Sống bên vợ hiền hay quay về tình cũ?

Chủ Nhật, 23/03/2014, 15:00

Ra khỏi cuộc tình đã hai năm nhưng đến phút này tôi vẫn còn nguyên vẹn cảm giác bàng hoàng như vừa mới kết thúc. Hai năm qua, gần như không lúc nào tôi không nghĩ đến N. Em ám ảnh tôi có thể nói là 24/24h.

Tôi là một người đàn ông không được trời cho những may mắn là địa vị và tiền bạc mà chỉ thành đạt trong lĩnh vực nghề nghiệp do thời trẻ chịu khó học hành và lao vào sự nghiệp. Nhưng lại được trời ban tặng cho một may mắn mà bất cứ kẻ mày râu nào cũng thèm muốn: Khả năng thu hút phái đẹp. Ấy là người ta nói thế, còn tôi thì tự thấy chẳng có gì đặc biệt, và cũng chẳng bao giờ phải mất công sức mang "vũ khí" đi chinh phục ai. Tôi mà thích bóng hồng nào, lập tức cũng sẽ được họ đón nhận và đáp trả.

Người ta bảo tôi có số đào hoa. Nhưng sự thật thì tôi rất khó YÊU - với đúng nghĩa - tuy dễ thích phụ nữ. YÊU và THÍCH dĩ nhiên là khác nhau. Tôi có giới tính mạnh, lúc nào cũng dào dạt sức yêu và cháy bỏng khát vọng, nên chỉ cần nhìn thấy  cô gái nào có hình thể hấp dẫn là trong người đã rạo rực. Đó chỉ là thích. Còn gọi là yêu thì trái tim phải rung động. Mà để tôi có được điều đó thì đối tượng phải hội được nhiều yếu tố: nhan sắc, học vấn, đức hạnh, ứng xử… Tôi thích thì nhiều mà yêu thì ít là vì thế.

Trong đời không thể nào nhớ được những người khiến tôi thích - có người cũng dấn được vào mối quan hệ trong một thời gian, nhưng nhanh chóng thấy chán, do họ chẳng hiểu biết gì hoặc lộ ra những điểm dở không thể chấp nhận. N là cô gái tôi yêu nhất và để lại ấn tượng sâu đậm nhất mà trước đó tôi không thể có, tuy cũng đã từng diễn ra vài ba cuộc tình. Đó là cô học trò kém tôi rất nhiều tuổi, quê lại tận trong Vinh, trong khi tôi người Hà Nội, nhưng phù hợp về mọi phương diện. Giữa chúng tôi chẳng có khoảng cách về tuổi tác, quê quán.

Chúng tôi đã yêu nhau được 4 năm với rất nhiều kỷ niệm, từng chung sống với nhau như vợ chồng, cùng đặt chân tới rất nhiều vùng đất, cùng có chung nhiều người quen, bè bạn. Ngày nào cũng ở bên nhau trong suốt 4 năm với sự háo hức. Rời nhau là nhớ, xa nhau vài ngày là cả hai đều bồn chồn, thắc thỏm. Hầu như không có sự giận dỗi, phật ý về nhau mà chỉ là sự quấn quýt, đam mê, luôn cảm thấy thiếu hụt thời gian để âu yếm, chiều chuộng. Nói điều này chắc sẽ có nhiều người không tin, cho rằng lãng mạn, tô hồng thêm chứ làm gì có ai ở trên đời này duy trì được tình yêu trong thời gian lâu như vậy mà lại không một lần xảy ra bất đồng, hờn giận. Nhưng sự thật tình yêu của tôi và N là như thế. Có lẽ bởi chúng tôi quá vừa ý về nhau.

Trong mắt N, tôi là người đàn ông từng trải, hiểu biết, sâu sắc, nghiêm túc, luôn rất hiểu, tâm lý trong cư xử với người yêu. Nàng ngưỡng mộ tài năng, thú vị tính cách và trân trọng phẩm chất của tôi. Và cũng có thể nàng thấy tôi quá đam mê nàng mà cảm nhận được tuyệt đỉnh cuả hạnh phúc. Tôi luôn đem đến cho nàng những hương vị diệu kỳ nhất của tình yêu. Còn với tôi, N là cô gái vừa xinh đẹp, trẻ trung, lại thánh thiện.

Tôi yêu N đúng thời kỳ nàng là sinh viên - từ năm thứ 2 (19 tuổi) đến khi ra trường được gần 2 năm thì mối tình kết thúc. Người ta bảo "nhân vô thập toàn", nhưng với tôi, N không có nhược điểm gì. Nàng hoàn chỉnh cả hình thức lẫn nội dung. Nàng mơn mởn, nõn nà, tinh khiết, lung linh, dịu dàng, tinh tế đến không thể hơn thế. Tôi luôn nghĩ mình thật may mắn khi có được N. Tôi được những người bạn thân nhất của N nói lại là nàng đã nói với họ: "- Lúc đầu, không bao giờ mình nghĩ lại có thể yêu một người đàn ông hơn cả tuổi bố, mẹ mình. Nhưng càng yêu mới thấy thật tuyệt diệu, mới thấy những anh chàng cùng trang lứa hoặc hơn vài ba tuổi nhạt phèo, tẻ ngắt". Khi họ hỏi N: "- Bạn không nghĩ là sống với anh ấy không được cả đời vì bạn sẽ sớm góa bụa sao?" thì nàng trả lời: "- Thà một phút huy hoàng rồi chợt tắt, còn hơn buồn lay lắt suốt trăm năm". Nghe được những thông tin ấy, tôi đã rất yên tâm với hạnh phúc mình đang có.

Chúng tôi đang xúc tiến mọi chuyện để có thể dẫn tới hôn nhân thì mọi việc vỡ lở. (Trước đó, để việc học hành của N khỏi bị ảnh hưởng, chúng tôi duy trì tình yêu trong… bí mật). Nhưng rồi đúng là "cái kim trong bọc sẽ có ngày lòi ra". Gia đình nàng biết và ngăn cấm. Cha của N là người thất học, đã khủng bố tôi rất mạnh mẽ. Ông ta dùng đủ mọi thứ từ ngữ vô văn hoá nhất - như một kẻ côn đồ - để hăm dọa tôi. Và ông ta đã làm. Rất may là nhờ có nàng bảo vệ mà tính mạng tôi vẫn được bảo toàn. Nhưng tình yêu thì không thể tiếp diễn.

Thế là tôi buộc phải mất N. Từ Hà Nội, nàng phải trở về quê theo sự áp tải của ông bố thô bạo (ông ta đã còng tay N bằng còng số 8, giải về quê như Công an dẫn giải tội phạm).

Quá đau thương và suy sụp, mấy tháng sau, tình cờ tôi gặp được một phụ nữ tên V đang sống độc thân. Cô không còn trẻ vì đã từng có gia đình. V là người hiểu biết, sinh trưởng trong một gia đình nề nếp, tử tế, mọi suy nghĩ, việc làm của V đều thể hiện sự sâu sắc, tế nhị. Dần dần, tôi cũng nảy sinh tình cảm, mặc dù phút đầu đến với V chỉ là do tôi quá trống trải, đau buồn trước mối tình như mơ bị dừng lại. Sống với V, tôi  thấy yên ổn, nhàn nhã. V thể hiện một người vợ nhân hậu, chu đáo, cũng biết ứng xử tâm lý. Nhưng thưa các anh chị. Sống bên V khá êm đềm, và không thể nói là không hạnh phúc theo nghĩa mọi người vẫn hiểu nhưng tôi vẫn ở trong tình trạng không lúc nào nguôi được hình ảnh N. Quá nhiều kỷ niệm gắn với bao con đường, góc phố, gốc cây, vườn hoa, những danh lam thắng cảnh ở khắp mọi vùng đất nước chúng tôi đã từng đặt chân. Ngay khu vực tôi và V đang chung sống cũng đầy ắp những kỷ niệm với N.

V thật đáng quý nhưng vì hơn N rất nhiều tuổi, lại đã từng qua cuộc sống gia đình nên không thể có cái vẻ thánh thiện như N - mà tôi thì rất thích điều này. Mỗi lời nói, cử chỉ V dành cho tôi không phải là không có lúc chưa chuẩn, lại khiến tôi buồn, nhớ đến N. Và tôi thường xuyên xuất hiện ý nghĩ: ở tình huống này, N không nói như thế, không làm như thế. Có nghĩa tôi luôn thấy nhớ, tiếc N. Tất cả mọi lời nói, việc làm ở bất cứ hoàn cảnh nào - ngay cả khi tôi khiến N không vui - nàng cũng vẫn thể hiện sự dịu dàng, ngọt ngào, âu yếm, trong khi V không đựơc như thế. Đôi khi V còn tranh luận, lý sự và nói với tôi thiếu dịu dàng.

Công bằng mà xét, V cũng có nhiều điểm nổi trội so với mặt bằng phụ nữ hiện nay, nhất là trong cuộc sống tinh thần, yêu thích những giá trị nhân văn mà điều này thì rất hợp với tôi. Có lẽ chính vì thế giữa tôi và V mới có thể gắn bó. Song, tôi vẫn không sao quên đựơc N. Biết rằng không thể có lại được nhau, rồi đây N sẽ lấy chồng, nhưng tôi vẫn không sao có được cuộc sống như trước, với N.

Tôi viết thư này gửi đến các anh chị với mục đích muốn được giãi bày, giải tỏa. Vì hiện tại tôi rất quý trọng, thương và cũng sẽ buồn nếu thiếu V. Cô ấy đã là một điểm tựa tinh thần của tôi. Ngược lại, V cũng sẽ rất đau khổ nếu mất tôi. Không hiểu các anh chị có cảm thông được với tôi?

TS Nguyễn Đình San:

Cảm thông lắm chứ đời sống tinh thần hiện tại của anh. Người giàu có về tâm hồn thường có cuộc sống nội tâm rắc rối như vậy. Nếu được chia sẻ cùng anh, chỉ xin nói: tình yêu đẹp như mơ của anh dẫu sao cũng vĩnh viễn qua rồi. Hãy vun đắp cho cuộc sống hiện tại. V của anh có thể không lãng mạn, thánh thiện như N, nhưng cũng thật tốt đẹp, đáng trân trọng. Đó là cuộc sống gắn với phần đời còn lại của anh. Hãy nâng niu, gìn giữ. Phải vậy không? Một điều nữa anh cũng cần nghĩ đến: Sống với V mà lúc nào anh cũng cứ tơ tưởng đâu đâu thì làm sao V có thể chịu đựng bởi cô ấy sẽ có mặc cảm không được anh yêu? Lòng tổn thương, tự ái có thể đẩy cô ấy đến tình thế sẽ kiếm tìm hạnh phúc đích thực. Hiển nhiên không phải từ anh. Và khi ấy, tình hình sẽ ra sao? Anh có nghĩ đến không?

Ngọc Duyên, biên tập viên:

Ai cũng một lần mơ ước về quá khứ với những mệnh đề giá như, nếu được… Nhưng làm sao chúng ta quay về quá khứ được đúng không anh? Anh có đủ những điều kiện tốt cho gia đình hiện tại, có người vợ đảm đang, vậy thì anh có muốn thay đổi không? Chúng ta thường hay mơ tới những điều lộng lẫy đôi khi hơi ảo vọng. Nếu anh là người tỉnh táo, hãy bình tĩnh lại để hiểu quá khứ chỉ là quá khứ thôi. Hãy sống cho hiện tại, vì nó mới là thứ đáng giá hơn. Còn nếu anh thích thì cũng được, hãy dứt bỏ mọi thứ đi. Nhưng tôi nghĩ, anh không đủ dũng cảm nên mới viết lá thư này. Hãy yêu thương vợ anh nhiều hơn anh nhé, vì phụ nữ dễ bị tổn thương khi biết mình bị bỏ rơi…

Phùng Tiến Đạt
.
.
.