Nỗi hàm oan của chân dài bạc tỷ

Thứ Ba, 05/11/2013, 18:34

Tôi là một phụ nữ, tôi có tình yêu chứ. Nhưng là người nổi tiếng, tôi buộc phải im lặng để giữ hình ảnh và không muốn làm cho ai đó thất vọng. Cô bạn thân của tôi, cũng nổi tiếng, cưới một người đàn ông không tương xứng về nhan sắc và tầm vóc, đã bị mất rất nhiều người hâm mộ và cũng có hẳn một diễn đàn luôn dành cho cô những lời sỉ nhục nặng nề nhất, rằng cô chỉ là một cô gái điếm tham tiền. Tôi không thích bị tiếng như vậy, mặc dù tôi có đủ bản lĩnh để vượt qua.

Các anh chị kính mến!

Nếu có thể nói, nơi nào hiểm độc nhất, chắc chắn là lòng dạ con người. Chúng ta vốn không biết được, mình sẽ sống được bao lâu và làm được gì trên cõi đời này nên tôi không bao giờ muốn trở thành một kẻ tồi tệ, càng không muốn làm điều ác. Các cụ nói, ác giả ác báo, mà tôi chỉ muốn đến khi nhắm mắt tắt hơi lìa cõi đời vẫn được mỉm cười.

Thế nên tôi đã cảm thấy buồn vô hạn. Cuộc sống của tôi những ngày qua gặp biết bao nhiêu sóng gió. Nhưng thật may, tôi đã có đủ bản lĩnh để hiểu mọi nhẽ của câu chuyện. Tôi đã không bị vướng vào vòng luẩn quẩn của những mối quan hệ rẻ tiền…

Tôi là một cô gái mạnh mẽ. Năm 18 tuổi, tôi đã trở nên nổi tiếng nhờ một giải thưởng sắc đẹp, dù khi ấy tôi thấy mình chẳng đẹp gì cả, da đen nhẻm, chân dài như cò hương. Nhưng đẹp là khái niệm mơ hồ và khi người ta coi đó là vẻ đẹp thì nó sẽ được mặc định. Tôi may mắn được một nhiếp ảnh gia là bạn thân đặc biệt ưu ái, cho xuất hiện trong hầu hết những bộ sưu tập ảnh thời trang của anh. Và chẳng mấy chốc, tôi đã là cái tên đáng giá. Thậm chí trong lòng anh còn ấp ủ một kịch bản phim dành riêng cho tôi. Và với tôi, điện ảnh là đam mê lớn nhất.

Tôi có vị trí trên sàn catwalk, tôi không bao giờ tự đặt thứ hạng cho mình, nhưng tôi biết mình có được công chúng ưu ái. Làm nghệ sỹ, để lên báo nổi tiếng có lẽ là rất nhanh, nhưng để được yêu mến và ngưỡng mộ thì rất khó và nó cần sự vun đắp từng ngày. Tôi hiểu được điều đó nên tôi cố gắng sống sao cho đúng với con người mình, làm những điều mình đang tâm niệm và cố gắng để không trở thành trò chơi cho những con người có chút tiền nhưng lại tưởng mình có tất cả.

Tôi là một phụ nữ, tôi có tình yêu chứ. Nhưng là người nổi tiếng, tôi buộc phải im lặng để giữ hình ảnh và không muốn làm cho ai đó thất vọng. Cô bạn thân của tôi, cũng nổi tiếng, cưới một người đàn ông không tương xứng về nhan sắc và tầm vóc, đã bị mất rất nhiều người hâm mộ và cũng có hẳn một diễn đàn luôn dành cho cô những lời sỉ nhục nặng nề nhất, rằng cô chỉ là một cô gái điếm tham tiền. Tôi không thích bị tiếng như vậy, mặc dù tôi có đủ bản lĩnh để vượt qua.

Ảnh minh họa.

Làm người trong showbiz cũng có những nỗi cực nhọc mà không phải ai cũng hiểu được, đó là nỗi cực nhọc của sự thân thiện. Làm sao để từ chối những lời mời không xứng đáng mà không bị chửi là chảnh chẹ rồi đâm ra thù ghét. Làm sao để có được những người cộng sự tốt mà không làm mất lòng những kẻ chuyên xe xua nịnh hót nhưng thực ra chẳng làm được gì cả. Làm sao không rơi vào cái bẫy của phường lòng lang dạ sói mà vẫn không nguy hiểm đến danh tiếng và tính mạng của mình. Đó phải là một nghệ thuật. Và khi bạn nổi tiếng một chút, bạn sẽ tự hiểu những điều này.

Không gì là đơn giản cả. Tôi đã phải luyện tập nụ cười thường trực để gặp bất cứ ai cái miệng cũng cười như hoa bắp cải, dù trong lòng chẳng mấy vui. Và tôi cũng phải học việc tìm một chi tiết nào đó, dù nhỏ nhất, ở người đối diện, để khen một cách thành thật. Cái này khó hơn sự thảo mai giả tạo. Bởi vì đó là một kỹ năng để hình ảnh của mình luôn thân thiện gần gũi với mọi người.

Tôi đã thành công suốt nhiều năm với cách sống "đắc nhân tâm" này, nhưng rồi mọi thứ đã không hoàn hảo mãi. Tôi quen Tuấn, chính xác là Tuấn tìm mọi cách tiếp cận và mời mọc tôi tới nhà hàng của mình. Anh ta nói, anh ta muốn mời tôi ăn món ngon và xin một tấm hình chụp chung treo trong nhà hàng cho khách tới ăn ngắm.

Thực ra đó là chiêu quảng cáo của nhiều đơn vị nhà hàng, tôi cũng không quan trọng lắm. Tôi sẵn lòng làm việc đó nếu cảm thấy tình cảm này là thật. Tôi đến nhà hàng cùng một số người bạn của mình. Và thật không may, sau đó hình ảnh ấy được chính Tuấn cung cấp cho nhà báo để quảng bá cho thương hiệu của mình. Tôi thực sự nổi giận.

Tôi gọi điện cho Tuấn và Tuấn nói rằng, anh sẵn sàng làm tất cả mọi thứ để bù đắp cho thiệt hại của em. Tuấn mời tôi đi ăn để nói chuyện. Và sau đó, anh ta đưa cho tôi một phong bì 5.000 đô la, nói đó là cát sê. Tôi nhận, vì tôi cho rằng lẽ ra giá quảng cáo của mình phải nhiều tiền hơn thế… Bình thường một quảng cáo sản phẩm của tôi sẽ không dưới 15 ngàn đô la. Nhưng thôi, vì sự thân thiện, tôi đã chấp nhận.

Nhưng không ngờ, đó là một cái bẫy rẻ tiền. Anh ta đã cho người lén lút chụp hình cảnh hai chúng tôi lãng mạn ăn tối và có cả cảnh đưa tiền. Chuyện này mãi về sau tôi mới biết, khi mọi chuyện vỡ lở ra. Còn khi đó Tuấn vẫn rất tốt, tỏ ra lịch thiệp và nhẹ nhàng.

Từ đó, tin đồn tôi cặp bồ với một chủ nhà hàng lan ra nhanh chóng. Tôi lắng nghe và mỉm cười. Đơn giản, tôi biết quá rõ anh ta là ai. Anh ta là một người đồng tính, chỉ nhìn nhân dạng cũng có thể đoán được ra. Thêm vào đó, cử chỉ điệu đà và sự chu đáo đến mức kinh ngạc trong từng chi tiết của anh ta, ngay cả phụ nữ bình thường cũng không làm được. Một người như vậy cái gì cũng dám làm miễn đạt được mục đích của mình. Tuấn, khi trước là một thanh niên nghèo, tìm đường qua nước ngoài sinh sống kiếm tiền. Và muốn nhập cư được, Tuấn phải cưới vợ và làm hôn thú với một người đã có quốc tịch ở bên đó. Và trong cuộc tìm kiếm người đóng vai vợ, thật may (hay thật không may) cho Tuấn là anh ta tìm được một người đàn bà yêu anh say đắm. Và họ cưới nhau mà Tuấn không tốn một cắc bạc nào.

Bình thường, muốn làm được chuyện này, người ta phải tốn vài chục ngàn đô. Tuấn đã qua đó nhanh chóng và "nỗ lực" trong sự nghiệp làm chồng và cuối cùng cũng đã sinh được một đứa con. Họ làm ăn chí thú và gia sản của gia đình vợ may mắn khiến cho cuộc sống trở nên phong lưu hơn.

Khi con trai Tuấn được 10 tuổi, có lẽ anh cảm thấy gông cùm đời trai đã quá đủ rồi, Tuấn tìm đường về Việt Nam làm ăn, thực ra là để trốn tránh nghĩa vụ làm chồng. Tuấn đã hùn vốn cùng người bạn thân tại Sài Gòn mở nhà hàng và kinh doanh bất động sản. Nhưng khi bất động sản đóng băng, họ bươn ra mở nhà hàng để giữ lại khoản tiền có thể sẽ bị mất. Về Việt Nam, Tuấn thường xuyên cặp kè với các chân dài, như một thứ làm sang. Nhưng, thay vì chọn các cô gái chân dài để yêu và lên giường, thì Tuấn lại chọn các mỹ nam.

Tuấn nghĩ rằng, tiền của anh ta sẽ bịt miệng được các anh chàng đẹp trai mà nghèo phải đi bán dâm. Nhưng không, giới đồng tính là một trong những giới nhiều chuyện nhất xã hội này. Và chính họ, sau khi rời khỏi căn hộ xa hoa của Tuấn, đã ngay lập tức gọi điện cho tôi để kể chuyện. Thực ra chúng tôi đã coi những chuyện như vậy là rất bình thường, vì nó diễn ra hàng ngày, chỉ kể để cho vui thôi. Thế nên, chúng tôi cứ cười rũ khi xuất hiện tin đồn Tuấn cặp bồ với tôi…

Câu chuyện lẽ ra nên dừng lại ở đây là vừa đẹp, nhưng không ngờ nó lại diễn ra theo chiều hướng hết sức tiêu cực. Trong một lần đi ăn với Tuấn, tôi lỡ trót nói hớ một câu làm cho Tuấn phật ý. Đại loại tôi có nói ý rằng, biết bao mỹ nam đã qua tay anh rồi, giờ tính kéo em vào làm bình phong nữa hay sao. Tuấn nổi giận thực sự. Sau đó tôi có nhắn tin xin lỗi anh, nhưng thực sự sự thân mật khi xưa không còn nữa.

Khi không còn coi nhau là bạn thân, thì việc gì chúng ta phải đến dự những bữa tiệc mà ta biết rõ nó là cái gì? Tuấn thường xuyên tổ chức các bữa tiệc ở nhà hàng của mình cho những khách hàng VIP,  mà một trong những lý do khiến cửa hàng của Tuấn hút khách là vì hứa hẹn khách VIP sẽ được dự tiệc cùng với các chân dài, trong đó có tôi. Tôi đã nhiều lần tới dự vì Tuấn. Nhưng bây giờ, tôi đâu còn là bạn thân, tôi cũng chẳng có nhu cầu gì liên quan tới anh cả, nên tôi cứ im lặng từ chối.

Cho đến lúc đó, dường như Tuấn hiểu rằng, tôi đã không còn muốn liên quan tới anh và những câu chuyện của anh. Tuấn bắt đầu âm thầm đưa những hình ảnh thân mật với tôi lên mạng, cả những tin đồn xung quanh chuyện tôi cặp bồ với nhiều người để moi tiền và đưa ra bằng chứng là tôi có nhận bao thư của Tuấn.

Tôi im lặng, vì thấy mình thật không may khi đi làm bạn với một thứ chẳng ra đàn ông cũng chẳng ra đàn bà mà tính tình thì hạ lưu quá thể. Nhưng không dừng ở đó, ầm ĩ câu chuyện sau đó, người ta cho rằng tôi là một quỷ cái, dám cướp chồng người khác, và làm đủ chuyện động trời.  Tôi vẫn im lặng, bởi vì tôi chẳng biết nói gì. Cuộc sống của tôi đã quá mệt rồi, tôi không còn thời gian để nghĩ đến những chuyện đó. Tôi nghĩ ác giả thì ác báo, tôi lánh thị phi đi là hơn…

Nhưng tôi cảm thấy, dường như Tuấn vẫn chưa buông tha cho tôi, không biết còn chuyện gì xảy ra nữa. Vì tiền, Tuấn có thể làm tất cả mọi chuyện. Bất giác, tôi lo lắng mơ hồ…

Huyền Thương, phóng viên:

Câu chuyện chị kể có vẻ như cũng khá quen thuộc. Chúng tôi cũng thường nghe những chuyện như vậy trong showbiz. Nhưng tôi nghĩ thế này, nếu chị chưa từng làm những điều khuất tất ảnh hưởng tới nhân cách thì có lẽ không cần sợ hãi. Bởi vì ngay cả những chuyện ghê rợn như bùa ngải mà còn có thuốc giải mà. Lòng dạ con người đúng là khó lường, nhưng lòng dạ mình thẳng thì mình cứ đường thẳng mà đi, sẽ đến đích thôi, chị cứ bình tĩnh nhé.

Thanh Thảo, giám đốc:

Chị đừng quá lo lắng, bởi vì cuộc sống luôn có những thay đổi, cũng như chị đã từng nói ác giả ác báo mà. Chỉ sợ chị có làm điều gì đó bất thường, có những ứng xử không hay, có thể gây ra những hệ lụy sau đó. Chị đang có vị trí trong xã hội nên cẩn trọng vẫn hơn. Bởi vì nếu không hậu quả sẽ mình chị gánh chịu. Làm người nổi tiếng mà lại đẹp nữa cũng vất vả quá chị nhỉ. Nhưng thôi thì cố lên, chứ biết làm sao…

Thảo Nhi
.
.
.