Rồi một ngày cô ấy lớn lên

Thứ Năm, 23/07/2020, 08:23
Hàng trăm cặp mắt chiếu chòng chọc khi chúng tôi bước vào. Họ, những người đã cách biệt với thế giới bên ngoài quá lâu, giờ trở nên hiếu kỳ, lạ lẫm với váy áo và son phấn chăng. Tôi đánh bạo đưa mắt quan sát họ.


Đều là những khuôn mặt điển trai, trắng trẻo, đa phần là cao lớn, vạm vỡ. Điểm chung là khuôn mặt ai cũng rắn câng, lì lợm. Chao ôi! Ngần này con người đáng ra phải ở ngoài kia, đóng góp và xây dựng xã hội, vậy mà họ lại ở đây, chịu sự quản thúc để trả giá cho những lầm lạc của mình. Thật phí hoài lắm thay!

Khi ấy, Hưng là người có vẻ tiết chế nhất trong cái nhìn của mình. Tôi phát hiện ra vì Hưng đứng rất gần. Buổi lễ gần kết thúc, Hưng là người được chỉ định đại diện cho phạm nhân lên phát biểu cảm tưởng về sách. Tôi không bỏ sót một câu nào của Hưng, từng lời Hưng nói cho thấy đây là một người có học thức, có trí tuệ. Cả cái cách nói chuyện lưu loát, mạch lạc càng chứng tỏ Hưng là người có năng khiếu diễn thuyết và được đào tạo bài bản. Tô buột miệng hỏi một người quản giáo đứng cạnh.

- Anh ấy nói hay quá! Có khi nào các anh chuẩn bị cho anh ấy nói không?

- Tôi mà viết được như vậy thì tôi quá giỏi. Anh ta là giáo viên đại học đấy, mỗi lần có văn nghệ hay có chương trình gì của trại chúng tôi đều kêu anh ta làm MC và chuẩn bị kịch bản.

- Vậy... vì sao... anh ta phải vào đây?

- Cưỡng dâm cô bé sinh viên không thành, bị gia đình cô bé kiện và chịu án, thật tình...

Tôi lặng đi. Tội cưỡng dâm thật khó có được sự đồng cảm và tha thứ từ xã hội, cả từ chính tôi. Chẳng lẽ, ở một thầy giáo có trí tuệ và đầy đủ nhận thức lại không thể vượt qua được cám dỗ bệnh hoạn ấy? Tôi ngỏ lời muốn tiếp xúc với anh ta và mấy chục phút sau Hưng được bố trí gặp tôi trong một căn phòng có rất nhiều cửa. Nếu thay bằng một bộ quần áo khác, áo sơ mi và quần âu chẳng hạn, Hưng thực sự là một quý ông đẹp trai, thư sinh và lịch lãm. Một đôi mắt buồn với hàng mi dài và cong, chiếc mũi cao và thẳng, đôi môi dày - mỏng vừa đủ hài hòa trên tổng thể khuôn mặt hơi vuông. Tôi im lặng quan sát Hưng với một thái độ khá hiếu kỳ muốn bóc tách tâm lý người đối diện. Hưng vẫn thản nhiên cho tôi quan sát. Tầm vài phút, Hưng là người phá tan sự im lặng trước:

- Định hỏi vì sao tôi lại cưỡng dâm cô bé học trò chứ gì? Câu này báo và đài TW đều đã gặp tôi và hỏi rồi. Cần thì cứ vào mạng, có hết, tôi đã thẳng thắn không giấu giếm.

Tôi giật mình trước thái độ huỵch toẹt của Hưng, nhưng vẫn cười để tạo không khí dễ chịu.

- Không! Tôi chỉ định hỏi cậu, đôi mắt với vẻ buồn này có trước hay sau khi vào trại mới có?

Hưng chớp mắt, bất ngờ trước sự bẻ lái của tôi, đầu cui cúi:

- Có sẵn rồi, vào đây càng buồn hơn.

Tôi chìa tay ra:

- Tôi tên Hương, tuổi chắc hơn cậu, chị em cho dễ nói chuyện nhé.

Hưng lắc đầu:

- Cứ như vậy đi, Hương hơn hay thua thì tôi vẫn thấy Hương rất trẻ, đừng làm chị tôi mà già.

Và Hưng cười, nụ cười rất đẹp và hiền.

Nắng thu rất dịu, chiếu chênh chếch qua song cửa sổ. Ngoài kia là một vườn hoa cúc đang kỳ trổ búp, e ấp thẹn thùng.

- Ở đây đã thu từ lâu - Hưng nhìn theo ánh mắt tôi và như độc thoại - Ở rừng đêm đến là lạnh se se. Tôi rất nhớ nhà, nhớ mùa thu ngoài bắc. Tầm này, phố rất đẹp, nắng hanh vàng và gió thì cứ mơn man...

Dường như Hưng sắp khóc, dường như thôi, rồi giọng Hưng lại ráo hoảnh:

- Tôi biết vì sao Hương muốn tiếp xúc với tôi, cánh báo chí đến đây toàn tìm đến tôi trước, rồi họ viết về tôi như một tấm gương về sự ăn năn, trong đó họ không giấu giếm sự nuối tiếc cho những lỡ lầm của một kẻ như tôi. Họ nói tôi có tài, có trí tuệ, có "nhan sắc"... chỉ một phút bồng bột... Tôi chỉ biết cười thôi, có những điều sâu kín tôi phải giữ chặt trong lòng.

Nhà văn Nguyễn Hương Duyên, huongduyen77tcnl@gmail.com

Tôi lặng đi rất lâu trước những lời độc thoại u buồn ấy. Chẳng hiểu sao tôi  cảm giác Hưng không phải là một kẻ có những hành động dâm ô xấu xa. Trực giác! Phải! Tôi luôn tin vào trực giác của mình. Hưng bỗng chững lại khi thấy tôi dành cho mình cái nhìn đăm đăm. Và hình như Hưng hiểu ý nghĩa của cái nhìn ấy, cậu ta cúi xuống, thở hắt, đôi vai thanh thoát chùng xuống thiểu não. Tôi đặt một bàn tay mình lên cánh tay Hưng, dè dặt:

- Vậy thì chắc chắn tôi cũng chẳng nhận được gì hơn họ? Và... nghĩa là, tôi cứ việc về tra Google lấy tư liệu mà viết?

Hưng gật, vẻ mặt trở nên vô cảm lạ thường. Tôi xách túi đứng lên, buột miệng một cách vô vọng:

- Có cái gì đó mách bảo tôi... Hưng không phải là một người thầy có hành vi khó dung thứ như vậy...

Tôi không nhìn mặt Hưng, thẳng lưng bước đi. Thôi đành! Đáng ra tôi không nên gặp một nhân vật có quá nhiều người viết, quá nhiều người khai thác. Phải chọn buổi khác với nhân vật khác thôi.

- Tại sao?

Hưng hỏi giật khi tôi sắp ra khỏi bậc cửa phòng thăm nuôi. Tôi chững lại, nên tiếp tục hay không? Liệu sau khi có câu trả lời, Hưng có thay đổi thái độ? Hay lại vẫn vẻ bất cần, chán nản như thế?

- Vì... tôi có trực giác khá tốt với dung mạo, ngoại hình, thần thái của người đối diện... Vậy thôi! Tôi về đây!

Dường như Hưng đã nhận ra sự dứt khoát trong thái độ của tôi nên tỏ ra hấp tấp:

- Hương quay lại đi, tôi sẽ kể.

Quay lại không nhỉ? Bao hào hứng trong tôi đã vợi đi quá nửa, thôi thì... Thử xem vậy.

"Chúng tôi yêu nhau, xưa giờ không hiếm những mối tình thầy trò, thậm chí không hiếm đôi nên chồng nên vợ. Cô ấy yêu tôi, và tôi có ý định nghiêm túc với cô ấy cho đến khi cô ấy học hành xong xuôi. Hôm đó, tôi có chút việc về muộn, cô ấy ở lại văn phòng phụ tôi, cũng là để hai đứa có thời gian bên nhau. Yêu nhau và có những hành vi âu yếm là chuyện bình thường. Chỉ khác là hôm đó, trong người tôi có chút men, mà tạng mặt tôi, chỉ cần nửa cốc bia là đỏ lựng.

Cũng không ngờ hôm đó, gia đình cô ấy bỗng ập vào với máy quay lăm lăm trên tay, đi cùng là tay Tổ trưởng bộ môn của tôi. Họ lập biên bản, nhấn mạnh hơi thở của tôi có mùi cồn. Họ tố cáo tôi có hành động cưỡng dâm nữ sinh. Gia đình cô ấy rất lạ, họ không chịu tin chuyện chúng tôi yêu nhau, một mực bắt cô con gái thừa nhận mình bị thầy dụ dỗ, cưỡng bức. Cô ấy còn quá trẻ để biết nên làm thế nào là đúng, chỉ biết khóc và im lặng, đến cả việc dũng cảm nói sự thật rằng chúng tôi yêu nhau cô ấy không dám mở miệng.

Có lẽ sự hung hăng, dữ tợn của ông bố và anh trai khiến cô ấy tê liệt lý trí. Cuối cùng, để giải thoát cho cô ấy khỏi sự tra tấn tinh thần của gia đình, tôi buộc lòng phải nhận tội. Tôi bị kết án tù với tội cưỡng dâm không thành. Hai năm trôi qua rồi, không biết cô ấy sống thế nào? Có trưởng thành lên không? Có vui không? Có day dứt không?... Bao nhiêu câu hỏi tôi chưa có lời giải đáp vì từ ngày tôi vào đây, cô ấy cũng được gia đình mang đi đâu đó biệt tăm tích... Tôi bộc bạch với Hương vì giữ mãi điều đó trong lòng cũng rất nặng nề. Chuyện… thật khó tin phải không? Nhưng tôi cho rằng, vào thời điểm đó, chỉ có cách này tôi mới bảo vệ được cô ấy".

Tôi sững sờ với câu chuyện của Hưng, án tù có thể chấp nhận dễ dàng vậy sao Hưng? Còn gia đình, còn tương lai, danh dự?

- Những thứ ấy… phải đợi cô ấy trưởng thành mới có thể lấy lại cho tôi. Một khi cô ấy còn phải chịu khuất phục trước sự áp đặt vô lối của gia đình thì…- Hưng bỏ lửng câu nói, trầm ngâm rất lâu rồi ngẩng lên, rành rọt: - Hương đừng đưa chuyện này lên báo, tôi im lặng bấy nay là để bảo vệ cô ấy, bung bét ra, người ta sẽ sỉ vả cô ấy và gia đình cô ấy, lúc ấy tôi cũng chẳng vui vẻ hơn hiện tại đâu. Nếu Hương cảm thấy không thể làm ngơ, hãy đi tìm và giúp cô ấy, giúp tôi…

- Tôi đã chưa kịp làm gì cả. Và lần nữa trực giác của tôi đã đúng, người như Hưng sẽ không yêu nhầm người. Một thời gian sau, Hưng được ra tù nhờ một lá đơn rất dài, tha thiết của cô bé. Mọi chuyện, theo thỉnh cầu của Hưng, tất cả được giải quyết trong êm thấm.

Tôi nghĩ, đó là cách để thầy giáo Hưng vừa bảo vệ, vừa dạy dỗ cô học trò - người yêu yếu đuối của mình./. (tên nhân vật đã được thay đổi).


Nguyễn Hương Duyên
.
.
.