Phải làm sao khi người tôi yêu chỉ coi tôi như em gái?

Thứ Sáu, 09/01/2015, 11:00
Những ngày đầu mới về sống với bố con em, chị Dung còn nhiều e ngại, giữ kẽ. Nhưng về sau chị trở nên rất thoải mái và cởi mở. Em và chị đã như hai người bạn thân thiết. Trước mặt em khi nhắc đến chồng, chị dùng đại từ người mà không "anh ấy" hoặc "ba Quỳnh". Hàng xóm khu gia đình em ở, những người hiểu biết thì bảo rằng nhà em thật độc đáo, dì ghẻ con chồng mà gắn bó yêu thương nhau. Chồng ra chồng, cha ra cha...

Các anh chị kính mến!

Năm lên 5 tuổi, mẹ em bị ốm nặng rồi qua đời. Bố em khi ấy 30 tuổi, đã ở vậy nuôi em khôn lớn. Đến khi em vào đại học rồi tốt nghiệp, kiếm được công việc ổn định, bố mới nghĩ đến tình cảm riêng. Rất nhiều người biết bố em quan hệ với chị Dung đã xì xào, nói xấu, kích em tẩy chay. Em chỉ lặng thinh, đáp trả lại họ bằng cái nhìn khinh bỉ.

Lúc bố em quan hệ với chị Dung, em 23 tuổi, bố em 48. Chị Dung thì kém bố em những 22 tuổi, nghĩa là chỉ hơn em 3 tuổi. Em rất mừng cho bố đã gặp được người yêu thương ông thực sự. Chỉ em mới hiểu được tình yêu của chị Dung là hoàn toàn vô tư trong sáng, không bị bất cứ động cơ vụ lợi nào ngoài sự cảm phục, ngưỡng mộ. Bố em là trưởng phòng của một cơ quan hành chính sự nghiệp, lương 3 cọc 3 đồng, do giỏi tiếng Anh mà đã phải nhận dịch thêm rất nhiều tài liệu để kiếm tiền. Chấp nhận đến với một người đàn ông hơn mình nhiều tuổi, không giàu, đã có con riêng, trong khi mình là gái tân có nhan sắc, rõ ràng chỉ có tình yêu đích thực mới có thể xui khiến chị Dung phải hy sinh như vậy.

Rồi bố dẫn chị đến nhà em. Em đã cố gắng để chị vui và tự nhiên, nhưng chị vẫn lúng túng. Chị gọi em bằng tên và xưng mình. Lần ấy đã để lại cho em ấn tượng thật tốt về chị. Đó là một cô gái xinh đẹp, thuỳ mị và tế nhị. Em mừng cho bố có được người bạn đời thật tuyệt hảo. Chừng nửa năm sau, em vẫn không thấy bố nói gì đến việc hợp pháp hóa mối quan hệ để chung sống với chị Dung. Em hỏi thì bố bộc lộ khá nhiều băn khoăn. Bố nói rằng mình thì không sao, nhưng chị Dung là gái tân, chưa lên xe hoa lần nào nên không thể chỉ đăng ký mà sống với nhau được. Rồi thì đám cưới cũng được diễn ra, đủ các thủ tục, lịch sự nhưng giản dị, bình dân. Tôi thấy chị Dung cũng vừa lòng, không tỏ ý phàn nàn gì.

Những ngày đầu mới về sống với bố con em, chị Dung còn nhiều e ngại, giữ kẽ. Nhưng về sau chị trở nên rất thoải mái và cởi mở. Em và chị đã như hai người bạn thân thiết. Trước mặt em khi nhắc đến chồng, chị dùng đại từ người mà không "anh ấy" hoặc "ba Quỳnh". Hàng xóm khu gia đình em ở, những người hiểu biết thì bảo rằng nhà em thật độc đáo, dì ghẻ con chồng mà gắn bó yêu thương nhau. Chồng ra chồng, cha ra cha. Em rất thích chị Dung ở điểm: Biết bỏ ngoài tai những lời đàm tiếu không thiện chí của kẻ rỗi hơi. Chị sống đàng hoàng, hành động theo suy nghĩ, niềm nở lịch sự với tất cả mọi người, kể cả những kẻ chị biết là luôn lắm chuyện không đứng đắn. Lâu dần ai cũng tỏ ra nể chị.

Trong công việc nội trợ hằng ngày, chị luôn chủ động làm tất cả, từ chợ búa đến nấu bữa, thu dọn nhà cửa, không để em phải mó tay vào việc gì. Thấy bố đối xử quá "công bằng" với vợ và con riêng, em đã nói riêng với bố:

- Bố nên đặc biệt quan tâm nhiều hơn đến chị Dung, không phải lo cho con nhiều nữa. Con đã trưởng thành. Chị ấy xứng đáng được hưởng mọi ưu đãi. Con cảm thấy bố có hy sinh cho chị ấy bao nhiêu chăng nữa cũng chưa đủ đáp lại tình cảm thật đẹp chị ấy đã dành cho bố con mình.

Gia đình em càng vui và hạnh phúc hơn khi chị Dung mang thai, rồi đi siêu âm biết là con trai. Em chủ động "bắt" chị không được làm việc gì. Ngôi nhà 3 người của chúng em vốn đã rất vui, đến một ngày kia lại như bừng sáng rộn rã thêm bởi tiếng khóc oe oe của một đứa trẻ mới chào đời. Ôi đứa em bé bỏng của em giống bố như đúc khuôn. Em cảm thấy hạnh phúc vô bờ cứ như chính mình là mẹ nó vậy. Sự xuất hiện của nó khiến cả nhà luôn bận rộn.

Ảnh minh họa.

Chẳng mấy chốc đứa trẻ lớn vổng lên, đã lẫm chẫm biết đi. Đúng lúc này thì một tai hoạ khủng khiếp giáng xuống nhà em, quá đột ngột khiến tất cả đều bàng hoàng: Bố em đột ngột chết do bị cảm.  Ông ra đi để lại một khoảng trống vô cùng lớn cho gia đình. Cả em và chị Dung gần như ngày nào cũng khóc. Cuộc sống trong nhà thật buồn tẻ. Nếu không có tiếng bi bô tập nói và tiếng khóc cười của cu Tít- cái tên yêu của em bé - thì có cảm giác ngôi nhà không có sự sống.

Tuy nhiên, rồi thì niềm vui, nỗi đau nào cũng sẽ phải nguôi ngoai dần theo năm tháng. Chị Dung lao vào làm việc, chăm nuôi con, càng gắn bó thêm với em. Hình như chị không còn bất cứ sự quan tâm nào ngoài đứa con và cái ngôi nhà ấm cúng giờ đây chỉ còn có 3 người. Em để ý thấy không bao giờ chị đi đâu ngoài đến cơ quan. Cứ răm rắp như một cái máy: Sáng đưa con đến trường mầm non rồi đến cơ quan làm việc, chiều đón về nhà. Ngày nào chị cũng về vào lúc 17giờ 30, còn kèm theo lỉnh kỉnh trong rọ xe là rau, thực phẩm. Chị vẫn chu đáo, còn hơn cả khi bố em còn sống. Thỉnh thoảng cần về bên ngoại, chị đều rủ em cùng về. Cần gặp bạn bè, chị mời họ đến nhà chơi. Chưa đến 30 tuổi còn rất trẻ đẹp đã sớm goá chồng, em thực sự thương chị. Có lẽ ngoài bố mẹ, em đã không thương ai như chị.

Cuộc sống của chúng em cứ lặng lẽ trôi đi như thế. Cho đến một ngày kia, em gặp được một người đàn ông mà ngay từ phút đầu đã rất cảm mến. Em không có gì nổi trội về nhan sắc nhưng cũng vẫn được nhiều chàng trai để ý từ hồi còn là sinh viên. Song đã không có ai khiến trái tim em rung động. Nay gặp Kim, em đã nhanh chóng mềm lòng. Chúng em đã quan hệ khá thân thiết nhưng mới chỉ là tình anh em, bạn bè, chưa một lần đi chơi riêng, càng chưa có biểu hiện gì của tình yêu. Đúng hơn là em cảm thấy Kim mới chỉ quý mến mà chưa yêu, trong khi em đã rất rung động trước anh. Nhưng là phận gái, em không thể thúc đẩy tình cảm phát triển trong khi người đàn ông chưa chủ động. Kim không nề hà bất cứ việc gì em nhờ giúp, tỏ ra như một người anh trai sẵn sàng hy sinh, che chở. Điều đó khiến em càng yêu anh hơn.

Với ý nghĩ muốn Kim biết rõ nhà mình, em đã mời anh đến chơi. Chị Dung đã đón tiếp anh rất chu đáo lịch sự, đúng vai trò người mẹ kế của người mời, nhưng rất tự nhiên và rất tôn trọng chúng em. Trước đó em cũng đã kể rõ hoàn cảnh gia đình và người "dì ghẻ" đặc biệt nên khi gặp chị Dung, Kim không ngạc nhiên. Nhưng dần dần sau đó, mỗi lần Kim đến chơi, em lại nhạy cảm nhận ra không phải đến với em mà là đến với chị Dung. Giác quan thứ 6 này ngày càng chính xác.

Tình cảm của Kim với chị Dung đã rõ. Nhưng ngược lại thì em không thể hiểu chính xác chị đối với Kim như thế nào. Thời gian đầu, mỗi lần Kim điện thoại đến tìm em, chị đều nói lại, nhưng gần đây thì không. Chị là người rất kín đáo và tế nhị, khó có thể hiểu rõ tình cảm của chị trong chuyện này.

Vừa buồn vừa bức xúc, em đã quyết định nói chuyện thẳng thắn với Kim. Cứ nghĩ Kim sẽ tìm cách lảng tránh, không nói thật lòng mình, không ngờ anh đã thú nhận:

- Anh rất yêu Dung ngay từ phút gặp gỡ đầu tiên. Anh tự thấy mình có quyền như vậy, vì thực sự giữa chúng ta chưa có gì ngoài tình anh em. Anh rất cảm ơn em đã có tình cảm với anh, nhưng về phía anh, chỉ muốn được coi em là em gái…

Kim nói rất chân thành, có lý. Mặc dù em bị sốc và rất buồn nhưng tự thấy họ có quyền đến với nhau và nếu loại trừ yếu tố chị Dung đã có con thì họ rất đẹp đôi.

Theo quan sát của em, hiện tại chị Dung lảng tránh Kim vì đã nhận ra tình cảm của anh ấy. Nhưng em cho đó là vì em, vì chị ấy không muốn rắc rối, mang tiếng. Em cũng biết rõ Kim là một người đàn ông có nhiều thế mạnh rất hấp dẫn phụ nữ. Anh là tiến sĩ trong lĩnh vực công nghệ thông tin, 34 tuổi, đẹp trai, sống nghiêm túc, say mê công việc, được mọi người rất quý trọng. Nếu không liên quan đến em, chắc chắn chị Dung sẽ rất yêu Kim. Ngược lại Kim là người đã yêu sẽ không e ngại bất cứ điều gì. Anh ấy không bao giờ vướng bận chuyện mình là trai tân yêu gái đã có con. Anh ấy chắc chắn sẽ rất đam mê chị Dung, bởi em hiểu rõ cả 2 người. Họ xứng đáng là của nhau. Nhưng chị Dung thì lại đang lảng tránh Kim.

Theo các anh chị, em có nên vun vào cho 2 người hay níu kéo hạnh phúc vì sự thật em rất yêu Kim mà chị Dung thì lại không mặn mà? Thật là tiếc khi Kim sẽ chẳng thuộc về ai trong chúng em, mà sẽ đến với người xa lạ khác.

TS Nguyễn Đình San

Chuyện của bạn quả là quá rắc rối nhưng không kém phần thú vị. Cả 3 người đều rất đáng trân trọng. Vấn đề cuối cùng là ở Kim. Anh ấy quyết tâm theo đuổi Dung, lại được bạn sẵn lòng hy sinh tình yêu đơn phương mà vun vào cho họ thì dần dần Dung sẽ chấp nhận thôi. Điều quan trọng hiện tại là Dung chưa vượt qua được quá nhiều băn khoăn, nhất là vừa thương lại vừa sợ bạn đau khổ. Hãy cứ để mọi chuyện phát triển tự nhiên. Toàn những người biết điều, nhân hậu cả sẽ dễ với nhau thôi.

Nhà báo Thạch Tú

Tôi nói bạn đừng buồn, chứ bạn là một cô gái thiếu ... tỉnh táo. Anh Kim đã nói rất rõ là anh ấy không yêu bạn mà. Ngay cả khi chị gái của bạn không yêu Kim, thì chuyện của trái tim đâu phải là ra đáp số như bạn mong muốn. Không yêu được chị gái của bạn, cũng chẳng có điều gì chắc chắn là anh ấy sẽ yêu bạn. Bạn nên đứng ra ngoài, để cho Kim và chị gái của bạn có cơ may hạnh phúc. Đời còn nhiều đàn ông tốt, đừng giành giật hay toan tính, vì tình yêu không tính được đâu. Nếu tính được, thì nhân gian này đâu còn khổ đau.

Nguyễn Tố Quỳnh
.
.
.