Mẹ lệ rơi vì con gái tham tiền quên tình nghĩa

Thứ Sáu, 25/07/2014, 14:00

Đường chồng con của tôi lận đận. Có lẽ vì không có nhan sắc, lại cũng không có duyên mà mãi đến lúc 32 tuổi mới có một người đàn ông làm nghề cai thầu xây dựng ngỏ lời cầu hôn. Anh ta nói thẳng với tôi là đang có một vợ và hai con gái, nhưng vợ bị bệnh tâm thần, lúc nào cũng ngơ ngơ. Không nỡ bỏ vợ nhưng cần có con trai, sẽ gắn bó với tôi, không cần ở tôi điều gì, chỉ cần tình cảm. Anh còn nói, nếu không tin, có thể cùng anh ta về thăm gia đình ở bên Thái Nguyên sẽ rõ tất cả.

Một lần, tôi đã theo anh về thì thấy đúng như vậy. Xóm làng và những người trong họ hàng của anh nói với tôi: "- Cô đã quá lứa lỡ thì, hãy sinh cho anh ấy đứa con rồi gắn bó cả đời. Anh ta có vợ cũng như không, hai đứa con lại là gái, cũng còn nhỏ. Hai người dựa vào nhau mà sống". Tôi thấy việc trở thành vợ anh ta không có gì trở ngại nên đã thuận tình.

Không có bất cứ một hình thức gì gọi là cưới treo, kể cả việc ra ủy ban đăng ký kết hôn, vì trên danh nghĩa, anh vẫn đang có vợ. Tôi và anh chính thức sống với nhau. Nhưng anh đi biền biệt, nói là phải theo những công trình xây dựng nay đây, mai đó. Có khi 2-3 tháng mới về với tôi ở Tuyên Quang một lần. Anh nói chỉ cần tình cảm ở tôi. Nhưng tôi thấy đâu phải như vậy. Mỗi lần về với tôi ( được 1-2 ngày, có khi chỉ nửa ngày), anh ta chỉ làm hai việc: Một là đưa tiền cho tôi tiêu và hai là... lên giường, chứ không có chút biểu hiện gì là đồng cảm, chia sẻ, yêu thương. Mỗi lần "gần gũi", anh ta cứ hùng hục như người thợ cầy, bất chấp tôi mỏi mệt, không có nhu cầu, thậm chí còn rất sợ do bị đau, rát. Trong lúc làm việc đó, anh ta không nói một lời, chỉ thao tác hùng hổ trong vòng vài phút rồi nằm vật ra giường. Không ít lần, đến sáng, trước khi ra đi còn thực hiện một lần nữa. Tôi chỉ biết nghiến răng chịu đựng cái sức khỏe như trâu điên và mùi vị hôi nồng nặc phả ra từ miệng anh ta do luôn uống rượu và hút thuốc lá.

Rồi tôi có thai, sinh ra đứa con gái, đặt tên con là Muộn. "Chồng" tôi vô cùng thất vọng vì mong tôi sinh con trai. Anh ta quẳng ra một tập tiền, nói với tôi:

- Cô sinh con gái, không đúng ý muốn của tôi. Hãy cầm khoản tiền này nuôi nó. Lần này tôi đi xa, không biết khi nào mới về. Đừng mong.

Nói rồi, anh ta khăn gói ra đi. Tôi đếm tập tiền thấy tất cả 10 triệu đồng. Có nghĩa anh ta có thể chẳng bao giờ trở lại, sẵn sàng bỏ rơi giọt máu chỉ vì là con gái. Tôi xót xa, ê chề, nghĩ đến sự hẩm hiu của số phận mình. Hóa ra anh ta trả 10 triệu đồng cho hơn một năm ăn nằm với tôi để thay thế vợ với mong muốn có đứa con trai chứ đâu có tình cảm gì. Giờ đây, "no xôi, chán chè", đã "bỏ của, chạy lấy người". Thực lòng, do cũng chẳng hề có tình yêu gì với anh ta nên tôi chỉ buồn một thời gian rồi cũng quên. Tôi tập trung nuôi cháu Muộn, tìm nguồn an ủi nơi con gái, xác định cả đời sẽ chỉ có hai mẹ con, không trông mong gì ở người chồng "hờ", vô tình.

Ảnh chỉ có tính chất minh họa.

Khi Muộn lớn lên, nó không như tôi kỳ vọng. Nếu tôi dốc hết tình cảm, công sức chăm nuôi nó thì ngược lại, nó sớm có những biểu hiện không giống những đứa trẻ khác cùng lứa: Lười học, luôn trốn học khiến cô giáo phải mời tôi đến gặp, cãi mẹ nhem nhẻm và có tính tắt mắt, rất hay lấy trộm những thứ nó thích. Các bạn nó mách cô giáo về tính này nhưng nó không chừa. Đến năm lên 7 tuổi, học lớp 2, nó còn thích gây gổ đánh bạn, mà đánh cả con trai khiến nhiều đứa phải sợ nó. Nó thấy đứa nào có thứ gì hay là trấn lột. Chúng phản ứng, chống lại là nó đánh.

Đúng lúc tôi đang rất buồn về đứa con gái còn bé tí đã để lộ quá nhiều tính xấu do mang "gen" của cha thì một lần đi đường, tôi thấy có người vứt một đứa trẻ sơ sinh ở một gốc cây. Nó chỉ mới vừa ra đời, rốn còn lòng thòng, thở thoi thóp. Rất may, nơi đó gần bệnh viện. Không chần chừ, tôi bế nó vào và sau đó người ta đã cứu được. Tôi quyết định bế nó về nuôi chẳng với ý nghĩ gì ngoài việc thương một sinh linh bị người mẹ bất lương nào đó phũ phàng. Thà không nhìn thấy thì thôi, chứ đã biết mà lờ đi, tôi thấy như vậy là có tội.

Tôi đặt tên đứa con nuôi là Hậu. Không hiểu sao, với nó, tôi có tình thương đặc biệt, không nghĩ là con nuôi. Nhưng thật buồn, Muộn chẳng có chút tình cảm gì với nó, còn tỏ ra ghét bỏ. Hơn em 6-7 tuổi mà nó không hề biết nhường nhịn, luôn tranh chấp, ghen tỵ. Buồn về đứa con đẻ bao nhiêu thì tôi lại vui về đứa con nuôi bấy nhiêu. Lớn lên, Hậu là một đứa bé gái rất đang yêu, xinh đẹp hơn hẳn Muộn. Điều này khiến Muộn rất tức tối, nhất là mỗi khi hàng xóm khen Hậu vừa ngoan lại vừa xinh và rất yêu quý cháu.

Ba mẹ con tôi cứ sống như thế. Tôi chịu đựng tính cách ngổ ngáo của Muộn, bù lại là sự hiếu thảo, rất ngoan của Hậu. Đến năm 18 tuổi, Muộn yêu một thanh niên. Tôi chẳng ưa bạn nó chút nào vì con nhà không gia giáo, bản thân chưa có nghề nghiệp, lông bông, ngoài hai mươi tuổi vẫn ăn bám bố mẹ. Nhưng vì tôi quá thất vọng về đứa con đẻ mà muốn nó đi lấy chồng cho xong với hy vọng khi chúng nó có con, cả hai sẽ tu chí làm ăn. (Học hết lớp 9, Muộn không vào được PTTH nên bỏ học, lêu lổng không nghe lời tôi, suốt ngày chỉ đàn đúm bạn bè, có lần còn bỏ đi "dạt"). Sau khi về nhà chồng, con gái tôi càng bộc lộ sự bất hiếu, hỗn hào với mẹ. Thấy tôi ngoài ngôi nhà đẹp còn mảnh đất mấy trăm mét vuông, nó thẳng thừng yêu cầu tôi phải chia cho nó phần xứng đáng. Một lần tôi ốm rất nặng phải cấp cứu ở bệnh viện, chỉ có Hậu lúc này mới hơn 10 tuổi ở bên cạnh, còn vợ chồng nó không hề vào thăm, chứ không nói là chăm sóc. Nghĩ khả năng tôi có thể chết bất cứ lúc nào, nó vào bệnh viện nhưng không phải để chăm nom, mà là yêu cầu tôi phải viết di chúc nói rõ toàn bộ ngôi nhà và mảnh đất thuộc về nó. Tôi vô cùng tức giận nói:

- Nếu tao có chết thì mày cũng chỉ được một nửa, còn lại là phần của em Hậu.

- Nó là con nuôi, không có quyền hưởng thừa kế.

- Mày không chịu học hành nên không hiểu pháp luật. Hậu là con nuôi nhưng được pháp luật công nhận. Nó có quyền lợi như con đẻ. Hơn nữa, để lại cho ai là quyền của tao.

- Để xem bà có làm được như ý bà muốn.

Nó hăm dọa tôi trắng trợn, không còn tình nghĩa mẹ con gì. Từ đó, nó liên tục nhắn tin qua điện thoại khuyên tôi muốn yên ổn tuổi già thì đừng làm nó bực mình. Tôi còn linh cảm nó có thể làm điều ác với Hậu. Chưa bao giờ nó coi Hậu là em, mà chỉ là kẻ thù - người nó cho rằng sẽ chiếm đoạt quyền lợi nó.

Đứa con nuôi của tôi học giỏi, vào đại học rồi lấy chồng. Cuộc sống của nó thật tốt đẹp. Chồng nó cũng học đại học ra, con nhà tử tế, rất yêu thương nó. Thấy tôi chỉ vò võ một mình, đứa con rể đề nghị tôi bán ngôi nhà, gửi tiền vào ngân hàng, dành để sống cuối đời. Nó tha thiết đón tôi về ở cùng để tiện chăm sóc vì nó còn cả bố lẫn mẹ. Lúc vợ chồng nó sinh con, tôi mới quyết định dọn đến ở nhưng chỉ với ý nghĩ tạm thời để trông cháu. Nhưng chúng nó vẫn kiếm ô-sin để tôi không vất vả. Thằng rể nói với tôi: "-Chúng con đón mẹ đến ở là để gần mẹ cho yên tâm, chứ không phải để trông cháu, giúp việc. Chúng con có điều kiện nuôi ô-sin, mẹ không phải nghĩ ngợi gì". Cả hai đứa đều ăn ở rất tử tế, trái ngược hẳn vợ chồng Muộn là con đẻ của tôi.

Trước việc tôi đến với con Hậu, con gái tôi lồng lộn. Nó sợ ngôi nhà và mảnh đất của tôi thuộc về đứa con nuôi, sẽ không được gì nên càng tỏ rõ ác tâm muốn gây sức ép, thậm chí nói ra mồm sẽ không để con Hậu có mặt trên đời. Trước sự việc này, tôi rất lo lắng. Năm nay tôi đã gần 70 tuổi, không muốn mọi rắc rối nên đang rất nan giải không biết xử trí thế nào. Vợ chồng Muộn chỉ để tôi và Hậu yên nếu tôi viết sẵn di chúc nói rõ quyền thừa kế bất động sản thuộc về nó. Nó kiên quyết không cho Hậu được hưởng gì. Nhưng tôi không thể làm vậy. Thực tình đã từ lâu, tôi thương con nuôi hơn con đẻ. Vợ chồng Hậu không cần gì, chẳng để tâm đến của nả, tiền bạc của tôi, sẵn sàng nhường hết cho chị. Nhưng lương tâm tôi không cho phép mình nhắm mắt chấp nhận điều bất công. Tôi không muốn đứa con ác độc lại được thỏa lòng tham, trong khi đứa con hiếu thảo lại thiệt thòi. Tôi biết làm sao đây để không day dứt việc mình từ bỏ con đẻ, bao bọc con nuôi?

TS Nguyễn Đình San:

Một người có tính cách như Muộn sẽ không chỉ dọa mà hoàn toàn có thể làm điều manh động, dại dột để thỏa lòng tham. Trong Luật Hình sự, đe dọa giết người là một tội danh. Bà có thể làm đơn, trình báo với Công an về việc có cô con gái ruột đe dọa tính mạng mình và đứa con nuôi. Ngoài ra, bất hiếu cũng là một tội, vi phạm pháp luật. Công an sẽ tư vấn cho bà cách đề phòng và ngăn chặn hành vi xấu xa của Muộn.

Đã đến nước như vậy thì bà cũng không cần day dứt lương tâm khi không coi Muộn là con mà thay vì là dồn hết tình thương cho đứa con nuôi hiếu thảo, tử tế.

Nguyễn Anh Tuấn, nhân viên văn phòng:

Việc gì cũng nên nhìn nhận từ nhiều khía cạnh, người ta hay bảo rằng "cha mẹ sinh con, trời sinh tính", song bà cũng nên nhìn lại mình đã nuôi và dạy dỗ Muộn như thế nào để Muộn hình thành tính cách như ngày hôm nay. Đó là chuyện của vài chục năm về trước.

Hiện tại, Muộn đã có những yêu sách như vậy thì theo tôi bà nên nhờ đến luật sư để tư vấn thêm và Công an can thiệp vào việc này. Những người như Muộn một khi đã không thỏa mãn được dã tâm thì sẽ không buông tha bà và đặc biệt là gia đình nhà chị Hậu. Gia đình chị Hậu ngay từ đầu vốn không có liên quan đến việc tranh giành này, chỉ là do bà muốn để lại gia tài cho cô ấy nên mới liên lụy.

Phạm Thị Nhạn
.
.
.