Phải làm sao khi “người xưa” nay làm cave

Thứ Bảy, 08/11/2014, 10:15

Học xong đại học ở nước ngoài, tôi sẽ học cao học. Trước khi học tiếp, tôi quyết định về Việt Nam thăm gia đình, quê hương một tháng. Tôi đã về được một tuần, chỉ chơi ở nhà và thăm hỏi bà con bạn bè loanh quanh trong thôn. Ai cũng khen tôi có bố mẹ khó khăn mà chịu khó học hành, thành đạt, làm rạng rỡ cho cả họ, cả làng (Hết lớp 12, tôi đỗ thủ khoa đại học nên được tiêu chuẩn du học nước ngoài do Nhà nước đài thọ). Nghe mọi người khen, tôi nhủ thầm học xong cao học, sẽ tiếp tục bằng tiến sĩ, về làm việc ở tỉnh nhà, chứ không ở Hà Nội để có điều kiện chăm sóc bố mẹ già.

Qua một tuần, tôi nghĩ đến Thao là thằng bạn thân nhất cùng học 3 năm ở phổ thông trung học. Nó học không đến nỗi nào, nhưng số không may, thi trượt đại học. Ai cũng tiếc. Cuộc đời lái nó sang ngả khác. Bây giờ nó không theo đuổi việc học hành mà kinh doanh. Nghe nói nó có cửa hàng khá to ở phố huyện. Thao ở xã khác, cách nhà tôi khoảng hơn 10km. Nó biết tôi về, chỉ sau hai hôm đã chủ động tìm đến nhà gặp tôi. Nhưng hôm ấy tôi có việc phải lên thành phố, về đọc thư nó để lại mà trỗi dậy biết bao kỷ niệm. Tôi quyết định đến gặp nó mà không alô trước để tạo sự đột ngột, đem đến cho nó một niềm vui bất ngờ.

Tiện xe, lên thành phố cũng chỉ thêm chục cây số. Tôi kết hợp công việc và mua quà đến nhà Thao. Riêng nó, tôi đã có đôi giầy mang từ nước ngoài. Chắc nó sẽ rất thích vì vốn dĩ ưa hình thức. Tôi vẫn còn nhớ chân nó cỡ 40.

Trước khi phóng về nhà bạn, tôi ngồi nghỉ mấy phút tại một quán càphê. Quán này lọt thỏm giữa mấy nhà hàng khá bắt mắt có cả chục chiếc ôtô con xịn đỗ phía trước. Bà chủ quán cho tôi biết bây giờ ở đâu cũng có nhà hàng, cave, khách vào tiêu tiền như nước. Đến cái phố nhỏ này mà cũng mọc lên mấy nhà hàng. Vào trung tâm thành phố thì còn nhan nhản. Tôi mơ màng nghĩ đến chỉ một lúc nữa, sẽ gặp lại thằng bạn thân 5 năm chưa gặp lại một lần, không biết bây giờ thế nào? Làm nghề kinh doanh chắc là khác xưa lắm đây. Cái thằng thư sinh nho nhã 5 năm trước chẳng hiểu bây giờ ra sao?... Đang triền miên thì từ bên trong nhà hàng bên cạnh, một cô gái dìu một người đàn ông béo mập, bụng phệ, đầu hỏi, để lộ một khoảnh nhẵn thín. Ông ta phải tới 60 tuổi. Cô gái mặc áo đen hai dây, quần soóc bò rách gấu, ngắn cũn cỡn, có mái tóc vàng hoe, mắt xanh, mỏ đỏ, chừng ngoài 20 tuổi. Phải nói là cô ta khá xinh. Nhưng là cái sắc đẹp của cave chính hiệu. Tuổi chưa nhiều mà trông có những nét già dặn, lọc lõi. Cô ta vừa đi vừa ngả đầu vào người đàn ông đang loạng choạng chắc do đã say. Khi dìu được ông ta ra xe, anh chàng lái xe đã nhanh tay mở cửa. Trước khi bước lên, ông ta đã rút từ trong túi ra một xếp tiền, toàn tờ xanh 100 ngàn, dúi vào cái ngấn ngực trong chiếc áo hai dây của cô gái. Cô ta không quên cảm ơn rồi hôn chùn chụt lên chiếc má nhầy nhẫy của người đàn ông và nói: "Cảm ơn cưng. Nhớ luôn đến kẻo em nhớ lắm đấy, nghe". Cậu lái xe chẳng có biểu hiện gì, cứ như đã quá quen nên thấy bình thường. Cậu ta lên xe, nổ máy rồi cho chiếc xe vọt đi. Bà chủ quán nhìn cảnh tượng ấy chừng ngán ngẩm nên buông một câu: " Không biết con cái nhà ai. Có nghĩ đến lấy chồng, sinh con không mà cứ công khai trao thân cho cả chục gã đàn ông mỗi ngày".

Ảnh minh họa.

Khi cô ta trở vào, tôi có dịp nhì kỹ cô gái hơn và giật mình nhận ra: Sao trông cô quá giống Loan em gái thằng Thao đến thế. Nhưng 5 năm trước Loan là cô bé 17 tuổi, học lớp 11, rất xinh, ngoan và trong sáng, thánh thiện lắm, lại học giỏi nữa. Làm sao có thể trở thành cave lõi đời như thế kia? Thế là suốt chặng đường đến nhà Thao, tôi cứ bị quay cuồng ý nghĩ về Loan. Tôi còn nhớ 5 năm trước, Thao đã có ý vun tôi với Loan. Tôi được bố mẹ Loan quý, coi như Thao. Hồi ấy, lúc đầu tôi chỉ coi cô như em gái. Về sau, nẩy sinh tình yêu, nhưng chỉ thầm vụng trong lòng mà chưa có dịp bộc lộ vì ngay sau đó tôi đã phải ra nước ngoài học tập. Xa Tổ quốc, tôi mới thấy nhớ cô bé có hai bím tóc rất duyên dáng. Tôi định khi về nước, nếu Loan chưa có ai, sẽ ngỏ lời cầu hôn. Vậy mà…

Khỏi phải nói giây phút gặp lại Thao và cả gia đình vui vẻ như thế nào. Mọi người đón tôi như đón đứa con ruột đi xa mới về. Bữa cơm tối hôm đó thật vui. Khi tôi hỏi Loan đâu thì thấy có một vài giây không khí như trùng xuống. Cả nhà cho biết cô đi làm trên Hà Nội, chỉ thỉnh thoảng mới về. Hỏi làm gì thì Thao nói: "Số nó không may, cũng như tao, không vào được đại học nên đành phải lên nhà bà chị họ trên Hà Nội học nghề may rồi làm ăn luôn trên đó với chị ấy". Nói xong, cả Thao và mọi người lái sang chuyện khác như để lảng tránh nói về Loan. Càng không nhắc gì đến chuyện "xe duyên" cho tôi 5 năm về trước. Đến phút này, tôi càng khẳng định cô cave gặp ở ngoài thành phố chính là Loan. Tôi càng tò mò muốn biết vì sao, đầu đuôi xuôi ngược thế nào mà cô có thể sa ngã như vậy. Nhưng không thể hỏi bất cứ ai trong gia đình Thao. Bữa ăn hôm ấy, tôi cố tạo ra sự vui vẻ nhưng trong lòng rất ngậm ngùi, triền miên nghĩ về Loan.

Sau một hồi đấu tranh tư tưởng, mấy ngày sau, tôi quyết định gặp lại Thao để hỏi thẳng chuyện của Loan. Gặp nó, tôi khẳng định ngay là đã biết rõ Loan làm ca-ve và đã mục sở thị việc cô đón, tiễn khách như thế nào. Khi đó, Thao không giấu nữa và kể số phận đã xô đẩy cô em gái cho tôi nghe.

…"Hết lớp 12, thi trượt đại học, nó rất buồn. Năm sau thi lại vẫn không đỗ. Nó quyết định kiếm việc làm để không ăn bám bố mẹ. Có một thằng yêu nó, hứa giúp nó xin việc ở cơ quan Nhà nước rồi cơ quan sẽ cho đi học tại chức. Thằng này con nhà cũng tử tế. Nó tin và nhận lời yêu. Nhưng sau đó, nó phản bội, lấy đứa khác có bố làm to trên thành phố để tiến thân. Năm nay nó mới 32 tuổi mà đã làm phó giám đốc một sở gì đó. Cái Loan sốc, trở nên bơ vơ, thất nghiệp nên đã dấn thân. Cả nhà khuyên nó không được. Tao hy vọng khi nó có được tình yêu thực sự sẽ tu tỉnh lại".

Thao hỏi tôi còn tình cảm gì với Loan không. Tôi thú thực là trước đây thì có yêu. Hôm gặp lại sau 5 năm, vẫn bồi hồi, tim đập mạnh. Nhưng bây giờ thì chẳng rõ như thế nào. Loan làm sao có thể để ý đến một thằng nghèo, còn đang đi học như tôi.

- Nó thế nhưng ở nhà vẫn rất ngoan, hiếu thảo. Về nhà là nó sắn tay áo làm mọi việc. Kiếm được đồng nào, nó chỉ giữ lại chút ít tiêu còn đưa hết cho mẹ. Từ khi bị phản bội, nó trở nên ít nói, trầm tính, sống giản dị, khép kín.

Rồi Thao gợi ý tôi có thể phát triển tình cảm với Loan.

- Nó nhận ngay ra mày hôm nọ, nhưng không dám chào. Chắc mày hiểu lý do. Trong những năm qua, nó vẫn luôn nhắc đến mày. Tao hiểu là nó có tình cảm tốt đẹp với mày, chỉ cần mày chủ động. Vấn đề là mày có vượt qua được mặc cảm để đến với một đứa đã qua cuộc tình, sau đó lại làm cave không. Nhưng tao bảo đảm với mày là nó chỉ ngồi tiếp khách, ở bàn tiệc, chứ không cùng họ đi bất cứ đâu. Tao là anh ruột, phải hiểu nó chứ.

Tôi và Thao đang nói thì Loan về. Quả là cô khác hẳn hôm tôi gặp ở nhà hàng. Cô ăn mặc giản dị, kín đáo, lịch sự như bao cô gái con nhà lành. Không một chút son phấn. Cô vẫn xinh đẹp, đáng yêu như xưa. Loan khẽ gật đầu chào tôi rồi đi vào nhà trong. Nhưng tôi thấy mặt cô ửng đỏ và trong đôi mắt, không giấu được sự bối rối. Tôi cảm nhận được cô có tình cảm với mình đúng như Thao nói.

Chỉ còn hơn hai tuần nữa là tôi phải quay lại nước ngoài tiếp tục việc học tập. Lòng tôi bề bộn, ngổn ngang. Tôi chưa một lần yêu ai. Gặp lại Loan, tôi trỗi dậy nhiều tình cảm. Nhưng thú thực, dẫu sao thì những ngày tháng cô làm cave cứ ám ảnh tôi. Trong tôi cứ đan dệt hai luồng ý nghĩ: Một mặt thì yêu, muốn lấy cô làm vợ, sẽ có nhiều thuận lợi vì gia đình Loan từ lâu rất quý tôi. Bố mẹ tôi hẳn là sẽ ưng ý nàng dâu như Loan. Nhưng tôi lại nghĩ: Ngộ nhỡ gia đình mình biết được quá khứ của cô thì sao? Nhất là tôi nghèo, dù sau này có là tiến sĩ cũng không thể có tiền bạc như các đại gia mà cô đã từng quan hệ. Tôi không biết nên như thế nào? Sắp sửa lên đường tiếp tục du học mà cứ phải suy nghĩ mông lung như thế này thì không thể tập trung được vào việc lớn. Tôi rất cần lời tư vấn của các anh, chị.

TS Nguyễn Đình San

Tốt nhất là bạn cần trực tiếp nói chuyện với Loan. Hai người cần cởi mở, chân thành, không ngần ngại mới có thể bàn chuyện nghiêm túc. Tuy nhiên, còn khá lâu nữa, các bạn mới có thể cưới nhau (vì bạn còn học ở nước ngoài để đạt bằng tiến sĩ). Hai người cần vượt qua mặc cảm và có niềm tin ở khoảng thời gian xa cách mới có thể đến được đích. Thường xuyên gặp nhau trên mạng, qua điện thoại, bạn có thể hiểu được diễn biến tình cảm của Loan ra sao. Chuyện tình cảm của bạn quả là phải vượt qua nhiều khó khăn. Nhưng bạn sẽ đạt được mong muốn nếu có bản lĩnh, biết chờ đợi, biết tin ở Loan và chính mình.

Ca sỹ Phạm Hồng Phước

Tình cảm là điều khó nói. Tôi biết rằng, khi bạn viết lá thư này, là lúc bạn đang phân vân, so sánh khi khoảng cách và địa vị của bạn và Loan khá xa nhau. Bạn lo sợ điều đau khổ nhất sẽ xảy đến, chính là bạn không vượt qua những mặc cảm và định kiến trong lòng mình. Bạn sợ rằng chính bạn sẽ phạm lỗi khi nhìn vào quá khứ của Loan. Theo tôi, bạn nên suy nghĩ kỹ, ngay cả khi chỉ còn một chút gợn cũng cần phải tính đến. Tình yêu là món quà ý nghĩa nhất của cuộc sống, nhưng đôi khi nó cũng là vật cản để chúng ta bước đến hạnh phúc. Hãy thận trọng và lắng nghe chính mình.

Đặng Hoàng Nhân
.
.
.