Nỗi đau chồng chất

Thứ Năm, 24/04/2014, 07:30

Tôi xoa nhẹ bụng rồi cất tiếng ru, cứ ngỡ như đứa con sắp chào đời quờ tay nhè nhẹ tỏ ý đang nghe mẹ hát. Tôi thấy mình như có cánh bay lên bầu trời xanh trong. Đó là con diều ngủ mơ màng trong tiếng sáo du dương. Bất ngờ có tiếng kẹt cửa làm tôi giật mình. Biết là Toàn về tôi im bặt không dám hát ru con nữa.

Không hiểu tại sao từ ngày biết vợ bụng mang dạ chửa, Toàn không hề tỏ ra vui chút nào, đôi khi còn nổi cáu. Cũng có lúc Toàn im lặng một cách đáng sợ. Lại có lần, anh nhìn tôi chằm chằm rồi lẩm bẩm, vợ mới chả con. Giờ đây anh trầm tư, nom già hơn cả cái tuổi 27, không còn hóm hỉnh và tươi vui nữa. Tất cả hoàn toàn khác một trời một vực, so với thời kỳ chúng tôi yêu nhau, hai năm trở về trước.

Tôi ấm ức nhưng không hiểu lý do gì. Hay tôi có cái sai mà không biết, và tìm cách trò chuyện với mẹ chồng, xem anh có ca thán gì với bà. Nhưng tuyệt nhiên không. Bà còn ôm lấy tôi và thể hiện yêu quý như một người con gái thực sự. Tôi thường rất vui, mỗi khi nói chuyện hay gặp gỡ mẹ chồng. Nhưng lý do Toàn thay đổi thái độ trong gần nửa năm nay, tôi không thể hiểu vì sao. Chính cô em chồng còn chợt buột mồm nói, hay anh của em có bồ mà chị không biết, nhưng tôi gạt đi vì không thể có điều đó. Nhiều đêm anh chuyển từ cách nằm quay lưng với tôi, cho đến khi lấy cớ, để giữ cho tôi vì bụng mang dạ chửa, nên dọn sang phòng nhỏ. Thế là chúng tôi xa nhau lúc nào không hay. Tôi hỏi gì anh cũng cáu. Có lần anh gắt bảo tôi muốn làm gì thì hãy hỏi mẹ.

Nhưng hôm nay thấy về sớm hơn mọi ngày tôi rất vui và định hỏi anh đã định đặt tên con là gì chưa. Không ngờ tôi vừa hỏi, anh quát lên, đã bảo hỏi mẹ rồi cơ mà, thật lắm chuyện. Tôi cố nén nhịn, đứng lên rồi kéo tay anh đặt vào bụng mình, định cho thấy con đạp thế nào. Tôi nghĩ biết đâu anh sẽ vui và trò chuyện với tôi mấy câu. Nhưng không ngờ anh gạt tay rất nhanh. Cánh tay anh giơ cao quạt mạnh vào mặt tôi. Tránh không kịp nữa tôi mất đà ngã dụi xuống chiếc ghế gần đó. Tôi cố giữ vào thành ghế, không ngờ chiếc ghế lật ngửa làm tôi ngã theo, một chân ghế chọc thẳng rất mạnh vào bụng làm tôi bật ngửa về phía sau, rơi xuống sàn nhà. Anh bỏ đi ra ngoài, không ngoái lại xem tôi có việc gì không, cho dù lúc đó tôi đau quặn người. Tôi muốn kêu lên mà không được nữa. Anh đóng sầm cửa. Tôi ọe ra máu, nhưng vẫn cố gọi điện thoại cho mẹ chồng, để đưa đi cấp cứu.

Thật khủng khiếp, khi tôi nghe bác sĩ nói tim thai đã ngừng đập, nên bị ngất lịm đi. Đến khi tỉnh dậy, mới hay bác sĩ đã quyết định mổ cấp cứu, vì tôi đã bị chấn thương gan và chảy máu trong. Con đã chết, phải cứu lấy mẹ, không còn cách nào khác. Mẹ chồng tôi đã quyết định mọi điều thật cực chẳng đã. Bà an ủi tôi bên giường bệnh suốt một tháng trời. Còn Toàn, chồng tôi không hề lui tới, mà nghe nói cũng từ đó bỏ đi biệt tăm. Tôi cay đắng trong lòng như muốn chết đi cho rồi. Tủi thân quá, tôi luôn luôn ứa nước mắt, trong nỗi đau âm thầm. Nhiều lần tôi mơ, toàn thân mình nhuốm đầy máu, còn chồng tôi thì bỏ chạy. Tôi hú lên làm anh vấp ngã. Tôi cố chạy đến gần. Nhưng anh lại biến mất. Cứ chập chờn như tàng hình vậy. Tôi ngồi sụp xuống rồi gào tên anh… Toàn… Toàn… Thế là tôi bừng tỉnh. Lúc đó mẹ chồng cố ôm chặt tôi và lau mồ hôi ướt đầm đìa toàn thân tôi.

Sau mấy tháng hoàn lại sức lực, tôi quyết định làm giấy ly hôn, gửi lại cho gia đình chồng để khi anh về ký rồi tự giải quyết khâu cuối cùng. Nhưng mẹ chồng tôi không đồng ý. Bà ôm chặt tôi nói, đây là nhà của con, không phải đi đâu cả. Người phải đi là thằng Toàn, chứ không phải là con. Bà kiên quyết nói tôi đã là con gái của gia đình. Hãy đợi chồng tôi về xem sao. Nếu có bỏ nhau, thì tôi vẫn là con cái trong nhà, không phải đi đâu cả. Tôi rất cảm động. Hơn nữa, tôi cũng chưa biết đi về đâu, và cũng không muốn cho bố mẹ đẻ ở quê biết tình trạng cay đắng của mình hiện ra sao.

Thế rồi bất ngờ, gần cuối năm đó hay tin chồng tôi đã bị bắt tù vì tội danh, trong đường dây làm thể tín dụng giả để lấy trộm tiền ở các máy ATM. Giấy tờ của tòa án đều gửi theo địa chỉ nhà chồng tôi. Mọi người tá hỏa không còn biết xử trí thế nào nữa nên bảo tôi thay mặt gia đình đi dự xét xử. Không ngờ, khi thư ký tòa gọi đến đại diện gia đình dự phiên tòa vào trong, thì có cô gái trẻ khoảng hai mươi tuổi bế một cháu bé đi nhanh tới tự nhận là vợ phạm nhân Toàn. Tôi giật mình dừng chân, rồi quay lưng bỏ chạy, trong lòng vô cùng uất ức. Vậy đó thì ra mọi chuyện là như vậy. Toàn không hề đoái hoài đến tôi vì cô gái này. Họ đã cùng nhau sống ở một nơi nào đó. Lúc này tôi chợt nhớ đến đứa con xấu số của mình, nó đã bị chính bố nó giết chết, một cách oan ức. Vậy mà giờ đây, khi đã bị vào vòng lao lý, Toàn vẫn không hay biết gì về tội ác đã gây ra với giọt máu của mình. Phải nói tôi cũng đã mấy lần định đâm đơn ra tòa kiện Toàn. Nhưng vì thấy mẹ chồng tôi quá tốt và có kiện thì cũng chẳng cứu con sống lại. Tôi tặc lưỡi nghĩ thôi trời có mắt. Ác giả thì ác báo.

Một tuần sau giấy tờ báo về gia đình, tôi mới biết Toàn đã bị kết án tù 10 năm, và phải truy hoàn số tiền là năm trăm triệu đồng. Mẹ chồng tôi lo lắm. Tù thì phải tù rồi, nhưng lấy đâu ra số tiền lớn như vậy để nộp đây. Cả nhà rối tung lên. Mẹ tôi dường như phát điên. Cuối cùng đành giao bán nhà, rồi đi thuê chỗ ở. Khi đi thăm tù, mẹ chồng tôi khóc suốt, còn tôi chỉ biết im lặng ngồi bên cạnh bà. Toàn nhìn tôi rồi cúi gầm mặt xuống không nói lên lời. Tôi đi thăm cho vẹn chữ nghĩa, bởi một ngày ăn ở cũng là vợ là chồng, không bỏ mặc được. Cho dù cứ nghĩ đến đứa con là tôi nghẹn ngào, chỉ muốn lao vào đánh anh ta một trận, nhưng lại cố ghìm nén giấu kín nỗi đau trong lòng. Lại có lần tôi định hỏi Toàn về cô gái trẻ và đứa con kia, nhưng lại thấy khí uất dâng lên lồng ngực, nên cắn răng ra về.

Một hôm vừa đi làm về, tôi sững người vì thấy cô gái kia bế con đi ra, không hiểu có chuyện gì đã xảy ra. Sắc mặt mẹ chồng tôi tím tái vì giận dữ. Bà rền rĩ kể, cô ta đã đến định trả con, vì Toàn giờ đây đi tù không còn thể cưu mang được nữa. Cô ta nói, đứa bé là con của Toàn, nên muốn mẹ phải chăm lo cho nó. Bà cũng gào lên rằng, tôi không có đứa con như thế, cũng không nhận cháu nào cả. Cô ta khóc lóc mãi nhưng bà cũng không chịu nhận và đã đuổi cô ta ra khỏi nhà. Tôi ngồi chết điếng vì nỗi đau trào lên. Trái tim tôi thắt lại nhói buốt. Hình như máu trong tôi cũng đông đặc. Tôi vội ôm mẹ chồng khóc òa lên. 

Ai ngờ mọi chuyện trở nên trớ trêu hơn. Cô gái kia đã bỏ con lại khi đến thăm tù. Toàn cố van xin cô ta hãy cố chờ đợi. Nhưng không được, cô ta thất thểu bỏ đi trong nỗi bất lực, vì bệnh tật. Cô ta thổn thức nói, không ai trong nhà anh chịu chăm lo cho thằng bé, vậy đành bỏ lại đây thôi. Tùy anh lo thế nào thì lo. Nói rồi cô ta bỏ chạy. Thằng bé gào khóc vì bị đói… Mẹ chồng tôi kể lại chuyện này khi mới lên thăm Toàn. Bà bế đứa bé về vì lòng thương cảm khó có thế cầm được nước mắt. Bà còn nói, khi ấy Toàn hối hận và khóc lóc nom thương tâm lắm, nên đành bế đứa bé về. Bà nói với tôi hãy thương lấy đứa bé vì nó chẳng có tội tình gì. Nó mới gần một tuổi, gày quặt quẹo, xanh xao vì đói sữa. Thôi thì cứ để bà nuôi cháu biết làm sao bây giờ. Nghe vậy, tôi như chết đứng giữa nhà, trái tim đập loạn xạ.

Thế rồi ngay hôm sau, cô gái kia xuất hiện, đúng lúc tôi vừa cầm túi ra khỏi cửa. Cô ta vội quỳ xuống trước mặt tôi rồi chắp tay lạy. Tôi cuống quýt không biết xử trí ra sao, thì cô ta đưa ra một tờ giấy, đó là bệnh án của cô ta. Tôi không cầm và chỉ hỏi cô ta muốn gì. Nhìn dáng dặt dẹo của cô ta thật thảm hại, nên tôi cố giữ bình tĩnh lắng nghe. Cô ta nói, mình bị ung thư phổi giai đoạn cuối, chỉ còn sống ngày sống giờ. Đó là kết luận của bệnh viện. Cô ta không còn sống để nuôi con nữa. Bố thì ở trong tù. Đứa con này đành xin chút lòng thương của tôi. Cô ta nói, cần phải dập đầu tạ tội với tôi, và mong đứa con được gia đình chăm nuôi. Vừa nói xong, cô ta bất tỉnh nằm gục trước cửa, như một xác chết. Tôi hốt hoảng kêu lên và gọi xe taxi đến đưa cô ta đi cấp cứu.

Mọi chuyện quá bất ngờ. Sự cay đắng trong lòng tôi không thể nào bù đắp được thì lại phải hứng chịu nỗi đau của người khác. Khi đưa cô gái kia đến bệnh viện tôi bỗng thấy xót xa cho phận đàn bà. Có lẽ nào cuộc đời lại cay nghiệt đến thế. Âu cũng là nạn nhân của những thèm khát và cuồng vọng. Không lẽ bỏ cô ta ở lại thân cô thế cô. Tôi ngồi ở ngoài hành lang chờ đợi mà thấy lòng uất nghẹn khi nghĩ đến Toàn. Anh ta đã giết chết tất cả. Con tôi là cả cuộc đời tôi. Giết chết tình yêu và cuộc hôn nhân ngỡ như mãi mãi hạnh phúc. Vậy tôi sống sao đây khi đứa con xa lạ kia như mũi dao xiên vào nỗi đau mất con của tôi trong máu và nước mắt.

Khi cánh cửa phòng cấp cứu bật mở. Tôi hồi hộp đứng dậy lắng nghe. Cô ta đã chết vì bệnh và cũng vì đói khát nữa. Nghe vậy tôi như muốn quỵ xuống vì thương xót. Bỗng như có tiếng trẻ con khóc. Nó đòi mẹ. Tôi nghe thấy điều đó trong con tim đang vang lên. Tôi vội đi nhanh về nhà. Hình như thằng bé vô tội và đáng thương đó đang chờ tôi. Cuộc sống là như thế ư? Hai chân ríu lại, tôi bỗng vấp ngay chính chân mình, rồi ngã sõng soài trên đường đi…

Cảnh Linh
.
.
.