Người đàn ông có bùa ngải

Thứ Sáu, 18/11/2011, 10:35

Tôi đã cố gắng loại bỏ anh ta ra khỏi đời mình mà không được. Tôi cảm thấy vừa đau đớn, vừa bứt rứt, vừa cảm thấy mình bất lực. Nhưng biết làm thế nào bây giờ?

Chúng tôi quen nhau từ thời sinh viên. Khi ấy, anh ta đang học ở một trường nghệ thuật, còn tôi học ngữ văn. Tuổi trẻ, tình yêu và mọi thứ đều lãng mạn. Anh tên Khang, còn anh thích gọi tôi là Uyên, dù tôi tên Phi. Anh hay bảo, Uyên ơi, mai này mình sinh con xong đặt tên nó là Ương, để gọi là Uyên Ương. Nhà tôi chỉ có hai mẹ con,  tôi nói với mẹ tôi cho anh mượn một phòng để ở. Ngày đó anh nghèo, lại học nghệ thuật, làm gì có tiền. Ở quê lên, không có tiền, sống sẽ rất khó khăn. Mẹ tôi đồng ý.

Mẹ tôi là người phụ nữ dễ tính nhất trên đời và sau một tuần chung sống thì mẹ tôi thương Khang như con trai. Tôi đã rất hạnh phúc trong 6 tháng đầu chung sống. Vì tôi cảm giác Khang đang mang lại niềm vui sống cho mẹ tôi. Chúng tôi hàng ngày đi học, chiều về lại phụ mẹ tôi bán tiệm tạp hóa ở nhà. Không giàu có, nhưng mẹ tôi có tài thu vén, nên có thể nói là cuộc sống yên ổn, vừa đủ với chúng tôi. Tôi dự định, sau khi ra trường thì sẽ làm đám cưới, sinh con. Tôi yêu Khang hơn cả bản thân mình.

Nhưng được gần một năm, tôi bất ngờ phát hiện ra một sự thật đau lòng. Dường như mỗi lần trước khi chúng tôi quan hệ tình dục, Khang cũng đi uống nước. Hóa ra anh dùng thuốc để tăng khả năng sinh lý. Tôi không biết vì sao đang còn trẻ mà Khang lại phải sử dụng như vậy. Phải chăng do yếu tố di truyền. Nhưng khi tôi phát hiện ra sự thật này là đã gần một năm sống chung. Tôi lặng lẽ theo dõi Khang. Bất kể di biến động gì cũng không thoát khỏi tầm mắt của tôi. Và sự thật trần trụi quá, trần trụi đến mức tôi không khóc được.

Khang đi làm trai gọi, ẩn mình trong lớp vỏ bọc là sinh viên trường nghệ thuật, để có thể kiếm tiền từ những người phụ nữ nạ dòng. Và người ta gọi anh là Khang đô vật, vì một đêm anh có thể ngủ với ba phụ nữ cùng lúc. Một trong những người đã đi với anh nhiều lần nhất giờ đang là bà chủ một công ty phân phối mỹ phẩm. Và trong một lần đi bar, chính bà ta đã tiết lộ điều đó cho một nữ phóng viên.

Hai tuần sau, chân dung của Khang được miêu tả khá chi tiết trên một tờ báo chuyên đăng về các tệ nạn xã hội. Tất nhiên, mọi thứ đều chính xác, chỉ có cái tên được viết tắt. Câu chuyện khá ầm ĩ ở trường của Khang. Và mẹ tôi cũng đã đọc được tờ báo đó. Tôi chết lặng khi nghe mẹ hỏi chuyện. Trong bài báo ấy, chân dung tôi hiện lên rất tội nghiệp, đáng thương, như thể Khang kiếm nhiều tiền để bao bọc cho tôi vậy. Không ai biết được, đến một ngàn tiền cơm mẹ tôi cũng không lấy của Khang. Mẹ tôi buồn lắm.

Tôi gọi Khang đi cà phê để nói chuyện. Điều tôi mong muốn lớn nhất là Khang từ bỏ cái nghề đó, để có thể sống chung với nhau, làm lại từ đầu, vì tôi còn yêu Khang nhiều lắm. Nhưng Khang đâu có chịu. Bất ngờ nhất, khi nghe tôi hỏi xong, Khang nói, thôi chúng mình chia tay nhau đi em. Tôi khóc nấc lên. Khang nói, sở dĩ Khang cần có nhiều tiền gửi về quê là để cho mẹ Khang chữa bệnh. Tôi nghe thì biết vậy, nhưng điều quan trọng nhất là Khang quyết liệt đòi chia tay tôi.

Chúng tôi cãi vã, thậm chí là chửi bới nhau. Ngày đó tôi trẻ con và bốc đồng, tôi đã làm cho mọi chuyện bung bét hết lên. Và làm cho Khang mất mặt. Tôi đã công khai câu chuyện đó với tất cả những người bạn chung. Ngày Khang dọn khỏi nhà tôi, tôi không thèm tiễn. Mẹ tôi lặng lẽ đưa Khang ra đầu hẻm. Tôi bần thần trong suốt một thời gian dài.

Đến tận khi ra trường, đi dạy ở trường đại học, tôi vẫn chưa quen được ai, vì hình bóng Khang trong tôi quá lớn. Sau đó, cứ vài tháng, Khang và tôi lại đụng nhau ở đâu đó, và dù muốn dù không, tôi vẫn không thể phủ nhận, là tôi còn quá yêu Khang. Và vì thế, khi có men bia, tôi lại lao vào Khang như một con thiêu thân, dù sau khi ân ái, tôi tự sỉ vả mình không ngớt. Nhưng tôi không chiến thắng được bản thân mình.

Và cứ như vậy, gặp lại, ân ái, chia tay, cãi vã, chửi bới. Như một món nợ tiền kiếp. Có lần tôi đang đi công tác, Khang lựa giờ lên giảng đường của sinh viên lớp tôi phụ trách, gọi điện thoại chọc tức cho tôi chửi bới, rồi bật loa cho cả lớp nghe rồi nói, đó, cô giáo của các bạn là như vậy đó! Từ đó, chính từ hôm đó, tôi mới có đủ động lực dứt bỏ hẳn Khang. Vì Khang đã chơi tôi một vố đau điếng!

Ba năm sau, sau khi dụ dỗ được một đại gia ở miền Trung bỏ tiền để Khang dựng một bộ phim truyền hình, rồi PR rầm rộ, Khang đã trở nên nổi tiếng. Một lần nữa, sai lầm lớn nhất của tôi là tôi chấp nhận làm trợ lý cho Khang trong phim đó. Không hiểu sao, tôi  luôn bị Khang dẫn dụ mà không đủ lý trí để dứt bỏ. Và từ bộ phim đó, tôi nhận ra tôi cũng chỉ là một trong những nạn nhân của Khang mà thôi.

Khang bắt đầu cặp cùng lúc với hai cô diễn viên trong phim của Khang. Một cô tên Thanh, một cô tên Tú, trong phim đóng hai vai đúp, một lúc còn trẻ một lúc về già. Hai cô xà quần bên cạnh Khang, vắng cô này cô kia lại nói xấu và ngược lại. Có khi đoàn phim về khuya, tôi nhận ra Khang có thể ngủ với Thanh hoặc Tú ngay trong chiếc xe chở đạo cụ của đoàn phim.

Cũng có lúc không hiểu sao cơn ghen trong người tôi lại nổi lên. Thật may là tôi đã kịp kiềm chế lại. Tôi cứ như vậy, ấm ức, bực bội, nhưng không hiểu sao lại không rời bỏ được Khang và đoàn phim để trở về với công việc giảng dạy chính của mình. Thật may, thời điểm đó đang nghỉ hè, và khi kết thúc phim tôi vẫn còn kịp quay lại trường để làm cô giáo.

Bẵng đi khoảng 3 tháng, tôi đọc báo, ì xèo chuyện Thanh và Tú tranh cướp người yêu. Cả hai đều nói rằng Khang yêu họ nhất và chính họ mới là người được chọn lựa. Tự dưng tôi lại nổi một cơn điên, tôi muốn gặp cả hai cô gái. Tôi sắp đặt một cuộc hẹn tại nhà hàng đẹp trên đường Trương Định, quận 3. Cả hai đều bất ngờ khi thấy mặt nhau, thậm chí Tú còn định bỏ về. Nhưng rồi cuộc chuyện cũng bắt đầu cùng rượu vang.

Tôi nói thẳng, chính tôi là người yêu đầu tiên của Khang và chính tôi cứ vài tháng lại quay lại và quan hệ với Khang như một cặp tình nhân. Không hiểu sao lại như vậy, dù hai cô có bực tức thì tôi vẫn phải thừa nhận chuyện đó. Chính hai cô gái cũng rất ngạc nhiên vì không phải họ quá yêu, mà không hiểu sao họ luôn bị trong trạng thái lúc thì quay cuồng nhớ, lúc lửa giận đùng đùng, nhiều khi muốn bỏ đi nhưng rồi cứ khi Khang nhắn tin hay gọi điện thì họ lại lao tới. Như thể Khang có bùa ngải. Tôi sững sờ. Tưởng họ hơn tôi, nhưng thậm chí còn bị đối xử tệ hơn tôi. Tôi nói hết với Thanh và Tú những bí mật của Khang những ngày đi làm trai gọi. Cả hai cô gái như muốn gục xuống vì đau đớn!

Nhưng mọi chuyện chưa dừng lại. Tôi không thể ngờ đòn thù của Khang lại dữ dội như vậy. Khang đã nghe được chuyện từ một trong hai cô gái kia. Và tôi bị tiếng là thủ phạm quậy phá tình yêu của Khang. Khang lao đến nhà tôi, tìm tôi và tát thẳng tay vào mặt tôi trước mặt mẹ tôi. Hai mẹ con tôi chết lặng. Khang dọa: Mày còn nói thêm bất cứ tiếng nào về tao, thì tao sẽ thả bùa cho mẹ con mày chết dở sống dở. Đừng có giỡn mặt với thằng này!

Mẹ tôi sợ hãi, co rúm lại. Và từ đó bà đi vào cơn hoảng loạn, hay gặp ác mộng, lúc nào cũng lo sợ có người ám hại. Tôi cảm thấy sự nông nổi của tôi đã gây ra tai họa. Và tôi cũng không thể biết được, người mà tôi từng yêu đến chết đi sống lại, hóa ra là kẻ tán tận lương tâm đến nhường này. Tôi phải làm sao đây?

Một nữ nghệ sỹ (xin giấu tên):

Chào chị! Tôi đọc câu chuyện này, thấy sao cái nghề diễn viên nó rẻ rúng quá vậy! Chị có thấy như thế không? Diễn viên sẵn sàng giành giựt và chửi nhau lên báo chỉ vì một gã đàn ông chẳng ra gì, chỉ đơn giản là anh ta cho họ một vai diễn. Nghệ sỹ chúng tôi vẫn còn rất nhiều người có lòng tự trọng và yêu cao thượng chị à. Nhưng qua câu chuyện của chị, tôi thấy chị là một phụ nữ đáng thương, tại sao lại cứ qua lại rồi bị sỉ nhục bởi một gã đàn ông chẳng ra gì? Bùa ngải đâu chẳng biết, tôi thấy chính chị mới là người không rõ ràng.

Tôi mong qua chuyện này chị có thể dứt bỏ được một cách quyết liệt!

Hoa hậu biển Lâm Thu Hằng (TP Hồ Chí Minh):

Chào chị! Em không dám luận bàn nhiều về cuộc sống của chị, nhưng em thấy chị đang tự hủy hoại cuộc sống của mình vì những điều không đáng. Qua những sự việc vừa rồi em thấy anh Khang đó không tốt với chị và cũng đối xử với mẹ chị (là một người lớn tuổi) chẳng ra gì. Chị không nên suy nghĩ và cũng đừng nuối tiếc.

Em nghĩ chị nên chăm sóc mẹ tốt hơn nữa bởi đã vì chị mà mẹ chị gặp tình huống này. Chúc hai mẹ con chị sớm bình an!

HỒI ÂM BẠN ĐỌC

Tuần qua, có 8.645 thư, email, ý kiến phản hồi về lá thư của Tiểu Dương, tâm sự về chuyện quan hệ với một đại gia giàu có, nhưng bất ngờ nhận ra ông ta chỉ coi mình là thứ đồ chơi. Nhưng tệ nhất, khi cô phát hiện ra điều đó cũng là lúc cô mang thai. Xin trân trọng cảm ơn bạn đọc và mong tiếp tục nhận được thư, ý kiến của quý vị tại tòa soạn 66 Thợ Nhuộm, Hà Nội và 373D Nguyễn Trãi, quận 1, TP Hồ Chí Minh, hoặc email cstcweekly@gmail.com. Trân trọng!

Uyên Phi
.
.
.