Sự níu kéo muộn mằn

Thứ Hai, 31/03/2014, 08:00

Tôi cứ ước thà anh có một thói hư tật xấu nào đó lại đi một nhẽ. Lúc ấy tôi có thể cáu kỉnh, hay hờn dỗi, hoặc tỏ thái độ chống đối, để được thể hiện mình. Nhưng không anh hoàn chỉnh đến khó ngờ. Hồi mới tình tang với nhau, tôi chỉ thấy anh “cực ngoan”, chứ không nghĩ tới mặt trái của nó.

Bạn bè mỗi khi gặp nhau, họ thường chúc mừng tôi vớ được chú cóc vàng, và khen anh nức nở. Tôi thì sướng đến phổng mũi. Bố mẹ tôi đi đâu cũng khoe chàng rể hiền. Còn tôi, tất nhiên mơ màng và sung sướng như lên tiên vậy. Tôi cứ hơn hớn như đứa trẻ suốt ngày được mẹ cho kẹo. Anh thì lại chiều tôi hết mức. Đòi gì anh cũng OK! Và thực thi ngay tức thì. Sau một năm chúng tôi làm lễ thành hôn.

Mấy bạn cùng ra trường với tôi tỏ ra so kè dè bỉu vì ghen tức. Có đứa nói đó là cái thứ hàng sứ, cô hồn, nếu lấy về thì tôi chỉ có khổ. Lại có anh chàng, nửa đùa nửa thật nói bóng gió rằng, chồng tôi có môi đỏ như son vậy, không “bóng” mới lạ. Thêm nữa mấy đứa còn đưa chuyện, chồng tôi đi chợ mặc cả đến kịch giá và đanh đá như mấy bà hàng tôm hàng cá. Ơ mà không hiểu sao họ lại biết lắm thứ thế không biết. Nhưng rồi mọi chuyện như củ hành vậy. Bóc từng lớp vỏ ra mới thấy mỗi lúc một hăng mũi. Họ nói đúng. Cái gì chồng tôi cũng tranh lấy làm. Lúc đầu thì tôi có vẻ thích thú, vì được chiều chuộng.

Nhưng sau mới thấy hãi, bởi cái sự hai năm rõ mười của anh, mỗi khi chi tiêu. Tôi hụt hẫng và thất vọng làm sao. Không cho một chút “ga lăng” nào cả. Chẳng đáng mặt đàn ông. Còn nữa, chuyện mỗi lần vào giường ngủ, anh thường kiểm soát bàn chân tôi còn vết bẩn không, hay miệng tôi có thơm mùi thuốc P/S không, đã làm tôi thường cụt hứng. Lúc đó anh tìm mọi cách để tôi ham muốn, nhưng vô ích bởi tôi chỉ nằm trơ ra như một kẻ lãnh cảm vậy. Dần dần tôi ngán ngẩm anh lúc nào không hay.

Có lẽ chuyện tôi chưa có thai được cũng bởi những lý do tưởng như vớ vẩn đó. Năm lần mười họa mới gần gũi được và tôi thường về muộn hơn có thể. Ngẫm ra tôi cũng chẳng thiết nữa. Còn anh lúc nào cũng nuột nà, sạch sẽ và trịnh trọng. Trước mắt nhiều người trong cùng công ty, chúng tôi được coi là một “Cặp đôi hoàn hảo”, và không hề biết chúng tôi ngủ thường quay lưng vào nhau. Tôi thì trằn trọc. Anh lại ngáy vo vo rất đúng giờ.

Tôi lấy cớ đi học ngoại ngữ để về muộn để ăn cơm một mình. Rồi tôi có bạn trai. Đó là Ba, một anh chàng kỹ sư xây dựng cùng học lớp ngoại ngữ nâng cao với tôi. Ba có cái nhìn làm chìm đắm tâm hồn tôi. Rồi hẹn hò. Nhớ nhung. Và đi du lịch. Ba quả là một mẫu đàn ông tuổi ba mươi mà tôi bị cuốn hút. Anh mạnh mẽ và có phần dữ dội mỗi khi giải quyết công việc. Có lần đi cùng anh ra công trường giám sát công trình, tôi thấy anh mạt sát mấy người bỏ việc đi hút thuốc, một cách không tiếc lời. Thậm chí, có lần Ba đã đấm một người ngã bổ chửng, chỉ vì anh ta đã ăn cắp chiếc máy khoan đi bán.

Vậy đó, Ba ngược hẳn với chồng tôi, với tác phong rất mạnh mẽ, và say đắm trong tình yêu. Thậm chí mới đây, Ba còn nói tôi hãy bỏ chồng, để sống cuộc đời mới với anh. Tôi giật mình vì sự táo bạo đó. Thấy tôi không tin, Ba thề nếu nói dối, sẽ bị sét đánh chết, toàn thân cháy đen như hòn than vậy. Tôi cảm động vô cùng. Từ đó tôi suy nghĩ và tìm cách làm sao bỏ được chồng.

Mà chuyện đâu có dễ. Lấy lý do gì đây? Nghĩ mãi chẳng ra cái cớ gì. Tôi biết nếu đưa ra câu chuyện tệ hại này, ắt cả nhà tôi phản đối, cho là tôi điên. Một người chồng tuyệt vời không có điểm nào đáng chê trách, khối cô mơ chả được. Chả lẽ tôi quá đáng chăng. Nhiều lúc tôi tự hỏi hay mình mù quáng ngộ nhận, và theo đuổi một tình yêu vô vọng. Nhưng tình thế bất thường đã xảy ra, càng làm tôi mạnh mẽ hơn với ý nghĩ bỏ chồng, bởi tôi đã có thai với Ba. Hay tin, Ba mừng rỡ bế tôi lên, rồi la to như muốn cho cả thế gian này biết tình yêu của chúng tôi. Thật vĩ đại. Tôi nghĩ thế, và bất ngờ tìm ra được cái cớ để bỏ chồng càng sớm càng tốt. 

Tôi gặp Hương, một cô bạn đầy tính cách và rất lẳng lơ, cùng làm với nhau ở phòng kế hoạch. Hương đã hơn ba mươi chưa xây dựng gia đình, cho dù đã yêu hàng tá anh chàng bảnh trai, nhưng đều chia tay. Tôi thỏa thuận ngầm với Hương, với yêu cầu làm sao quyến rũ được chồng tôi, thì sẽ được một khoản tiền lớn. Tôi nói ý tưởng cho Ba biết. Anh sẵn sàng chi tiền. Hương nhận lời ngay. Tôi biết việc này nằm trong tầm tay của Hương. Cô ta còn dặn sẽ tìm cách chụp được ảnh rồi đưa cho tôi làm chứng cứ. Tôi khấp khởi chờ đợi và đưa một khoản tiền trước để giao kèo.

Mỗi lần về nhà, chồng tôi cũng chẳng để ý gì, mặc cho bụng tôi mỗi ngày một thay đổi. Da mặt tôi tái dại. Chồng tôi vội tìm mua mấy lọ thuốc bổ máu và đọc cho tôi tờ chỉ dẫn cách uống. Tôi chỉ thở dài, làm ra bộ yếu mệt và tỏ ra cáu bẳn khó chịu, mỗi khi anh động chạm. Anh càng dỗ, tôi càng tảng lờ không để ý và còn gắt gỏng, tỏ ý không muốn người khác quan tâm. Ngôi nhà buồn chông chênh. Anh ngồi đọc sách. Tôi ôm lấy máy tính và chờ Ba lên mạng để chát. Tôi báo con của chúng ta đang lớn lên. Ba viết, tôi là một thiên thần của anh, tình yêu của anh và sự cứu rỗi linh hồn của anh. Tôi thường mê mệt vì những lời say đắm đó và bao giờ cũng gửi những nụ hôn mỗi khi chia tay.

Cùng lúc đó, Hương nháy máy báo tin đã có kết quả ban đầu. Chồng tôi đã dính đòn mỹ nhân kế. Hương khoe đã được chồng tôi ôm chiều qua. Tôi giục càng nhanh càng tốt. Hương nói cứ yên tâm đã bén hơi nhau thì có đố mà gỡ ra.

Sau đó Hương còn thông báo, tối mai sẽ kéo chồng tôi đến khách sạn, ắt sẽ đổ gục thôi. Tôi nhắn hỏi liệu có thành. Hương viết, cứ yên tâm đi, và hãy chuẩn bị sẵn tiền để thanh toán hợp đồng, khi có ảnh trao tay. Tôi vội dặn nhớ chụp góc nào đó thật rõ mặt để không cãi vào đâu được nữa. Phải nói tôi muốn hét lên vì sung sướng. Mọi chuyện đã kết thúc. Hạnh phúc thực sự đang chờ đợi ở phía trước. Tôi vội nhắn cho Ba để chuẩn bị tiền đưa cho Hương.

Tôi không thể tưởng tượng nổi, đúng là tối hôm sau chồng tôi không về sớm như mọi ngày, mà gọi điện báo là đi công tác đột xuất. Nghe anh nói một cách rất trịnh trọng mà tôi muốn phì cười. Thì ra chồng tôi cũng không “ngoan” như mọi người nghĩ. Tôi lại càng ngạc nhiên vì sao Hương lại dụ chồng tôi dễ vậy. Có lẽ những ngày tháng sống với tôi, anh bị kìm nén nhiều, sống trong một vỏ bọc cứng nhắc và đầy kìm hãm. Chắc đúng, nhịn mãi cũng phải bung và khi gặp Hương thì thôi rồi. Nó đầy kinh nghiệm thu phục các chàng trai. Tạng như chồng tôi, không bị Hương hạ đo ván mới là chuyện lạ.

Tôi mừng rỡ vội online, rồi gọi video cho Ba để khoe “dự án” bỏ chồng đã thành công. Ba cười sảng khoái đúng với phong cách dạn dĩ của anh. Tôi nói anh chuyển ba mươi triệu đồng vào tài khoản, để tiện rút ra đưa cho Hương, khi nhận được ảnh. Ngay sau đó tôi viết sẵn tờ đơn xin ly hôn. Đứa con cựa mạnh trong bụng tôi. Chắc chắn là một cậu bé giống bố nó, mạnh mẽ và dữ dội. Tôi ôm bụng và mơ ngày hạnh phúc đang đến gần.

Thật có lý, tấm hình mà Hương chụp tự động hết sức rõ mặt chồng tôi đang ôm cô ta, trên tấm nệm trắng muốt. Không hiểu sao tôi lại xúc động. Có lẽ vì không ngờ, chồng tôi cũng mềm yếu và dễ bị sa ngã đến thế. Bây giờ, tôi càng có sức mạnh để ký giấy ly hôn, với chứng cứ hết sức rõ rệt như vậy. Đúng lúc hai vợ chồng tôi đang tranh cãi, thì Hương nhắn tin chưa nhận được nốt phần tiền còn lại. Tôi sững người, nhưng vẫn kiên quyết bắt chồng tôi ký đơn ly hôn. Anh van nài cũng không được với tôi. Việc ly hôn là tất nhiên. Vì đứa con đang lớn lên từng ngày, và vì tình yêu tươi đẹp đang chờ tôi. Không ngờ, chồng tôi xé tờ đơn ly hôn và quỳ xuống xin lỗi, van nài. Nhưng tôi kiên quyết bỏ đi, kèm theo một lời tuyên bố - Chia tay!

Tôi gọi điện cho Ba hỏi về số tiền gửi cho Hương nhưng không được. Ngoài vòng phủ sóng. Gọi liên tục, chỉ có một lời hẹn, xin quý khách gọi lại sau. Tôi đến thẳng công trình nơi anh đang phụ trách. Bặt tăm. Người ta nói Ba đã đi công trình khác ở miền Nam. Tôi nhờ người khác gọi Ba, nhưng có người nói anh đã đổi số điện thoại, nên khó gặp lắm. Không thể tin nổi là Ba sẽ bỏ rơi tôi. Say đắm đến thế kia mà. Hạnh phúc lớn lao đến chừng nào. Bao viễn mộng tình yêu có lẽ nào sụp đổ nhanh chóng đến vậy. Chuông điện thoại rung lên. Tôi như phải bỏng vì không phải Ba mà là Hương. Thật như lửa đốt trong lòng. Tôi hứa sẽ gửi Hương đủ số tiền như thỏa thuận. Nhưng cô ta ra điều kiện trong ba ngày phải đưa tiền, nếu không chồng tôi sẽ biết mọi chuyện.

Mọi diễn biến đúng là tệ hại. Tôi không vay nổi mấy chục triệu trong ba ngày. Hương giận dữ chửi tôi một trận vì đã làm mất danh dự của cô ta. Danh dự ư? Nó ở đâu, của tôi đó. Tôi thấy thật sự xót xa cho mình. Không còn cách nào khác, vì Hương đã nói hết cho chồng tôi biết. Tôi trở về với nỗi cay đắng trong lòng. Anh ngồi như một bức tượng với nỗi muộn sầu khôn tả. Tôi im lặng đứng bên anh và cầu mong mọi thứ trở lại như xưa. Nghĩa là anh lại kiểm tra vết bẩn ở chân tôi và còn lấy tuýp thuốc xoa mặt cho tôi mịn màng. Lần nào anh cũng giải thích, đó là một thứ kem trắng da, chỉ để bôi vào ban đêm.

Càng nghĩ tôi càng nghẹn họng. Vậy đó, còn gì để nói nữa, mới đây anh xin lỗi, nhưng tôi đã dứt khoát bỏ đi. Lúc này, tôi như muốn chui xuống đất vì xấu hổ, cho dù mọi sự níu kéo giờ đây đã muộn mất rồi

Duy Anh
.
.
.