Người em họ kỳ dị và lời tỏ tình trớ trêu

Thứ Sáu, 17/10/2014, 10:00

Đã mấy tháng nay, tôi có nhiều đêm mất ngủ, bởi suy nghĩ về một  chuyện động trời mà nếu lộ ra ngoài thì rất xấu hổ, khó ngẩng mặt nhìn ai. Sau nhiều ngày đêm suy nghĩ, băn khoăn, tôi mạnh dạn viết thư đến các anh chị, mong tìm được sự thông cảm và cho những lời khuyên quý giá giúp tôi thoát ra khỏi hoàn cảnh hiện tại, xin vô cùng cảm ơn.

Chuyện là thế này...

Tôi có những người em họ con ông chú ruột.  Chúng tôi tuy chỉ là con chú con bác nhưng thương yêu nhau chẳng khác gì anh chị em ruột. Cứ theo lứa tuổi mà tự xưng hô là "anh" "em", sau này có con sẽ gọi thay con; vì thế tôi tuy con ông bác nhưng vẫn thường gọi các em con ông chú  là "anh" (Vì họ hơn những 15, 20 tuổi- do bố tôi lấy vợ muộn). Ngày tháng qua đi, chúng tôi đều lần lượt vào học các trường chuyên nghiệp, rồi ra đời. Mỗi người mỗi nghề nhưng vẫn thường xuyên liên lạc với nhau và giúp đỡ nhau trong công tác. Những lúc cùng về quê, chúng tôi vẫn thường ngồi lại với nhau, cùng ôn lại những kỷ niệm êm đềm tuổi thơ. Nay tất cả đều đã lớn, có ngườâi lên chức ông bà, có cháu nội cháu ngoại. Mấy năm gần đây, bố, mẹ rồi thím tôi lần lượt qua đời, chỉ còn chú là chỗ dựa tinh thần duy nhất của chị em tôi. Có điều gì khúc mắc, chúng tôi đều hỏi han và coi chú như cha, xin những lời khuyên bảo ân cần.

Chú tôi có một người con trai cả, tên Hân, hơn tôi trên 20 tuổi. Tôi thường gọi Hân là "anh", kể cả đến bây giờ tuy đã có con nhưng khó có thể gọi "cậu" xưng "chị" vì đã quen với cách xưng hô cũ. Hân gọi tôi là "Ngọc" và xưng tên. Lâu rồi mọi người cũng quen và không thấy ai (kể cả vợ Hân) phản ứng gì. Hân học cao, hiểu biết rộng, là niềm tự hào của cả dòng họ. Do đặc thù công việc mà cậu ấy thường xuyên phải ra nước ngoài công tác, có khi mấy năm mới về một lần; vì thế tôi và Hân ít có dịp trò chuyện. Bây giờ cậu ấy đã có nhiều cháu nội, ngoại, còn tôi cũng đã yên bề gia thất, có cuộc sống ổn thỏa.

Trong số mấy chị em, tôi được chú quý nhất, có lẽ bởi tôi giống chú cả hình hài lẫn tính cách. Tôi là một cô giáo dạy văn, chú cũng thích văn chương nên hai chú cháu hợp chuyện. Ông thường gọi tôi là "con", tôi cũng xưng như vậy. Từ khi bố tôi mất, chú càng quan tâm đặc biệt đến tôi hơn. Năm ngoái, khi thím tôi qua đời, Hân đã từ nước ngoài về chịu tang mẹ rồi lại đi. Mấy tháng sau đó chú tôi đột ngột đổ bệnh, cần có người luôn bên cạnh trông nom. Vì nhà quá neo người, không còn cách nào khác, Hân đành xin nghỉ hưu trước tuổi để chăm sóc bố. Rất thương chú, tôi cũng cố thu xếp công việc để vào bệnh viện với chú được nhiều hơn và chủ động làm thay Hân nhiều việc. Thời gian này, tôi và Hân có nhiều điều kiện chuyện trò hơn. Tôi thấy Hân tỏ ra rất cảm kích trước việc tôi chủ động phục dịch chú tận tình.

Ảnh minh họa.

Một buổi tối nọ, khi tôi đã kết thúc việc soạn bài, chuẩn bị đi ngủ thì nhận được tin nhắn của Hân: "Ngọc đang làm gì đấy?". Tôi không trả lời thẳng vào câu hỏi mà chỉ hỏi thăm sức khỏe của ông chú qua cậu em họ. Hân tiếp tục gửi tin nhắn và tặng tôi những bài thơ ngắn (vì biết tôi thích thơ và cũng hay tập làm thơ). Không hiểu đó là những bài anh ta chép ở đâu hay tự sáng tác vì không có tên tác giả. Tôi không có ấn tượng gì vì thơ nhạt, diễn tả những tình cảm luyến ái chung chung, có vẻ như ai cũng có thể làm được, ví như những câu như sau: "Anh yêu em quá em ơi. Ngày thương đêm nhớ rối bời lòng anh…"Tuy vậy, tôi cũng cảm ơn một cách xã giao. Cho qua chuyện.

Vì là chuyên gia trong một lĩnh vực khoa học còn mới mẻ ở nước ta nên Hân được nhiều người hỏi han và muốn giao lưu. Trước kia, có lần Hân cũng đã rủ chị em tôi đi cùng cho vui. Hôm đó Hân rủ tôi đi tiếp khách cùng. Trong buổi giao lưu đó, có người khách nước ngoài hát quan họ khá chuẩn. Bí quá, Hân đã nhờ tôi: "Ngọc có hát được quan họ không? Chẳng lẽ họ hát dân ca của mình say sưa như thế mà mình là người Việt mình lại không hát được sao?". Tôi cũng biết hát đôi chút và đã từng một vài lần được giải Tiếng hát ngành Giáo dục cấp huyện. Hôm đó, vì "màu cờ sắc áo", tôi đã hát liền 3 bài quan họ. Mọi người vỗ tay rầm rộ và yêu cầu tôi hát thêm. Tôi hát nốt bài "Giã bạn" rồi xin phép dừng vì mệt. Buổi giao lưu đó thu đuợc kết quả ngoài mong muốn. Hân tỏ ra rất vui, hẹn tôi lần khác sẽ lại rủ đi cùng.

Bẵng đi mấy tuần, tôi không nhận được tin nhắn của Hân, trong khi trước đó, hầu như ngày nào anh ta cũng nhắn đều đặn, ít nhất một lần. Giữa lúc này, có một việc liên quan đến tương lai của con tôi. Cậu em trai vợ Hân mới được bổ nhiệm làm giám đốc một sở. Con trai tôi nếu ra trường mà được về đó công tác thì sẽ có cơ hội phát triển tốt vì đúng với chuyên môn được đào tạo. Hân nói nếu con tôi ra trường sẽ nhờ cậu em vợ nâng đỡ, chắc chắn cháu sẽ có nhiều thuận lợi để tiến bộ nhanh. Tôi khấp khởi mừng thầm và nói cho chồng tôi biết. Rồi việc của con tôi có kết quả đúng như lời Hân hứa. Quan hệ hai bên gia đình ngày càng thân thiết hơn hẳn trước.

Một lần tôi đến thăm chú, vợ chồng Hân giữ tôi ở lại ăn cơm. Vợ Hân rất vui vì có tôi ra chơi. Đến phút ra về, Hân chở tôi ra bến xe. Trên đường, anh ta trao cho tôi một phong thư, dặn lên xe hãy đọc. Nhưng khi anh ta vừa quay xe đi, tôi mở thư đọc thì… Trời ơi! Tôi không còn tin ở mắt mình! Đó là một lá thư tỏ tình như của mọi chàng trai với các đối tượng mình yêu. Hân nói yêu tôi ngay từ cái nhìn đầu tiên. Tuy là chị em nhưng trong mắt Hân tôi chỉ là cô bé Ngọc bé bỏng, ngây thơ ngày nào.  Không ngờ, hôm ấy gặp tôi, Hân nói tôi là một phụ nữ có vẻ đẹp rực rỡ hấp dẫn của tuổi hồi xuân (Mặc dù tôi thấy mình chưa bao giờ đẹp). Anh ta còn tán tụng tôi nhiều điểm khác nữa. Hân cầu xin tôi chấp nhận lời tỏ tình và nếu được như vậy Hân sẵn sàng làm tất cả vì tôi. Thoạt tiên tôi cứ tưởng Hân gửi nhầm cho ai đó.

"…  Anh yêu Ngọc từ cái nhìn đầu tiên, em đẹp hơn bất cứ người con gái nào trên thế gian này… Mong Ngọc hãy chấp nhận cuộc tình này và đừng coi là tội lỗi…".

Tôi không muốn đọc tiếp thư vì khá dài rồi xé vụn. Tại sao một cậu em con chú ruột tôi, cùng mang dòng máu với tôi lại có những suy nghĩ loạn luân như vậy? Anh ta là người có học, hiểu biết chứ đâu phải loại vô học mà lại có thứ tình cảm kỳ cục, tôi không thể hiểu.

Tôi như người mất hồn. Một cảm giác ghê ghê, gai người xuất hiện. Và vô cùng lo lắng khi nghĩ đến khả năng anh ta không kìm nén được tình cảm sẽ có những hành xử không chuẩn khiến nhiều người biết. Khi ấy, mọi người sẽ có ý nghĩ: "Không có lửa, sao có khói" và phỉ nhổ gia đình, họ hàng chúng tôi. Sẽ còn mặt mũi nào mà nhìn thiên hạ!

Sau đó, bẵng đi phải tới mấy tuần, Hân lại điện thoại cho tôi. Lần này là những cuộc nói chuyện trực tiếp chứ không chỉ nhắn tin. Anh ta gọi tên tôi và xưng "anh". Tôi bắt đầu nghĩ đến việc chuyển xưng hô cho đúng vai vế họ hàng. Tôi gọi "cậu Hân" và xưng “chị”. Không ngờ Hân nói: "Chị cũng được, nhưng Hân vẫn yêu chị lắm!". Tôi thay sim điện thoại thì Hân gọi đến cơ quan và nhà riêng. Khi chồng tôi nhấc máy, cậu ấy vẫn nói chuyện bình thường… Có lần tôi nảy ý định sẽ nói chuyện "động trời" này với vợ Hân, nhưng nghĩ liệu cô ấy có tin mình không? Còn nếu nói thẳng với cậu em thì con tôi sẽ mất cơ hội tiến thân, không chừng mất việc nữa cũng nên. Nếu cô ấy bán tín bán nghi thì gia đình Hân sẽ tan nát. Ông chú tôi biết chuyện này liệu có sống nổi khi bệnh huyết áp cao đang cần phải tránh những xúc động mạnh…?

Rất muốn xin các anh chị một lời khuyên. Tôi vô cùng biết ơn.

TS Nguyễn Đình San

Thú thực, đọc chuyện của bạn, ban đầu chúng tôi thấy khó tin và có ý nghĩ bạn đã "ngộ nhận". Nhưng bạn đã khẳng định đó là sự thật thì chỉ có mỗi một cách giải quyết: Hãy nói chuyện trực tiếp, đàng hoàng với cậu em họ rằng: Người có học sao lại "tâm thần" như vậy? Đến bà chị họ cùng máu mủ trực hệ còn "không tha" thì làm sao có thể tin đó là người có nhân cách bình thường chứ chưa nói tử tế? Bởi đó là loạn luân, chỉ xảy ra ở kẻ không còn tính người. Nếu ông em họ quý hóa kia còn đeo bám, không buông tha, làm phiền đến cuộc sống của bạn thì hãy cảnh báo: Nếu không dừng lại, sẽ công bố tình cảm bệnh hoạn đó cho mọi người rõ, để xem anh ta tiếp tục thế nào?

Biên tập viên Ngọc Duyên

Thực ra tôi hiểu được cảm giác này của chị. Cảm xúc của con người, dù đôi khi tội lỗi, nhưng cũng không nên xỉ vả mà cần được nhìn nhận thấu đáo và cảm thông cao. Hân chắc chắn đã ứng xử không đúng, nhưng động cơ mà anh ta gửi gắm lời yêu cho chị thực sự xuất phát từ cảm xúc của con người. Chị nên nói chuyện rành mạch với Hân, và nên đưa ra lời đề nghị, nếu Hân còn tiếp tục thì chị sẽ đưa chuyện này ra với họ hàng, xem ý kiến mọi người ra sao. Tôi tin Hân sẽ không dám tiếp tục câu chuyện này, bởi vì Hân không đủ dũng cảm dứt bỏ cuộc sống hiện tại, Hân chỉ theo đuổi cảm xúc nhất thời của mình mà thôi. Chúc chị sáng suốt.

Phạm Thị Ngọc
.
.
.