh định thế nào? - Chị ta hỏi sau khi biết cảnh ngộ tôi lúc đó.

- Chị cho tôi đến một nhà khách nào gần đây nhất để nghỉ qua đêm, sáng mai đi ôtô lên Tuyên.

Chị ta bần thần trong giây lát. Rồi như sự nhớ ra điều gì, nói với tôi :

-Thôi, thế này đi. Anh xem có được không. Chẳng giấu gì anh, em có người bạn nam thân thiết, không có vợ, đang sống với đứa con trai. Anh ấy quê cũng ở Tuyên Quang, làm nghề chở xe đường dài. Sáng mai anh ấy nói có xe lên tận Hà Giang. Anh đi luôn thì tiện quá. Giá cả cũng như ngoài bến thôi. Em tin là hai anh sẽ hợp, quý nhau. Anh đỡ phải ngủ trọ phức tạp, tốn kém. Anh ấy lại có thêm một khách.

Sau khoảnh khắc lưỡng lự, được chị ta "cổ vũ", tôi nhận lời. Người đàn ông, sau lời giới thiệu và nói rõ lý do mời khách lạ đến nhà của cô bạn gái, đã tỏ ra vui vẻ, vồn vã đón tôi đúng như lời tiên đoán của chị ta. Nhưng tôi thì sững sờ, không còn tin ở mắt mình nữa. Trước mắt tôi chính là gã đàn ông đã cướp đi người yêu đầu đời của tôi. (Anh ta không nhận ra, nhưng tôi thì không thể quên được con người đểu cáng đó, vì khi xưa, tôi biết anh ta mà anh ta lại chưa có dịp biết tôi). Đại để là giữa lúc tôi và H. đang yêu nhau (H. khi ấy là một sinh viên nghèo) thì anh ta nhảy vào tác động từ phía gia đình khiến cha mẹ cô "vun" con gái cho anh ta - lúc ấy là giám đốc một công ty lớn. Và H. đã nghe theo lời cha mẹ. Khi mà tôi vẫn chưa hết đau khổ bởi sự phản bội của người yêu thì anh ta đã bỏ rơi H. sau khi  làm cho cô có thai để đến với cô gái khác. Nghe nói về sau, anh ta còn quan hệ kiểu lợi dụng chơi bời như vậy với nhiều cô gái trẻ khác nữa. Để có tiền, anh ta đã tham ô và phạm nhiều tội lớn khác khiến phải vào tù mấy năm. Ra tù, anh ta đã làm đủ thứ việc để kiếm sống. Giờ đây gặp lại, tôi ở thế "tiến thoái lưỡng nan", đành gượng gạo nói chuyện để nghỉ cho qua đêm. Tôi cho rằng người đàn bà chở xe ôm đã không biết gì về quá khứ của anh ta, vì chị đã nói những lời rất tốt đẹp về ông "bồ".

Đêm hôm ấy, tôi trằn trọc không thể ngủ. Mắt cứ trong veo nhìn lên đỉnh màn, mong trời chóng sáng. Còn anh ta thì ngủ ngon lành, ngáy rầm nhà như trâu kéo gỗ.

Sáng hôm sau, tôi cảm ơn và tìm lý do từ biệt anh ta mà không đi cùng xe lên Tuyên Quang theo thiện chí sắp đặt của chị chở xe "ôm". Tôi không muốn tiếp xúc với anh ta thêm một phút nào nữa.

Tôi càng quý trọng người đàn bà ấy bao nhiêu thì lại khinh bỉ gã đàn ông già nhân ngãi non vợ chồng của chị ta bấy nhiêu. Sau lần ấy, tôi cứ bị ám ảnh mãi một điều: Liệu chị ta có tiếp tục là nạn nhân của gã Sở Khanh đó? Tôi có nên nói rõ về con người chị ta đang gắn bó để chị ta biết rõ bản chất cùng quá khứ bất hảo của anh ta?

TS Nguyễn Đình San

Rất nên, khi anh muốn nối tiếp mối quan hệ quen biết với người đàn bà chở xe ôm tốt bụng đó. Nhưng có thể có khả năng: Người đàn ông kia đã tự nói rõ hết quá khứ của mình - kể cả việc bị đi tù, có nhiều mối tình lăng nhăng và hiện nay anh ta thực sự muốn "rửa tay gác kiếm", "cải tà quy chính", yêu chân thành, có trách nhiệm, muốn gắn bó hết đời với chị ta thì sao? Nếu như vậy thì việc làm tuy xuất phát từ thiện chí của anh lại trở nên thừa, có khi còn gây cho chị ta hiểu nhầm cũng nên. Anh hãy suy xét thật kỹ trước khi làm một việc tốt nhưng ít nhiều cảm tính đó.

Thùy Dung, biên tập viên

Tôi nghĩ rằng, anh đang có chút lòng ghen của quá khứ, khi biết rõ anh ta đã cướp đi người yêu của mình thời trai trẻ. Nhưng trong quá khứ anh cũng đâu thể nào biết được người đàn ông đó đã như thế nào? Chuyện tình cảm rất khó nói. Thấy vậy mà không phải vậy. Sự việc từ ngoài nhìn vào có thể thấy đó là người đàn ông phản bội. Nhưng trong mối quan hệ giữa hai người, ai phản bội ai chỉ có người đó mới biết.

Dẫu vậy, tôi vẫn nghĩ rằng việc anh nói cho người phụ nữ kia biết những gì mình nghĩ là nên làm. Chị ấy sẽ tự có quyết định cho mình. Chúc anh luôn vui.

Phan Thế Tường
.
.
.