Mê chat sex, tôi đánh mất mình

Thứ Tư, 20/11/2013, 14:30

"Chị biết là đã khuya rồi, nhưng chị buồn quá em ơi. Mình gặp nhau đi, rồi sau đó sao cũng được" - giọng chị có gì đó rất tuyệt vọng. Tôi chat: "Địa chỉ chị ở đâu? Và hãy cho em số điện thoại, khi nào tới em sẽ gọi". Khi đọc địa chỉ và số điện thoại, tôi gần như gục xuống, không tin vào mắt mình nữa. Tôi thoát khỏi mạng chat, xóa tài khoản và hứa với lòng, tôi vĩnh viễn không bao giờ còn liên quan tới nó nữa...

Chào các anh chị!

Sẽ rất khó để tôi có thể đọc tên chính xác cảm giác của mình lúc này. Nhưng tôi muốn viết ra tất cả mọi chuyện, để ít nhất không còn cảm thấy những bức bối ở trong lòng. Dù biết rằng chẳng dễ gì mà quên đi.

Tôi là thằng con trai được cưng chiều từ bé. Năm 10 tuổi, bố mẹ tôi ly hôn và tôi sống với mẹ. Mẹ tôi là một người đàn bà đẹp. Bà là diễn viên múa trong một đoàn hát nhà nước. Nhưng đó chỉ là cái nghề để bà nói với thiên hạ, chứ mỗi năm diễn chưa được chục buổi mấy điệu múa chim công, múa quạt… thì nghề với ngỗng cái gì đâu. Nghề chính của mẹ tôi là làm cò mồi cho các dự án, cò đất đai, cò chứng khoán… Nghề làm cò khiến mẹ tôi quen biết nhiều, kiếm nhiều tiền và cũng trở nên có quyền lực hơn khi tham gia được nhiều lĩnh vực.

Mẹ tôi bỏ bố tôi cũng vì bố tôi quá nghiêm túc. Ông là một kỹ sư cơ khí, ông muốn gia đình nề nếp và phải yêu thương nhau thực lòng. Còn giàu có cũng không phải là vấn đề lớn. Tất nhiên, mẹ tôi không nghĩ vậy. Bà không chấp nhận cuộc sống thiếu thốn, rau cháo có nhau. Bằng mọi giá bà phải trở nên giàu có…

Từ một cái nhà trong ngõ, bằng nhiều cách luồn lách, mẹ tôi đã mua được một căn nhà mặt phố để kinh doanh. Mẹ đã mở một tiệm áo cưới lớn để cho các dì tôi có chỗ làm việc. Còn mẹ thì tung tăng nay Quảng Ninh, mai Hải Phòng, có khi khác lại là Yên Bái, Lào Cai. Mẹ quen biết với vợ các sếp, mẹ sắp xếp cho họ đi cầu cúng, mọi thứ đều rất gọn gàng và mẹ trở nên rất uy tín.

Nhưng không biết có phải vì thế hay không, mà mẹ tôi thuộc diện không may mắn trong tình duyên. Mẹ cũng từng yêu và được yêu một số đàn ông, nhưng rồi chẳng đi đến đâu cả. Có lần mẹ tôi về nhà say mèm, khóc như một đứa trẻ, dụi đầu vào lòng đứa trẻ hơn 10 tuổi là tôi để nức nở. Tôi thương mẹ, nhưng biết làm thế nào. Từ đó mẹ tôi thề sẽ không yêu ai nữa. Chỉ vui chơi thôi…

Ảnh minh họa.

Năm 16 tuổi, tôi đã trở thành một thanh niên bảnh mã. Tôi thừa hưởng hầu hết các nét đẹp của mẹ. Với chiều cao 1,8m, cộng với vóc dáng thư sinh, tôi thành tâm điểm của trường cấp ba. Mọi cuộc vui đều có tôi và tôi vô tình trở thành nhóm boyvip, tức là nhóm những cậu trai được yêu mến nhất trường do nhóm con gái trên mạng bình chọn. Chúng tôi được săn đón, cung phụng và được tỏ tình rất nhiều.

Nhóm boyvip có một câu lạc bộ hâm mộ trên mạng, chúng tôi đã cùng chat với nhau rất nhiều thứ và có rất nhiều cô gái sẵn sàng "chết" vì chúng tôi. Một lần tôi chán nản lên mạng chat và cô gái bên kia đã sẵn sàng chat sex với tôi, khoe thân trần trụi. Và tôi đã lao tới nhà cô gái, để thỏa dục vọng của mình. Không hiểu sau đó các cô gái đồn thổi như thế nào, nhưng họ luôn săn đón và mời gọi tôi lên giường. Từ đó tôi nhận ra, không phải cố gắng quá nhiều, tôi cũng có thể trở thành tâm điểm. Tôi đã lợi dụng điều này để trở thành một "sát thủ tình trường".

Dường như tuần nào tôi cũng online tìm bạn tình trên mạng, những cô gái trẻ, những người phụ nữ trưởng thành quyến rũ. Thậm chí, cả những gã đồng tính cũng theo đuổi tôi. Lâu dần đã thành thói quen, tôi không sợ hãi và coi đó như chuyện bình thường.

Tôi nhớ bữa đó, một thằng trong nhóm boyvip của tôi nói, đi chơi với phụ nữ mệt lắm, đi chơi với dân gay đi, chúng nó chăm sóc mình chiều chuộng mình hơn. Nó bố trí cho chúng tôi đi quán bar và tham gia vào nhóm những người đồng tính giàu có. Và ở đó, tôi đã được chiều chuộng còn hơn một ông vua. Đêm đó, trong cơn say, tôi đã làm tình với một người trong số họ. Và từ đó, tôi hiểu, với những thằng như tôi, miễn được chiều chuộng là tôi đồng ý, chứ không phải vì họ đẹp hay họ giàu có, đàn ông hay đàn bà. Tôi chỉ thích được chiều chuộng vuốt ve mà thôi…

Tôi đã trôi trong mớ tình ái lộn xộn và có phần buông thả của mình cho đến năm 18 tuổi. Tốt nghiệp trung học, tôi đã kịp ngủ với không dưới ba chục người, đủ loại. Tất cả đều cảm thấy sung sướng và vui vẻ. Chỉ có tôi là cảm thấy mọi thứ dần nhạt nhẽo đi. Vì hình như tôi chưa từng yêu ai một cách thực sự. Tất cả chỉ là tình dục. Chấm hết.

Khoảng 6 tháng sau đó, tôi không online, không tham gia bất cứ câu chuyện nào của nhóm boyvip. Chúng nó đồn tôi tự kỷ, hoặc tôi hút ma túy. Tôi im lặng, tìm cách thoát ra khỏi nỗi chán chường. Khi ấy, tôi đã bước vào cuộc sống sinh viên, và tôi đang cố gắng yêu một cách trong sáng với một cô sinh viên tỉnh lẻ. Chúng tôi thực sự cùng nhận ra mình phải cố gắng để gìn giữ tình yêu của mình. Tôi hy vọng cuộc sống của mình sẽ trở lại nhịp đập bình thường…

Nhưng, đêm đó, tôi bất ngờ lên mạng trở lại. Chỉ là vì thói quen check facebook hàng ngày xem có ai gửi tin nhắn hay không. Nhưng rồi tôi lần mò lại một số mạng chat ngày xưa. Vẫn sôi động lắm. Và tôi đã trở lại con người mình của một năm trước đó.

Tôi âm thầm chat và hẹn hò với một người phụ nữ gợi cảm. Những bức hình chụp nửa mặt, khoe cả tấm lưng trần nuột nà, gây hưng phấn vô cùng. Nhưng trên hết, chị ta nói chuyện rất cuốn hút. Dường như chị hiểu rất rõ những thằng trai mới lớn như tôi. Chị hiểu được cả thói quen, sở thích và những niềm vui online của những chàng trai thích được chiều chuộng trên mạng.

"Chị biết em đẹp trai, dù em không muốn xuất đầu lộ diện. Nhưng không sao. Khi thích ai thì chị thường không thích vẻ mặt, mà phải là sự tổng hòa. Cơ thể rắn chắc, nói chuyện hài hước, và… phải biết làm tình. Em có mà, đúng không?" - chị nói. Tôi khá lúng túng, vì tôi thấy mình như đang trải qua một bộ phim mà tôi buộc phải đóng vai chính… Tôi quyết định tiếp tục chat với người phụ nữ này.

Chat nhiều lần, chị chia sẻ về nỗi cô đơn của mình. Thực ra phụ nữ ngoài 40, lại lên mạng chat, thì đương nhiên là cô đơn rồi. Tôi gặp hoài. Ai cũng có nỗi buồn giống nhau, chồng bỏ chồng chê, đang sống độc thân sung túc trong một căn nhà rộng và cần có một vòng tay mỗi khi đêm về. Tôi thuộc lòng và mỗi khi chat tới đó tôi lại cười khùng khục. Nhưng lần này, khi nghe chị nói, tôi cảm giác có gì đó rất thành thật.

"Con trai chị đã lớn rồi, nó đã vuột khỏi vòng tay chị. Và nó đang có trong tay rất nhiều phụ nữ. Chị hiểu được nỗi khổ của phụ nữ khi họ hầu hết đều tập trung đâm đầu vào một số gã đàn ông đẹp trai và vô trách nhiệm. Nhưng chị không thể nói được những điều đó với con mình" - chị chia sẻ.

Tôi và chị chat với nhau chừng 3 tháng. Thực sự tôi tìm chị như tìm một nơi lắng nghe và chia sẻ, chứ tôi đã không còn ham muốn tình dục như với những người phụ nữ khác nữa. Nhưng bất ngờ, vào một đêm khá khuya, khi đó tôi đang ở trong phòng chơi game online, thì bất ngờ điện thoại báo có tin nhắn trên mạng chat. Tôi bật máy. Chị nhắn, chị đang cô đơn quá, chị muốn gặp tôi.

"Chị biết là đã khuya rồi, nhưng chị buồn quá em ơi. Mình gặp nhau đi, rồi sau đó sao cũng được" - giọng chị có gì đó rất tuyệt vọng. Tôi chat: "Địa chỉ chị ở đâu? Và hãy cho em số điện thoại, khi nào tới em sẽ gọi". Khi đọc địa chỉ và số điện thoại, tôi gần như gục xuống, không tin vào mắt mình nữa. Tôi thoát khỏi mạng chat, xóa tài khoản và hứa với lòng, tôi vĩnh viễn không bao giờ còn liên quan tới nó nữa.

Đêm đó, mẹ tôi cứ ngóng trông hoài. Và tôi thì không dám ngủ. Cảm giác choáng váng ùa về, gây cho tôi một cơn lo sợ. Tại sao mọi chuyện lại như vậy? Lẽ nào???

Tôi không biết phải đối diện với mẹ như thế nào. Và tôi cũng bất ngờ khi người phụ nữ sành sỏi và có gì đó liều lĩnh trong chuyện tình một đêm kia lại chính là mẹ mình. Tôi muốn bỏ đi…

Thu Hương, nhà báo:

Chào em, thực ra những câu chuyện như của em không phổ biến, nhưng không phải chưa từng xảy ra. Mà nhiều khi xảy ra nó còn bi kịch hơn rất nhiều. May cho em là em chưa phải gặp tình huống bất ngờ hơn. Và may cho mẹ em, là mẹ em chat với một người đã muốn rời bỏ cuộc chơi chứ không còn ham hố nữa, đó là em. Nhưng thật không may, là hai mẹ con em đều rơi vào ngõ cụt, không biết vì sao lại như vậy và sẽ tiếp tục cuộc sống như thế nào. Nếu chị khuyên em hãy cứ sống bình thường như mọi người, thì sẽ là giả dối. Vì rõ ràng vừa có một câu chuyện kinh khủng xảy ra trong lòng em mà. Nhưng nếu được, hãy tha thứ cho mẹ, vì mẹ quá cô đơn mà thôi. Hãy cố lên em nhé.

Sơn Hà, giám đốc marketing:

Bạn đã trượt quá dài trong tình ái và ám ảnh sex. Nhưng rất may là bạn đã kịp nhận ra và nỗi chán chường của bạn tôi có thể hiểu được. Chuyện bạn bất ngờ mò vào trang web chat sex, đó chính là thói quen gây nghiện của mạng. Người ta có thể dùng lý trí để phân tích và từ bỏ. Nhưng rồi khi bản năng chiến thắng, họ lại lần hồi quay lại. Nhưng dù sao đi nữa, bạn là người ý thức được câu chuyện. Hãy bỏ qua cho mẹ bạn. Và nếu được, hãy tìm cách nói cho mẹ bạn biết, cách mà mẹ đang làm sẽ nguy hiểm như thế nào. Một phụ nữ giàu có, lại thích tình một đêm săn trên mạng, đã có rất nhiều bi kịch và án mạng xảy ra rồi. Vấn đề là phải làm sao để mẹ bạn không bị sốc và tổn thương thôi. Hãy cố gắng vượt qua bạn nhé.

Trần Thần Tài
.
.
.