Hạnh phúc đã gần kề, không thể đánh mất

Thứ Hai, 10/03/2014, 17:30

Một hoàn cảnh quá khó xử. Rõ là vì tôi mà cha của Suốt lần ấy bị kỷ luật. Hẳn là ông sẽ không thể quên. Liệu cuộc hôn nhân của tôi có tốt đẹp khi ông nhớ lại quá khứ? Chưa nói so với con trai ông, tôi bị “yếu” thế đủ đường. Tôi sẽ phải tính sao khi tình yêu đã sâu sắc, khó có thể “chia tay” khi biết rõ cả hai đều không thể thiếu nhau?

Tôi không thể nhớ là anh ta đã “bám đuôi” bao nhiêu lần. Có lẽ phải hơn một tháng nay, cứ sau mỗi buổi chiều, giờ tan tầm, ra khỏi cơ quan để về nhà là tôi lại thấy anh đi theo. Những ngày đầu tôi không để ý. Chỉ từ một lần, không may giữa đường, xe bị hết xăng, phải khự lại, anh ta hỏi:

- Xin lỗi! Xe chị bị làm sao? Tôi có mang theo đồ, có thể xem cho chị. Xe của chúng ta cùng loại mà.

Anh ta cũng đi loại xe Attila giống tôi, chỉ khác màu.

- Cảm ơn anh, xe tôi chỉ bị hết xăng, không sao.

Anh chỉ tôi đến cây xăng gần nhất rồi nói:

- Nếu chị không ngại, cứ đi xe tôi đến trước, tôi dắt xe chị.

Tất nhiên là tôi từ chối. Nhưng ít nhiều cũng cảm động trước biểu hiện lịch sự, chu đáo của anh ta. Rồi sau đó gần như ngày nào anh ta cũng đi theo tôi từ cơ quan về gần đến nhà. Có lẽ vì sợ tôi phát hiện nên anh ta đã đi sau một khoảng cách khá xa, đến nỗi qua gương, nhiều lúc tôi không thể nhìn thấy. Tôi đã rẽ đường khác để cắt “đuôi”, nhưng anh ta vẫn không để mất “mục tiêu”. Tôi nảy ý nghĩ: “Anh chàng này đã từng giao tiếp với mình, lại từng có một cử chỉ đẹp. Vậy sao phải đi theo mãi như thế? Hoàn toàn có thể nói chuyện đàng hoàng và hỏi nhà, điện thoại của mình. Kể cũng lạ”. Nghĩ vậy nên từ chỗ hơi khó chịu trước hành vi bám đuôi của anh ta, tôi lại thấy có phần thú vị. Và hôm nào không thấy anh ta đi theo, tôi cũng thấy thiêu thiếu.

Anh ta cứ đi theo tôi như thế cả tháng trời. Thỉnh thoảng, chừng dăm bảy ngày một lần, phóng xe lên ngang tôi hỏi thăm, nói chuyện. Anh ta cho biết đây là con đường thuận tiện nhất vẫn đi về mỗi ngày đến cơ quan.

Thế là chúng tôi đã trở nên quen biết. Anh ta có cái tên độc đáo và ấn tượng: Ninh Văn Suốt. Nghe cứ như một người dân tộc thiểu số ở vùng cao. Tôi trêu :

- Hình như anh ở vùng núi cao mới về định cư ở Hà Nội? Dân tộc anh hiện có bao nhiêu người, cư trú nhiều nhất ở đâu? Sống định cư hay du cư?

Không ngờ anh ta cũng trêu lại:

- Tôi người dân tộc Bám, hiện chỉ còn lại một mình tôi, vì bị diệt chủng bởi những đội quân tóc dài trong quá khứ. Tôi tứ cố vô thân, thuê nhà ở cuối phố...

Tôi giật mình vì anh ta nói đúng phố tôi đang ở. Có nghĩa chắc chắn còn biết cả số nhà. Không khéo anh ta còn biết rõ gia cảnh mình cũng nên. Dẫu sao thì tôi cũng rất thú vị một nhân vật cực kỳ hóm hỉnh, hài hước. Đó là một nét tính cách của đàn ông mà tôi vốn rất ưa thích. Và thế là chúng tôi dần trở nên tự nhiên, thân thiết hơn. Một lần vào buổi chiều, ngày thứ 5, anh ta hỏi tôi:

- Thứ 7 chị nghỉ hay vẫn đi làm?

- Tôi chỉ nghỉ ngày chủ nhật.

- Tôi cũng vậy. Chiều thứ 7 này, chị có thể nghỉ sớm hơn mọi tuần được không?

- Để làm gì hả anh?

- Tôi muốn mời chị đi uống nước để có dịp được thăm hỏi, nói chuyện nhiều với chị.

Thấy cách đặt vấn đề lịch sự, hoàn toàn có thể chấp nhận, tôi đã nhận lời.

Ảnh minh họa.

Và buổi gặp mặt chính thức đầu tiên ở quán nước tại một bờ hồ rất đẹp lần ấy đã gây cho tôi ấn tượng tốt về một người trai, chắc chắn ít tuổi hơn tôi, nhưng chững chạc, không khiến tôi có cảm giác chỉ như em mình. Tuy vậy, tôi vẫn nói đùa:

- Anh Suốt này, có chị gái không?

- Thanh muốn tôi gọi là chị chăng? Phái đẹp ai cũng muốn trẻ đi, còn mình thì lại muốn ngược lại. Lạ thật đấy.

- Thế anh có biết người ta bao nhiêu tuổi rồi không?

- Không quá 35.

- Anh giỏi đấy.

Tôi thấy anh ta rất giỏi. Nhưng không phải là giỏi đoán tuổi mà là giỏi làm sướng tai phụ nữ. Anh đã trừ đi ít nhất 5 tuổi so với ý nghĩ. Bởi tôi đã 40. Chẳng mất gì, anh ta cứ trừ phăng đi 5 tuổi. Ở đời, có những điều không nói thật mà lại tốt đẹp, còn hơn nói đúng ý nghĩ. Tôi cho rằng anh ta đã từng ở Tây về, ít nhất là đi du học, qua phong cách khá lịch sự, “ga lăng”.

- Anh từng sống ở Tây? Đi học hay làm việc? Ở nước nào?  - Tôi hỏi tự nhiên.

- Ồ! Không. Đã bảo tôi là người dân tộc Bám, chỉ biết có quê hương xứ sở ở vùng cao Tây Bắc, nay biết thêm Thủ đô Hà Nội.

...Và sau buổi uống nước lần đó, chúng tôi đã yêu nhau. Tất nhiên là tình cảm cứ phát triển từ từ như nước ngấm dần vào đất. Về sau tôi được biết hoàn cảnh của Suốt: từ nhỏ tới lớn chỉ có đi học. Hết phổ thông, anh được sang Ba Lan học đại học rồi nghiên cứu sinh luôn. Là tiến sĩ trong một lĩnh vực khoa học còn rất mới mẻ ở nước ta. Hiện là trưởng phòng nghiệp vụ ở một công ty nhà nước có vốn đầu tư nước ngoài. Suốt có nhiều thế mạnh so với mặt bằng đàn ông hiện nay.

Tôi tự biết bản thân cũng có nhiều thế mạnh hấp dẫn đàn ông nhưng dẫu sao vẫn có một điểm yếu không nhỏ, dù có “chim sa cá lặn” đến đâu cũng vẫn mặc cảm. Đó là tuổi tác. Vâng, một phụ nữ đã ở tuổi 40 như tôi, rõ ràng là đã quá “đát”. Và tôi không thể trả lời được: vì sao một người đàn ông 36 tuổi( kém tôi 4 tuổi) có học vị, địa vị, khá điển trai, chưa từng lấy vợ (trai tân) lại có thể theo đuổi một người đàn bà vừa hơn tuổi mình, lại đã từng lập gia đình? Người như anh ta chắc chắn phải có nhiều phụ nữ ưa thích, là ước mơ của nhiều người đẹp, hoàn toàn có thể lấy vợ tuổi 20.

Khi mối quan hệ của chúng tôi đã gắn bó, thân thiết hơn, tôi nói điều băn khoăn này với Suốt thì anh nói: “-Em không có gì phải ngạc nhiên cả. Thực ra thì anh đã yêu em ngay từ khi mới biết, gặp mặt. Đối với anh, phải thích ngay từ phút đầu. Em khiến anh rất mê. Đã mê thì anh có thể vượt qua tất cả. Mọi khó khăn sẽ trở nên vô nghĩa...”. Tôi càng thú vị khi anh là một người rất yêu thích văn học, đã đọc ngay hai câu thơ của Xuân Diệu, ứng vào trường hợp của chúng tôi: “Vai anh khi để đầu em tựa. Cân cả buồn vui của cuộc đời”.

Tôi là một phụ nữ đã qua một đời chồng. Người đàn ông đầu đời của tôi đã dễ dàng mê tôi cũng ngay từ phút gặp gỡ đầu tiên. Anh ta ăn nói có duyên và tỏ ra rất hào phóng, nhưng hơn tôi 8 tuổi. Chúng tôi có với nhau 1 con gái. 5 năm sau khi cưới, chồng tôi đã phản bội để yêu một cô gái khác kém anh ta 20 tuổi. Vậy nên giờ đây, vừa rất yêu Suốt, tôi lại vừa sợ cái sức hấp dẫn phụ nữ của anh, nhất là lại kém tôi những 4 tuổi. Song, tôi có một chút yên tâm là so với chồng trước đây, Suốt là người có học cao và phong cách nghiêm túc, nếu không nói là quá “đứng đắn” trong nói năng, giao tiếp, chứ không bẻm mép như chồng tôi.

Tuy nhiên, thời gian trôi đi, những băn khoăn lo ngại của tôi cũng vơi dần khi Suốt đã củng cố thêm niềm tin cho tôi bởi sự chân thành, tận tâm và lối sống bình dị, có chiều sâu của anh. Ở bên Suốt, tôi không có cảm giác anh trẻ hơn mà luôn thấy mình non nớt, bé bỏng. Anh sâu sắc, chín chắn trong suy nghĩ và quyết đoán mọi việc. Nhiều bạn thân đã khuyên tôi là không nên quá “Tào Tháo đa nghi”, chớ có tâm lý “giật mình trước cành cây cong”. Tiếp xúc với Suốt, họ đều chung cảm nhận: có thể tin tưởng để trao thân gửi phận.

Nhưng... Khi mà tôi đã yên tâm với tình yêu của mình thì... Tình cờ, tôi biết được một sự thật xảy ra trong quá khứ khi đang học năm cuối cùng ở đại học. Ngày ấy, lúc tôi sắp bảo vệ luận án tốt nghiệp, người giáo viên là chủ nhiệm khoa đã nói thẳng với tôi: “Thầy hướng dẫn em nói bản luận văn của em yếu, khó được chấp nhận. Nếu muốn tốt nghiệp, em phải lo một khoản tiền để bồi dưỡng các thầy trong hội đồng...”.

Tôi bị “sốc” trước một khoản tiền khá lớn, và chủ yếu là không thể chấp nhận việc khuất tất này. Sốc nổi, tôi đã nói điều này với các bạn trong lớp. Và sau đó đến tai ban giám hiệu. Một sự tiêu cực quá trắng trợn khiến ban giám hiệu không thể chấp nhận, đã kỷ luật người chủ nhiệm khoa. Nhưng tôi, dĩ nhiên cũng bị trượt tốt nghiệp, phải năm sau mới “ra” được trường. Thật bất ngờ, người chủ nhiệm khoa đó chính là cha đẻ của Suốt. Hiện ông đã về hưu (Lúc yêu, anh chủ trương khi 2 người ấn định thời gian cưới mới cho gia đình biết, tôi mới “trình diện”. Do rất tin nên chẳng bao giờ tôi có ý hỏi han từng thành viên cụ thể trong gia đình anh).

Một hoàn cảnh quá khó xử. Rõ là vì tôi mà cha của Suốt lần ấy bị kỷ luật. Hẳn là ông sẽ không thể quên. Liệu cuộc hôn nhân của tôi có tốt đẹp khi ông nhớ lại quá khứ? Chưa nói so với con trai ông, tôi bị “yếu” thế đủ đường. Tôi sẽ phải tính sao khi tình yêu đã sâu sắc, khó có thể “chia tay” khi biết rõ cả hai đều không thể thiếu nhau?

TS Nguyễn Đình San (Hà Nội):

Bạn không việc gì phải lo lắng. Dẫu biết rõ bạn là “thủ phạm” khiến mình bị kỷ luật năm xưa, ông ta cũng không bao giờ công khai chuyện này, càng không muốn con trai biết. Còn giả dụ nếu ông ta thù dai, giờ kiên quyết phá cuộc hôn nhân của hai bạn thì chỉ còn mỗi cách, bạn đành phải nói rõ sự thật trong quá khứ với người yêu. Một người đàn ông hiểu biết, chín chắn, sâu sắc như Suốt hẳn là sẽ có cách giải quyết ổn thỏa. Không lẽ chỉ vì một chuyện đã lùi vào quá khứ từ lâu mà các bạn phải chịu mất nhau, bất hạnh? Mong bạn bình an!

Bùi Đăng Chúc (Trưởng ban biên tập tạp chí Yeah1, Tp HCM):

Chị thân mến!

Tôi nghĩ rằng với độ tuổi của chị - người đã có nhiều trải nghiệm trong cuộc sống, trong tình yêu, hôn nhân thì chị sẽ có cho mình những lựa chọn sáng suốt nhất. Còn với cá nhân tôi nghĩ, quá khứ mãi là quá khứ, đừng nên để bị nó ám ảnh và hiện hữu quá nhiều trong nhịp sống hiện tại. Qua những lời chị kể về anh Suốt tôi nghĩ anh ấy là một bờ vai vững chắc để chị có thể dựa vào và chia sẻ nếu như chuyện xưa bị ông bố nói ra. Với một người đã từng đi du học nước ngoài, tôi nghĩ anh ấy sẽ có những suy nghĩ cởi mở và cảm thông. Hơn nữa tình yêu chân thành nhất lại là ở tuổi của anh và chị chắc chắn sẽ hóa giải mọi chuyện. Hãy cứ vững lòng và mạnh dạn lên để đón nhận tình cảm và tận hưởng cuộc sống tuyệt vời bên anh ấy chị nhé! Thời gian không chờ đợi ai chị ạ! Chúc chị hạnh phúc và mong sớm nhận được tin vui từ chị!

Lệ Thanh
.
.
.