Nhiều khi tuyệt vọng hét thấu trời

Thứ Sáu, 25/10/2013, 15:00

Tôi cảm thấy sợ hãi đến mức co hết người lại mỗi khi về nhà, lên phòng và ngủ chung với anh. Rồi anh trở thành một kẻ bạo dâm, đến mức tôi hoảng sợ. Tôi không thuộc tuýp phụ nữ thích lồng lộn chuyện giường chiếu. Tôi chỉ ghê gớm trong công việc thôi, còn tình yêu tôi vẫn thích sự lãng mạn nguyên sơ. Có lẽ đó là phần duy nhất phù hợp với nghề diễn viên trong con người tôi.

Các anh chị thân mến!

Hôm nay tôi đi xem một vở kịch mà ở đó, người ta lấy tôi làm nguyên mẫu. Một đám trẻ ranh mới vào nghề sốc nổi, nó làm tôi tan nát cả cõi lòng. Thực sự, tất cả những gì chúng lấy tôi ra làm nguyên mẫu chỉ là bề mặt nổi của một tảng băng chìm. Tôi là một đạo diễn, một nghệ sỹ, một diễn viên nổi tiếng và cuộc đời tôi phải là một cuốn tiểu thuyết dày, chứ không phải chỉ là vài đời chồng với một đứa con ngoài giá thú như chúng nói. Thật ngốc xít và thật lố bịch.

Tôi là một người có thể làm được nhiều việc cùng lúc. Cuộc sống của tôi đã trải qua nhiều thăng trầm biến cố. Và những biến cố đó dạy cho tôi một điều rằng, đừng bao giờ kéo người thân vào làm việc với mình. Lý do, tôi là một người đàn bà khắc nghiệt trong công việc cũng như cuộc sống. Tôi muốn tất cả phải theo ý mình. Và tôi không bao giờ chấp nhận một chuyện nửa rời rằng, cứ sống đi, rồi tương lai sẽ trả lời. Tất cả phải được sắp xếp, kể cả chuyện tình yêu của đời mình.

Tôi sinh ra trong gia đình không theo nghệ thuật. Nhưng máu văn nghệ ăn vào tôi rất sớm. Và khi thi vào trường sân khấu, tôi biết rằng, với một đứa như tôi, thì phải biết cách trở nên nổi bật hơn. Và khi người ta chỉ cười e lệ làm duyên thì đã có thành công, thì tôi phải cười lớn hét to, phải khóc vật vã. Cái nghề này nó như thế. Đừng tưởng hữu xạ tự nhiên hương. Hữu xạ tự nhiên hương chỉ dành cho những kẻ vờ vĩnh, bởi họ giả bộ ngoan hiền, nhưng phía sau có đủ thứ thầy bà chống lưng.

Đó là lý do, tôi hoàn toàn có thể trở thành một cô đào chuyên trị những vai sầu bi, nhưng tôi lật mặt rất nhanh để chuyển qua những vai độc lạ và diễn hài. Bởi vì tôi biết, nếu không tôi phải chịu khép nép dưới chướng mấy cha già dâm dê, giả bộ ngoan hiền và cạnh tranh sân si với phần còn lại của thế giới kịch nghệ. Tôi đi một mình một đường. Đám đàn ông không ưa cũng chả hại được tôi. Vì tôi gần như là duy nhất vào lúc đó.

Tôi trưởng thành khá nhanh trong nghề diễn. Nhưng tôi trưởng thành khá chậm trong tình yêu. Mối tình đầu rất đau đớn. Thực ra tôi yêu duy nhất người đàn ông đó theo lẽ yêu ghét thông thường. Còn lại thì tôi thả lưới quăng chai, tìm đường mở lối cho người khác phá cửa vào chiếm giữ trái tim mình. Người đàn ông đó là một đàn anh trong nghề. Tôi yêu và chú ý tới anh rất nhiều, là bởi vì anh khác lạ so với đám đông còn lại. Anh không tụ bạ bè cánh nói xấu người này người khác. Anh lẳng lặng làm việc và sống với nghề của mình. Không giàu có, nét đẹp vương sầu bi, khiến trái tim 18 tuổi là tôi đa cảm và gục ngã. Tôi yêu anh rất vật vã và vất vả. Bởi vì ban đầu anh ghét tôi, anh nghĩ tôi là thứ con gái dễ dãi, tìm đường nổi loạn trong showbiz. Mất hai năm yêu đơn phương, tôi mới được anh chấp thuận. Anh yêu rất nồng nàn.

Được hai năm yêu say đắm, thì anh nói, chúng mình yêu nhau để đó thôi nha, chứ anh biết có cưới rồi cũng chẳng giữ được em. Anh nói vậy là sao? - tôi hỏi. Anh trả lời, sau hai năm yêu nhau, tôi chỉ mềm yếu lúc ở bên cạnh anh thôi, còn lúc bước ra khỏi nụ hôn của anh thì tôi trở thành một người khác, tôi quyết liệt, dữ dằn và giành giật mọi thứ về phía mình. Tôi là mẫu phụ nữ bon chen, anh chấp nhận chuyện đó, nhưng anh sẽ không chấp nhận được nếu gia đình bị rơi vào vòng xoáy bon chen đó. Nó không phù hợp và sẽ tan vỡ. Thực sự nghe anh nói, khi đó tôi rất buồn. Tôi khóc suốt một tuần liền. Nhưng công nhận, anh quá hiểu tôi, và anh nói đúng. Tôi thuộc mẫu phụ nữ không đơn giản chỉ dành tình yêu cho gia đình. Tôi yêu bản thân và yêu cả công việc của mình nữa…

Nhưng tôi không chịu mất anh. Tôi quyết định có con với anh, một cách chủ động và tôi đã đạt được mục đích.  Tôi có bầu tới tháng thứ 5, không giấu được đồng nghiệp, tôi quyết định trốn về quê ở Bình Dương nửa năm. Sinh con xong, khi con được hai tháng, tôi gửi cho em gái nuôi, tôi lên Sài Gòn tiếp tục sự nghiệp của mình. Tôi nói rằng, tôi đi chữa bệnh. Ngày đó mọi chuyện dễ giấu, chứ bây giờ thì báo mạng nó phanh phui hết rồi. Tôi cũng không nói cho anh biết là tôi đã sinh con rồi. Tôi âm thầm làm việc rồi cưới chồng một năm sau đó.

Ngày cưới tôi, anh đến chúc mừng, mặt không vui không buồn. Anh nói, cố giữ hạnh phúc nhé, dù anh biết sẽ rất khó. Tôi không biết anh có nguyền rủa tôi không, nhưng đúng là hai năm sau, khi sinh đứa con trai thứ hai, thì chúng tôi chia tay. Chồng tôi ghen tuông đến phát cuồng và dường như tôi trở thành tấm bia đỡ đạn cho những bức bối trong cuộc sống của anh ấy.

Tôi cảm thấy sợ hãi đến mức co hết người lại mỗi khi về nhà, lên phòng và ngủ chung với anh. Rồi anh trở thành một kẻ bạo dâm, đến mức tôi hoảng sợ. Tôi không thuộc tuýp phụ nữ thích lồng lộn chuyện giường chiếu. Tôi chỉ ghê gớm trong công việc thôi, còn tình yêu tôi vẫn thích sự lãng mạn nguyên sơ. Có lẽ đó là phần duy nhất phù hợp với nghề diễn viên trong con người tôi.


Tôi chia tay chồng, yêu rồi bỏ vài người. Cũng có người đã đính hôn, có khi cũng đã từng chia mặn sẻ nồng rất rầm rộ, rồi sau đó là tan vỡ. Nói tóm lại, tôi bỏ cả chục năm để dụ dỗ những gã đàn ông nhẹ dạ và dễ bảo. Nhưng đám đàn ông là lũ cả thèm chóng chán. Họ muốn yêu một người phụ nữ vừa đẹp vừa giỏi, nhưng họ lại sợ không dám ràng buộc vì cảm giác thua cuộc.

Cuối cùng, tôi cập bến vì đã dụ được một người đàn ông mà tôi nghĩ là sẽ tử tế. Anh là một diễn viên hết thời. Lúc hoàng kim, anh cũng là một nhân vật được nhắc đến khá nhiều trên các sân khấu. Nhưng anh chỉ có một kiểu diễn, và một khuôn mặt. Còn gì chán hơn khi phải xem một gương mặt trong nhiều vở diễn. Chỉ có khán giả phim thần tượng mới dễ tính ôm ấp mấy chàng đẹp mã bất tài. Còn khán giả của sân khấu hoàn toàn khác, họ có thể chấp nhận lúc mới vào nghề anh ngơ ngác non tơ, chứ sau ba năm mà anh vẫn chỉ có bấy nhiêu thì họ muốn ném đá đuổi anh ra khỏi sân khấu. Và anh cũng chịu quy luật đó. Đẹp, nhưng hơi vô dụng. Và đó chính là người đàn ông mà tôi cần, người đàn ông được tôi yêu mến, ở bên cạnh tôi và làm trợ lý cho tôi…

Chúng tôi lấy nhau và cùng gầy dựng sự nghiệp. Khi đó tôi đã hoàn thành xong khóa học đạo diễn, và tôi đi làm phim truyền hình. Chồng tôi lo hậu trường sản xuất, đủ thứ việc, hai đứa cứ quần quật làm việc cùng nhau. Chúng tôi có tiền, mua đất mua nhà, làm đủ thứ việc, chỉ thiếu chuyện là sinh với nhau một đứa con. Chồng tôi nói với tôi, anh ấy chấp nhận mọi thứ, chứ không chấp nhận chuyện tôi không sinh con.

Chúng tôi cãi nhau hoài chuyện đó. Tôi thực sự không biết phải làm sao, ở tuổi 40 rồi mà vẫn sinh con, thì kinh khủng quá. Tôi đã trở thành một bà già lúc nào không hay. Tôi mở công ty để sản xuất các dịch vụ truyền hình, sân khấu, ca nhạc, đủ loại hết. Và dưới tôi có vài chục con người. Tôi nhiều khi nghĩ lại cũng thấy khủng khiếp thật, tôi quá dữ dội trong công việc, đuổi không biết bao nhiêu nhân viên chỉ vì họ làm trái ý mình. Nhưng cũng có lẽ vì thế, tôi mới sống được với nghề…

Cho đến ngày hôm qua, con gái tôi đến nhà, nó làm ầm lên chuyện tôi cản không cho nó đi làm nghệ sỹ. Điều này tôi đã không lường được. Tôi không nghĩ nó có ngày hôm nay. Tôi không thể nói với con về cuộc đời mình. Càng không dám nói với con về một thực tế bẽ bàng rằng, tôi phải giấu chồng mình việc đã có con với người khác suốt bao nhiêu năm. Chồng tôi đã chứng kiến tất cả. Ở tuổi 18, con gái tôi đâu cần biết, mẹ nó có thể sẽ trở thành đề tài đàm tiếu của dư luận suốt nhiều năm trời. Nó chỉ cần đạt được điều mà nó muốn. Cái này thì nó giống tính tôi khi còn trẻ. Con gái ơi, bao giờ con mới hiểu, mẹ sinh con ra nên chỉ muốn tốt cho con? Con có biết rằng, làm nghệ sỹ thời buổi này thì tài năng thôi không đủ, còn phải biết khốn nạn đúng lúc và tàn nhẫn khi cần, thì người ta mới nhớ tới mình, mới cho mình cái quyền để sống, còn không thì mãi mãi là những cái bóng mờ nhạt mà thôi…

Chồng tôi nói, không ngờ tôi đã là bậc thầy dối trá quá lâu. Anh đòi ly hôn và chia tài sản. Anh đã chán lắm rồi. Anh muốn phanh phui tất cả. Cho cả thiên hạ biết tôi, một người quyền cao chức trọng, hóa ra cũng chỉ là một con đàn bà rẻ tiền.

Tôi đau đớn tột cùng, tôi không tiếc tiền khi chia tay chia tài sản, nhưng tôi tiếc cái công cái sức hai vợ chồng hì hục làm cùng nhau từ lúc trắng tay. Tôi không phải người giả dối, tôi chỉ có những góc khuất khó nói để người khác có thể sẻ chia, nên tôi mới im lặng mà thôi. Tôi đã không yêu chồng ngay từ đầu, nhưng tôi đã yêu anh dần lên từng ngày, vì tôi nhận ra anh là mẫu đàn ông nhẫn nhịn và biết chăm sóc người khác, mẫu đàn ông mà tôi cần có trong đời.

Nỗi đau đớn tuyệt vọng kêu thấu trời, mà liệu trời có thấu? Có lẽ nào, ở tuổi này, khi đã có trong tay tất cả, tôi lại chẳng còn gì sao?

Lưu Thị Thùy Trang, học sinh Trường PTTH Phú Lương, Thái Nguyên:

Cháu xin được chia sẻ với những nỗi đau của cô. Cháu không biết con gái cô đang muốn gì, nhưng cháu xin được nhìn từ góc một cô gái mới lớn. Cháu nghĩ rằng, ở tuổi này chúng cháu muốn làm những gì mình thích, và đam mê nghệ thuật là thứ dễ nhìn thấy nhất, vì chúng cháu được tiếp cận trên mạng, xem tivi hằng ngày. Có biết bao cuộc thi nghệ thuật diễn ra liên tiếp. Mà chính cô cũng đã tự tìm đường đến với nghệ thuật đó thôi. Cháu nghĩ cô nên ủng hộ, dù cháu biết cô có lý do để ngăn cản. Cháu chỉ thấy rằng, việc hạnh phúc hay đau khổ không phải do nghề nghiệp, mà do lựa chọn của mỗi người. Cô hãy bình tĩnh đối diện với thực tế để hiểu và chia sẻ với những người thân yêu của mình hơn cô nhé…

Dương Văn Thắng, chiến sĩ Công an tỉnh Bắc Kạn:

Tôi xin chia sẻ với những khó xử của chị. Cuộc đời của một con người luôn có những khúc quanh khó khăn mà không phải ai cũng có thể hiểu được. Nhưng không nên giấu những người thân của mình, dù quá khứ đó động trời. Chị nói yêu và thương chồng mình, thì tại sao phải giấu giếm anh ấy chuyện chị đã từng có con. Với một người đàn ông bao dung, việc chia sẻ không phải là không thể. Dường như chị đã vạch ra một đường thẳng để chạy trên đường đời nên cái gì là vật cản chị sẽ đá văng đi.

Điều này không hẳn là sai, nhưng có lúc chị sẽ phải trả giá vì sẽ bị phản kháng. Và hệ quả của ngày hôm nay chính là từ những điều đó. Hãy chấp nhận thực tế, dù có thế nào. Tôi tin chị là phụ nữ mạnh mẽ, chị sẽ vượt qua được mọi chuyện thôi…

Hoàng Băng
.
.
.